Chương 19
"Đừng nói với em như thế nữa"
-" Được rồi, lau nước mắt đi nè, đi mua đồ ăn cho Giang với tui nè". Tường Anh cười hiền, thấm tờ khăn giấy lên mắt Danh
-" Ừ". Danh cầm lấy tờ khăn giấy, Gật đầu đáp lại.
Vừa mua được vài cái sandwich đang định lên lớp đưa cho Giang, Tường Anh và Danh gặp được Hoa đang hoảng hốt.
-" Chuyện không hay rồi.... Trên lớp... Trên lớp". Hoa nói không ra hơi.
-" Trên lớp làm sao? Bà từ từ nào". Tường Anh đỡ lấy Hoa khi cô nàng này đang một tay chống gối một tay ôm ngực hổn hển thở.
-" Vi... Trên lớp... Đầu gấu".
-" Vi làm sao?". Danh vội vàng lây Hoa.
-" Bọn lưu manh..lớp trên...bắt...bắt Vi rồi". Hoa vừa buông hết câu, Danh đã bắt đầu rối.
-" Cái gì? Bà nói thật không? Tụi nó đem Vi đi đâu? Bà nói nhanh đi". Danh giật vai Hoa liên tục.
-" Danh để Hoa nói". Tường Anh kéo tay Danh ra.
-" Trên...trên lớp". Vừa nghe hết câu, Danh chạy như tên bắn về lớp.
-" Chờ Tường Anh với!'. Tường Anh vừa chạy vừa gọi với theo.
Hoa vừa ngửa mặt lên trời vừa thở, cô lắc đầu ngao ngán rồi ì ạch chạy theo sau.
...
Ở trên hành lang, bị túm tóc đau lắm nhưng miệng, hàm thì như bị đông cứng bởi sát khí của hai tên con trai nên Vi chỉ biết im lặng. Lôi Vi vào lớp, chúng khép nhẹ cửa lại.
-" Vi... Các anh chị là ai sao thô bạo vậy?". Giang chạy lại đỡ Vi đang bị xô té.
-" Mày là Giang hả?". Nhỏ chị đại tóc đỏ, thở một luồng khói, mặt hầm lên hỏi Giang.
-" Đúng rồi". Vừa nghe xác định, nhỏ này đã hất mặt ra hiệu cho hai tên con trai. Chúng lôi ra một sợi xích sắt khóa luôn cửa lại. Còn phần nhỏ kia, nó túm tóc của Giang lên, đau quá Giang la oai oái.
-" Á, đau đau, chị làm gì vậy?". Vi định chạy xuống can ngăn nhưng Trinh kéo tay lại, "tặng" cho cô cái tát lực, đến nỗi Vi té ra sàn.
Nhỏ tóc đỏ quăng Giang vào góc lớp, bay vào đánh túi bụi. Một tay nó giật tóc, tay còn lại nó tát liên tục vào mặt và đầu Giang, tiện chân nó sút luôn mà không cần biết trúng chỗ nào.
Bên cạnh Vi cũng cũng đau không kém, nhỏ Trinh vốn đã không hiền, mà chân Vi thì lại đang đau. Nó giẫm cái đế guốc lên chân Vi làm cô đau đến phát khóc.
-" Đừng đau quá!!! Đau quá!!!". Vi hét thất thanh. Dưới sân trường nhạc đã bắt đầu bật, các lớp đang thử nhạc, âm thanh hỗn tạp khá ồn. Nó át đi tiếng la của hai cô gái
Hải và Trung tới nơi trước, thấy cảnh từ cửa sổ, Hải chả còn bình tĩnh nổi. Cậu vừa la vừa đạp cửa.
-" Bọn chó!!" Mở cửa ra!". Bên trong, Trinh giật mạnh khi nhìn thấy Hải, trong lòng càng tức giận. Nó chạy sang lây tay nhỏ tóc đỏ.
-" Chị để nhỏ này cho em".
Nhỏ tóc đỏ nhếch mép với Trinh, nó thả tóc Giang ra quay sang Vi đang co rúm lại ở xó lớp với cái chân đang sưng to. Nó tung chân sút thật mạnh vào chỗ sưng.
-" Á á!". Vi vừa ôm chân vừa quằn quại.
Hải bên ngoài vẫn điên cuồng đạp cửa.
-" Bọn chó này!". Hải nghiến răng ken két.-" Trung đi lấy cái kềm đi". Trung không chậm trễ một khắc nào, vừa nghe hết câu, Trung chạy như tên.
...
Dười lầu, Danh chạy điên cuồng làm mọi người xung quang hoảng hết. Từ trên cầu thang, Hằng đang tung tăng đi xuống, mắt nhỏ sáng rỡ khi thấy Danh đang chạy lại chỗ mình, rồi ê chề ngã rầm xuống đất khi bị Danh tông phải.
-" Da...". Cô định gọi theo nhưng cổ họng bỗng ứ đọng lại. Tim cô thoáng buồn rồi chuyển sang bàng hoàng khi thấy được Tường Anh và Hoa đang chạy theo sau.
Hằng không quá ngốc để đoán điểm mà nhóm Danh định đến, cô cười ngặt nghẽo. Một nụ cười như chấp nhận rằng mình là kẻ thua cuộc.
...
Danh tới nơi, thấy Hải đạp cửa, cậu cũng chả buồn nhìn vào trong, nghe tiếng của Vi thôi, Danh đã xót hết tim gan, cậu không đủ can đảm nhìn cứ thế đạp cửa cùng Hải.
-" Bọn khốn nạn mở cửa ra". Mặc cho Danh với Hải quát tháo chửi bới, hai con nhỏ cứ thế mà "hành hạ" hai cô gái.
Trinh cứ thế giáng những cái tát hết lực vào Giang. Cái chân nó lâu lâu vẫn tung ra vài cái đạp làm Giang ngã ra sàn.
Vi thì không thể đứng nổi, cô chỉ biết ôm đầu rụt chân chịu đòn. Con nhỏ tóc đỏ cứ nhắm vào cái chân đau của Vi mà đá.
-" Đau quá. Đau quá!!! Danh ơi cứu em". Vi gào lên trong nước mắt đau đớn. Danh rối cả ruột gan, điên cuồng dập cửa. Nhóm Tường Anh cũng đã đến, chưa kịp thở thì Hoa và Tường Anh đã phải nín lại nhìn bạn mình bị hành hạ bên trong lớp.
-" Hai ông đạp vậy hoài không phải cách, tìm cái kềm đi". Tường Anh lây lây tay Danh.
-" Thằng Trung đi lấy rồi". Hải vẫn đạp điên cuồng vào cửa làm cho nó nứt đi được phân nửa. Hoa reo lên như liều thuốc cho tinh thần của hai chàng trai.
-" Trung kìa!!!".
Trung lao tới với cái kềm to, chẳng tốn thời gian, Hải chộp lấy ngay. Danh một đầu, Hải một đầu cả hai hợp sức bẻ xích. Tiếng rắc vang lên, Danh và Hải vung chân hết lực làm sợi xích bung tứ tóe. Các miếng gỗ trên cách cửa rơi xuống làm hai tên "giữ cửa" quờ quạng.
Một tên vừa mở mắt, nhân hình của Hải hiện rõ dần ra. Hắn giật mình lùi lại đạp cái ghế ngán đường Hải. Hải nhanh như cắt đạp lên cái ghế theo đà phóng người lên cao, tung cước hết lực vào mang tai hắn, làm tên đó chao đảo.
Trung từ ngoài cửa phóng vào tông hắn vào tường, tung thêm một gối làm hắn gục hẳn. Danh cũng phóng rất nhanh để tấn công tên còn lại. Cậu đang trớn chạy thì đạp một bước dài, phi đến hắn tung một đòn vào cổ hắn rồi vật hắn ra đất đấm túi bụi.
Danh như con thú vồ mồi, không để ý gì xung quanh cứ thế mà "vồ" tên đầu gấu kia. Chỉ khi cậu đưa mắt lên và thấy cảnh hãi hùng thì Danh mới chịu ngưng.
Con nhỏ tóc đỏ, phang thẳng cái ghế vào Vi, từng tia đỏ tóe lên, Danh lặng người, rồi phóng lên điên cuồng. Nhỏ tóc đỏ định tung cước vào nhanh nhưng rất nhanh Danh né qua, tiện tay tung ngay một đấm vào mặt, làm nhỏ choáng váng gục hẳn xuống đất. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ, không có tiếng gọi của Vi chắc Danh đã cho nhỏ thêm vài đòn đầu gối nữa.
-" Danh, đừng...". Giọng Vi run run, cô cố gượng dậy với cánh tay phải đẫm máu do đỡ cái ghế, bàn chân sưng phù lên. Danh buông nhỏ chị đại ra chạy tới ôm Vi vào lòng
-" Anh xin lỗi.... Anh xin lỗi!!! Anh xin lỗi. Ổn rồi". Danh xiết chặt Vi như sợ mất, cậu nói trong nước mắt. Vi cười hiền
-"Em đau lắm". Giọng Vi run run.-"Nhưng chỉ cần trong lòng anh là em không còn đau gì nữa".
-" Ổn rồi, có anh ở đây rồi. Đừng có nói cái gì nữa hết". Danh dịu dàng chạy tay lên đôi má in năm ngón tay đỏ ửng lên lau đi nước mắt cho Vi, Vi mỉm cười hạnh phúc, ấp mặt vào lòng Danh rồi ngất đi.
Nhỏ Trinh đang tát liên tục Giang thì tay nhỏ chợt đau nhói, cổ tay phải nhỏ đã bị Hải ghìm chặt. Một tay cậu xiết tay Trinh, tay kia đỡ lấy Giang. Tay Hải xiết càng lúc càng mạnh hơn, làm cho nhỏ Trinh đau đến khóc phải quỳ xuống van xin.
-" Em sai, anh tha cho em đi, đau quá anh ơi".
-" Khi mày tát người ta mày có thấy người ta van xin không, sau mày không dừng lại". Hải nghiến răng ken két, tay xiết càng một chặt.
-" Á á, đau quá, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi". Trinh đau đến nỗi không thể nào cúi người xuống van xin.
-" Tha cho nó đi, ông bóp nữa thì gãy tay nó đó". Tường Anh can ngăn. Nhưng Hải chỉ chịu buông ra khi nghe Giang lên tiếng.
-" Được...được rồi, Giang không có gì đâu". Cô nàng ngả gục xuống, Hải buông tay Trinh ra, đỡ lấy Giang.
-" Không sao đâu, qua hết rồi". Hải đưa tay lên đôi má in hằn những vết ngón tay bầm tím nhẹ lau đi giọt nước mắt của Giang. Dịu dàng để lại cho Giang một nụ cười trước khi ôm chặt cô vào lòng.
...
Sự đau nhói trên cánh tay làm Vi thức giấc. Mở mắt ra, Vi ngỡ ngàng vì mình đang ở nhà, cạnh giường cô là bóng lưng của Danh. Cậu đưa mắt ra phía xa xăm ngoài cửa sổ.
-" Danh, Danh!". Vi vội vã chồm dậy, Danh giật mình, quay lại đón lấy cô bạn gái.
-" Anh đây, anh đây". Danh ôm lấy Vi, Vi cũng gọn tròn lại trong lòng Danh.
-" Đừng theo Tường Anh, đừng xa em mà". Vi nói trong nước mắt, Danh cũng chẳng thể kìm nén, nước mắt cả hai huyện vào nhau.
-" Không đâu, anh không xa em đâu". Vi nghe thế thấy ấm áp lắm, Danh xiết chặt Vi, thơm lên đỉnh đầu của cô
-" Việc anh và Tường Anh là hiểu lầm thôi. Việc em thấy chiều hôm qua chỉ là anh đùa vô ý, còn việc anh nói ban sáng chỉ vì anh nghĩ Long sẽ hợp với em hơn nên mới bàn với mọi người gạt em thôi. Nếu sớm biết thế này, anh...". Danh bỏ lững câu nói, xót xa nhìn Vi, mặt đầy vết bầm vết đỏ.
-" Anh xin lỗi!". Danh nhắm mắt không dám nhìn tiếp. Tay Vi khẽ đưa lên má Danh, cô khẽ lắc đầu.
-" Cho tui cơ hội được yêu lại ông được không?". Vi khẽ cười, nước mắt Danh lại càng giàn giụa.-" Đó là tin nhắn em muốn gửi cho anh". Danh cười trong nước mắt.
-" Đồ ăn cắp, ăn cắp tin nhắn của người ta rồi còn sửa lung tung".
-" Tôi và Vi chỉ còn là quản lý và đội trưởng. Sau này anh đừng nói câu này với em nữa. Nó đau lắm". Vi nhìn Danh.
-" Ừ, sau này chỉ có " Dù ra sao đi nữa anh vẫn luôn thương em, không rời xa em đâu", được chưa". Danh nhìn Vi cười dịu dàng.
Bờ môi của hai người như có lực hút, hút nhau lại. Danh mơn trớn đôi môi nhợt nhạt của cô bạn gái, Vi chủ động mở môi cho lưỡi hòa với lưỡi, môi kết môi. Cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng cà hai làm cho mặt chàng và nàng đỏ ửng. Một nụ hôn dài ngọt ngào xoa dịu đi con tim chịu nhiều chát đắng tổn thương của cô quản lý. Vi như chết ngạt trong sự hạnh phúc. Chỉ khi hết hơi, môi lưỡi mới rời nhau. Danh kết màn khóa môi bằng cái cắn nhẹ lên môi Vi. Cậu nhìn cô cười dịu dàng, cô rút luôn vào lòng cậu cho cậu xiết lấy. Ấm áp tràn ngập trong hai con tim.
...
-" Anh nè!". Vi khẽ gọi Danh.
-" Anh nghe đây". Danh xiết vòng tay, ôm Vi vào lòng.
-" Nếu không có vụ việc này, anh sẽ bỏ em thật phải không?". Nghe Vi nhắc đến "việc" ban sáng, lòng Danh lại xót xa, nếu Hoa không thấy Vi bị dẫn đi thì chuyện sau đó chàng đội trưởng không dám nghĩ đến. Cậu nhìn Vi trìu mến.
-" Anh nghĩ chắc là vậy, nhưng dẫu sao tụi mình vẫn đang ở bên nhau".
-" Nhưng sự thật thì cũng nhờ trận đòn này mà em mới không mất anh". Vi mỉm cười, còn Danh thì tỏ ra phật ý.
-" Đừng nói tới nó nữa, mỗi lần nhớ tới nó là anh lại thấy lạnh người. Chân em còn đau không?". Ánh mắt Danh lại nhuốm màu xót xa. Vi đưa tay lên má Danh, lắc đầu cười hiền.
-" Không, không còn đau nữa". Danh đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy cái mu bàn chân vẫn chưa giảm sưng của Vi.
-" Sưng to thế này sao mà không còn". Danh nâng niu.-" Anh xoa dầu cho em nha".
-" Thôi, anh xoa dầu cho người khác đi". Vi phồng má rút chân lại.
-" Thôi mà, ban sáng anh có biết là chân em sưng to vậy đâu".
-" Được rồi tha cho anh đó, bóp chân cho em đi, nhẹ tay thôi đau lắm đó". Danh vừa chạm vào, Vi đã đau đến rụt nhẹ chân lại.
-" Ráng chịu chút nha". Chân Vi thật sự đau, nhưng sự ấm áp trong tim đã xoa dịu cơn đau. Chợt cánh cửa phòng mở ra, mẹ Vi và Tường Anh, một người bưng đồ ăn, một người bưng thức uống đặt lên bàn.
-" Hai đứa, ăn bánh uống nước nè". Bà niềm nở nhìn hai đứa nhỏ.
-" Tình cảm chưa kìa". Tường Anh cố "đâm chọt" trước những nỗ lực yêu cầu giữ im lặng của Vi. Dĩ nhiên là cô nàng hiểu nhưng cái tát khi sáng là cái gì đó mà Tường Anh không thể nguôi ngoai được.
-" Trời ơi, chăm sóc tận răng luôn kìa, thiệt nếu mà có tay thứ ba chắc ổng đút cho bà ăn luôn quá". Tường Anh cứ xiên xỉa, Danh chỉ biết im lặng nhịn nhục, bụng không ngừng rủa thầm. Vi tức nước nãi giờ, bây giờ là lúc vỡ bờ.
-" Ôi hay, kệ người ta ai biểu không đi tìm đi, rồi người ta cưng chiều". Vi "phản kích" làm Tường Anh như bị chặn đá vào miệng.
-" Khá đấy khá đấy". Thấy điệu bộ cãi nhau của hai cô gái, hai người còn lại không thể nhịn được cười.
-" Nè con trai, hai đứa quen nhau thật hả?". Mẹ Vi nhẹ nhàng hỏi mà sao lòng Danh nghe như ngàn cân.
-" D...dạ". Danh khẽ trả lời, lòng cậu "dậy sóng".
-" Con tên gì, nhà cửa ba mẹ ra sao?". Nghe "mẫu thân" tra khảo Danh, Vi hét ham "chiến" với Tường Anh.
-" Dạ, con tên Văn Danh, nhà con ở cuối phố, gia đình con cũng bình thường thôi cô. Ba thì đang làm trưởng phòng nhân lực cho một công ty nhỏ. Mẹ thì lúc trước có làm bếp trưởng đó cô, nhưng giờ thì đã ở nhà nội trợ rồi ạ". Danh thành thật khai báo không sót. Cậu như nín thở, chỉ khi mẹ Tường Anh gục gặc có vẻ hài lòng, Danh mới thở phào.
-" Trông cũng sáng sủa, con gái cô hậu đậu, lại còn ngang bướng con chăm sóc nó dùm". Tường Anh vừa bị "móc", mẹ Vi nói thế như "cái phao cứu sinh" cho cô nàng "phản công".
-" Cô nhìn cũng thấy rồi, tại hôm nay đau chân nên hiền đó cô, chứ bình thường cũng tội Danh lắm, thiếu điều nó leo lên đầu Danh nó ngồi luôn cô ơi".
Vi nghe như muốn bốc khói, thêm cả Danh, đưa ngón cái hướng lên "triệu like" với Tường Anh càng làm cô nàng bực hơn nhưng chẳng thể làm gì. Đưa mắt qua mẹ mong được cầu cứu, nhưng bà cũng đang cười hiếp mí.
-" Thôi mấy đứa nói chuyện với nhau, cô xuống lo việc nhà. Bình thường nhỏ Vi nó làm, hôm nay cô phải làm thay rồi". Vi nghe vậy, ruột nở từng khúc, nhìn Danh, trông tự hào lắm. Nhưng Tường Anh hôm nay đóng vai "ác".
-" Trời, cho Vi nó làm là nát bét hết cô ơi". Tường Anh nhe răng cười khì khì như muốn chọc quê Vi.
-" Ê nhỏ kia kiếm chuyện hơi nhiều rồi nha". Vi tức lắm, nhưng Tường Anh cứ thế mà lấn lướt.
-" Nhột kìa".
-" Anh, nó chọc quê em kìa". Vi lây Danh.
-" Chộ ôi chơi méc kìa". Tường Anh lẽ lưỡi.
Danh ngồi im, thâu hết tất cả những khoảnh khắc cô bạn gái bé nhỏ của mình vào trong ký ức. Cậu ngồi bó gối, mắt chăm chăm vào Vi, miệng mỉm cười, hạnh phúc tràn ngập như vô tận trong lòng chàng đội trưởng tạm thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro