Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Rạn Nứt

-" Nhìn ông hồi chiều là tui biết ngay rồi. Danh ha?". Tường Anh nháy mắt với "cậu học trò" cạnh bên.

-" Đúng rồi!". Danh cũng hùa theo, Hải cười ngặt nghẽo.

-" Mà theo Tường Anh nghĩ nhỏ Giang thuộc cái dạng mà, à ngây thơ mà ngây thơ đến vi dịu như vậy, thì khó cho Hải lắm". Tường Anh gõ gõ cây bút xuống bàn.-" Cơ mà ông phụ cô trang trí xong chưa?".

-" Xong rồi nè".

-" Ủa vậy Vi đâu?". Tường Anh ngõ ngang ngó dọc.

-" Hồi nãy tui có thấy Vi, Vi nhờ Tường Anh đem cặp về giúp, nhỏ nói nhà có việc trông cũng gấp lắm".

-" Chán, làm người ta ở lại đợi, thôi về thôi". Danh trong hụt hẫng lắm, cậu thu dọn nhanh đống tập rồi khoác cặp lên đi nhanh ra cửa chỉ để lại ba chữ "Về trước nha".

-" Ổng bị gì vậy trời?". Tường Anh ngơ ngác nhìn theo.

-" Nhìn vậy thôi chứ thế nào cũng gọi điện nhắn tin cho xem". Hải nói không sai thật, vừa xuống cầu thang, tay Danh đã nhịp nhàng trên chiếc điện thoại.

-" Thôi về thôi, rồi vài bữa nữa tui nghĩ cách giúp cho chuyện của ông với nhỏ Giang". Tường Anh khoác cặp lên, mỉm cười với Hải.

-" Hình như, bà không định giúp miễn phí".

-" Chứ còn gì nữa". Bây giờ nụ cười của Tường Anh mới "hiện nguyên hình" thành gian xảo.

-" Bà bị thằng Hoàng Anh truyền nhiễm cái thói tính toán gian xảo khi nào vậy?". Tường Anh hất mặt hãnh diện tuyên bố.

-" Thanh mai trúc mã nên nó vậy". Hải cũng chả biết phản ứng hay nói gì trừ nụ cười méo bệt.

-" Về thôi". Hai người cất bước với những câu chuyện tưởng chừng bất tận. Những trận đấu vòng sau, khi nào Phong hết ốm, khi nào Tường Anh hết xuất thần, thời đại thích khách của Liên Minh Huyền Thoại bắt đầu và sự bá đạo của cô nàng "Flower" bậc thầy sát thủ.

...

-" Ê, Hằng". Cái vỗ vai mạnh cùng với tiếng gọi lớn làm cho chủ nhân cái tên giật mình.

-" Hết hồn à, con quỷ". Hằng vừa nhìn bạn, vừa nghía xem mình có bị phát hiện bởi hai mục tiêu mà Hằng đang nghe lén không.

-" Làm gì mà như ăn trộm vậy mạy?". Cô bạn vẫn tiếp tục cái giọng choang choang mặc cho Hằng đưa tay suỵt im lặng.

-" Trời ơi, bớt cái miệng lại, ngồi xuống ngó đi". Cô bạn kia vừa ngước nhìn thì phấn khích hẳn, không có Hằng bịt miệng chắc cô đang la rầm trời rồi.

-" Trời soái ca của lòng tao, Loki kìa".

-" Ờ soái ca của mày sắp bị cướp kìa". Hằng "giật hồn" cô bạn đang lấp lửng trên mây về với thực tế.

-" Con nào, con kế bên hả? Tao đã tuyên bố, Loki là của chung đứa nào chiếm là giết ngay". Con nhỏ hét ầm lên, Hằng lại phải bài ca "suỵt suỵt".

-" Cho tao xin, bé bé cái miệng lại. Không phải nhỏ đó đâu, với lại nhỏ đó đang hữu dụng trong công cuộc "cưa" Auther của tao".

-" Chứ nhỏ nào". Mặt cô bạn kia hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống chủ nhân cái tên mà Hằng sắp sửa nói.

-" Nhỏ đó tên Giang gì đó, tao có kế hoạch này, giúp mày dằn mặt nhỏ Giang nè. Đưa tai đây".

Sau khi nghe bạn mình thì thầm kế hoạch, nhỏ kia giật nãy.

-" Được hông mạy, có hơi ác hông? Mày cũng biết tụi đầu gấu trường mình nó thẳng tay lắm mà". Thấy bạn hơi phân vân, Hằng trấn an ngay.

-" Thì bởi vậy mới nhờ tụi nó. Làm một lần cho nó tởn luôn".

-" Vậy cũng được. Ok chơi luôn". Sau một hồi lấp lự, nhỏ kia cũng đồng ý với kế hoạch của Hằng.

-" Vậy nha, giờ tao đi tìm ông Long để bàn kế hoạch của tao. Tối nay đi quẩy nha".

-" Ô kê. Tối gặp".

...

Những tia nắng sớm đã thức dậy cùng mặt trời, có vài tia len lỏi qua khe rèm cửa đánh thức đôi mắt mệt mỏi của Vi. Nó đỏ hoe, sưng húp và mệt mỏi, hẳn đêm hôm qua nó đã phải "tiết nước" khá nhiều để cuốn trôi đi nỗi buồn của chủ nhân nó.

Vi lờ đờ với lấy cái điện thoại. Nó đã là một thói quen của cô nàng, mỗi sáng khi thức dậy việc đầu tiên của Vi làm là xem điện thoại và mỗi khi như vậy, một tin nhắn chào buổi sáng ngọt ngào từ Danh chạy vào tim cô. Cầm điện thoại, lòng cô giờ đây chỉ nhói lên, điều khiến cô có thể gọi là tạm an ủi chắc là gần một trăm tin nhắn và năm mươi cuộc gọi nhỡ từ hôm qua tới giờ.

Nhấc từng bước chân nặng nề của mình tới trường, Vi cứ nghĩ mãi về chuyện ngày hôm qua mặc dù đã nhiều lần nhủ lòng quên đi. Chẳng mấy chốc mà cổng trường ở trước mặt.

Cổng chính của trường khá là nhỏ so với quy mô trường, bởi thế tình trạng "ùn tắc" không có gì là lạ. Nhưng bình thường thì sáu giờ năm lăm tức là sắp vào học thì mới bắt đầu, hôm nay mới có sáu giờ ba mươi dòng học sinh đã chen nhau vào trường.

Vi cũng loay hoay vất vả với dòng người cùng với xe như đang muốn lấp luôn cổng trường, đôi mắt của cô tìm thấy được dáng lưng quen thuộc. Trong đầu cô khẳng định luôn đó là Danh. Danh đang đỡ lấy một cô gái, miệng nói cười vui vẻ. Vi bàng hoàng nhận ra, cô gái đó, cô bạn thân của Vi, Tường Anh.

-" Chả phải Tường Anh thích Hoàng Anh sao? Sao lại có thể..". Vi không dám nghĩ tiếp, càng không tin những điều mình không dám nghĩ. Nhưng trước mắt cô thì nó là sự thật. Đang lo nghĩ về Danh và Tường Anh thì bỗng chân cô đau nhói, cô ngã xuống, một bàn tay lập tức nắm chặt lấy tay cô.

Vi ngước nhìn định nói lời xin lỗi thì người đó đã mở lời.

-" Cẩn thận chút đi chứ, nấm à!". Một người mà Vi đã từng yêu, đã từng nhớ, đã từng mơ mộng nhưng bây giờ chỉ có sự khinh bỉ, ghét đến hơi thở của đối phương.

-" Cám ơn". Vi rụt tay cố sức đứng dậy.

-" Tui đỡ lên cho, chàng "thơ" của cô đang bận đỡ cô bạn của cô rồi". Khuông mặt Long vẫn toát lên vẻ đáng ghét như ngày nào, nhưng Vi lại không cự tuyệt sự giúp đỡ. Dường như câu nói của Long như đã "cắt" vào vết thương chưa kịp lành trong tim Vi, còn hành động của hắn như miếng băng dán cám dỗ chủ nhân vết thương.

Vi bám lấy Long đi qua làn người xe hối hả vào trường cho kịp việc ăn sáng, ôn bài.

-" Buông tay khỏi cô ấy đi". Danh gạt mạnh tay Long. Mất điểm tựa quá bất ngờ, Vi chao đảo ngả. Một vòng tay chắc chắn đón lấy cô, xiết chặt Vi vào lòng.

-" Rồi, bạn gái mày bị người ta giẫm chân, tao có lòng tốt đỡ dùm thôi". Long nhếch mép, tay trái xoa xoa cổ tay phải.-" Làm ơn mắc oán". Long quay mặt một mạch.

Con tim "ướt mưa" của Vi như được sưởi ấm trong vòng tay của Danh. Nhưng tiếng nói của Tường Anh như lôi tất cả chuyện từ hôm qua ra trước mặt Vi. Cô vụt ra khỏi Danh.

-" Vi không sao chứ?".

-" Anh gọi cho em từ hôm qua tới giờ, em không trả lời, chắc anh chết vì lo quá. Chân em không sao chứ?". Vi không buồn trả lời chỉ khẽ gật đầu rồi bước từng bước khập khiễng.

-" Nè, em sao vậy?". Danh kéo tay Vi lại.

-" Em không sao!". Vi gắt lên.

-" Em thật không sao chứ?". Ánh mắt Danh vẫn dịu dàng, tay nhẹ nhàng xoa tay Vi nhưng cô rụt lại.

-" Em đã bảo là không sao rồi mà!". Danh cũng chẳng thể giữ nỗi kiên nhẫn.

-" Anh chỉ lo lắng thôi mà, sao tự nhiên em cáu vô cớ với anh". Trong lòng cô nàng đang rất áy náy vì nổi giận với Danh nhưng Danh vừa lớn tiếng, mọi suy nghĩ tốt đẹp trong Vi sụp đổ, sự ích kỷ, tiểu thư lên ngôi.

-" Ừ, tui vô lý vậy đó!". Vi quay mặt gắng sức chạy đi mất.

-" Vi, Vi".

-" Nè, bà đi đâu vậy?". Tường Anh gọi với theo, cái chân của cô cũng như Vi, chẳng biết ai giẫm mà đau nhói.

-" Nè, nè cẩn thận chút". Danh đỡ lấy Tường Anh khi cô nàng này đang khuỵu xuống.

Vi chạy đi một mạch ra khu sân sau của trường. Đây là khu vực vắng vẻ nhất của trường, hầu như chẳng có học sinh nào ở đây. Một nơi khá lý tưởng cho việc khóc, Vi bó gối khép mình ở một góc khó nhìn thấy, tay che miệng để ngưng tiếng nấc, nước mắt cứ thế tuôn.

-" Này". Trước mặt Vi là một bàn tay chìa tờ khăn giấy ra trước mặt cô.

-" Long". Nước mắt cô vẫn rưng rưng.

-" Ờ, sắp tới giờ lên lớp rồi, để tui nói cho nghe một bí mật nhé.". Long nháy mắt khẽ cười với Vi.

-" Ông lại muốn giở trò gì đây?".

-" Không có gì, tin hay không tùy bà. Người giẫm chân bà sau lưng tui đây nè. Đây không phải vô tình vô ý gì hết mà chính xác là sự sắp đặt của cô bạn thân của Vi đó". Long kéo hai cô gái ra trước mặt Vi, mặt người nào người nấy điều lo sợ điều gì đó.

-" Xin lỗi, tụi này bị ép thôi. Nhỏ Tường Anh đó...nói là không làm theo thì...thì nó sẽ cho biết tay". Một trong hai con nhỏ sợ sệt ấp úng.

-" Có thật không?". Thấy điệu bộ sợ hãi đến tội của nhỏ còn lại Vi tuy khá hiểu Tường Anh nhưng không thể không nghi ngờ.

-" Thật mà, nhỏ đó nói tại vì nó thích Danh nên nó muốn thử dằn mặt Vi cũng là để thử xem liệu Vi hay là nó, ai sẽ là người Danh xem trọng hơn".

-" Bây giờ thì biết hết rồi, lên lớp thôi xem chừng chân Vi không lên lớp nổi, tui cõng Vi lên cho. Còn hai bạn nữ về lớp đi, hôm này a7 có dự giờ mà". Vừa nghe Long nói thế, hai nhỏ kia đã phóng đi mất.

-" Lên đi". Long đưa lưng về phía Vi. Nghe Long nói thế Vi mới giật mình nhận ra chân mình đang sưng tương đối to. Khi nãy vì không muốn khóc trước mặt Danh nên Vi chả thèm nghĩ đến cái chân đau nữa.

...

Trong lớp khá vắng, chính xác là chỉ có Tường Anh với Danh thôi. Bọn học sinh vẫn đang bận ăn sáng hay tám chuyện dưới sân, Vi ở trên vai của Long trước sự ngạc nhiên của Danh. Danh đang xoa chân cho Tường Anh thì bỗng bóp mạnh tay làm Tường Anh la oai oái.

-" Trời đau, cái ông này làm cái...". Tường Anh bỏ lửng câu nói khi khi thấy ánh mắt của Vi đang nhìn về phía cô, Tường Anh vội vàng rút chân lại

-" Nhìn thấy rồi chứ?". Long khẽ nói với Vi.

-" Biết rồi". Đang thầm nghĩ Tường Anh không thể nào là người chơi mình hơn nữa Hoàng Anh mới là "người thương" của cô bạn, nhưng tất cả tan biến khi Vi thấy tay Danh đang nhẹ nhàng xoa xoa trên chân của Tường Anh. Bây giờ, Vi đã khẳng định nghi ngoặc của mình khi nãy là đúng.

Long đặt Vi vào ghế rồi di chuyển về chỗ, Danh chạy ngay qua chỗ của Vi.

-" Chuyện này là sao?". Danh tỏ vẻ phật ý.

-" Không phải anh đang bận xoa chân cho Tường Anh sao? Qua đây làm gì?". Mặt Vi lạnh tanh.

-" Không lẽ em ghen với bạn của mình. Bộ em không phải là một trong những người hiểu Tường Anh nhất à? Em nghĩ Tường Anh là người...". Vi không để cho Danh nói hết.

-" Em không nghĩ trước mắt em nó vậy". Vi tăng cường độ tiếng nói.

-" Vậy là thế nào. Tường Anh bị đau chân anh nghĩ là bạn bè nên cõng lên lớp thôi. Em đâu cần phải ích kĩ vậy?". Danh cũng lớn tiếng.

-" Đúng rồi, em.là vậy đó!." Vi gắt lên. Tường Anh cũng gượng đứng dậy chạy lại chỗ bạn.

-" Hiểu lầm thôi mà, Vi bình tĩnh chút đi nè". Ở ngoài cửa nghe tiếng Vi, Hoa, Giang, Hải và Trung cũng chạy vội vào lớp.

-" có chuyện gì vậy?". Trung mở lời giữa không khí căng thẳng.

-" Ừ, Hoa nghe thấy tiếng của Vi hai ngưỡi cãi nhau hả?".

-" Vi, sao Vi lại khóc có chuyện gì vậy?". Giang nắm tay cô bạn bàn bên.

-" Không gì đâu". Vi gạt nước mắt có cười với Giang.-" Danh, em nghĩ mình chia tay đi. Có vẻ Tường Anh hợp với anh hơn. Giang nói với cô Vi xuống y tế". Nói vừa hết câu, Vi lại vùng sức bỏ quên đi cái chân đau để chạy đi.

-" Mày còn ngó cái gì không lo chạy theo đi". Hải đẩy Danh ra cửa, nhưng thay vì chạy theo Danh lại ngồi gục xuống.

-" Vi ơi!". Danh đang cố định hình lại chuyện gì vừa mới xảy ra dẫn tới lời chia tay thì nhân hình của Tường Anh vụt qua trước mặt cậu chạy về phía Vi.

-" Nè, có phải hôm qua bà thấy rồi hông?". Tường Anh gắn sức lắm mới giữ cánh tay của Vi lại.

-" Đúng, lúc nào bà cũng luôn miệng mình thích Hoàng Anh, nhưng không ngờ lại âm thầm dòm ngó bạn trai của bạn thân mình". Vi quát lên, mắt tuy ngấn lệ nhưng cũng không thể giấu sự tức giận.

-" Nè ....". Không để cho Tường Anh nói Vi cắt lời.

-" Nếu đã thích thì cứ nói tại sao lại cho người giẫm chân tui chứ?". Bị đổ oan dĩ nhiên Tường Anh muốn phản pháo nhưng Vi chẳng cho cô phân bua.

-" Được rồi, tui cho bà luôn đó, không cần phải nói thêm. Từ nay, tui với bà coi như không còn quen biết. Tui Khinh, đồ giả tạo". Giọng Vi chua chát làm cho Tường Anh đắng ngắt ở cổ họng, không nói được gì chỉ biết đưa mắt nhìn theo cô bạn, lòng vừa đau vừa tức.

Ở trên lớp, Danh như đánh rơi hồn mình trong những ngày quá tuyệt vời trong quá khứ. Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu cậu. Nếu chia tay rồi làm sao mà làm việc với nhau ở đội được nữa, nói chuyện bình thường với nhau chắc còn xa xỉ nữa.

-" Tụi bây sao vậy?". Trung không chịu nổi được cái mặt của Danh, đập rầm vào cái bàn làm chủ của nó giật mình.

-" Tao đang tự hỏi tao đây". Danh vò rối nùi cái đầu của mình.

-" Chưa bao giờ thấy Vi vậy luôn". Hoa gục gặc.

-" Hai người sẽ làm lành chứ?". Giang thì cứ vô tư.

Một tràng thở dài đáp lại câu hỏi của Giang. Cánh cửa đẩy rầm ra, Tường Anh mắt đã ươn ướt nhìn cả bọn lắc đầu.

-" Bả biết chuyện hôm qua rồi Danh ơi".

-" Chuyện hôm qua là sao?". Trung lây mạnh Danh. Danh chả nói chỉ thở dài.

-" Nếu là hiểu lầm thì chạy xuống y tế mà giải thích đi, nhanh lên sắp vào học rồi, ngồi đây thì giải quyết được gì hả?". Hải xách cổ áo của Danh lênh quát.

-" Tao biết rồi. Tao đi đây". Dường như câu quát của Hải đã khai sáng bộ não của Danh. Danh chạy như lắp tên lửa xuống phòng y tế.

...

-" Cái chân như vậy rồi mà vẫn chạy lung tung". Long vừa xoa dầu vừa trách.

-" Nhẹ tay chút thôi. Mà sao tự nhiên hôm nay ông tốt vậy?". Vi vẫn khuôn mặt đề phòng với Long, Long chỉ nhìn Vi mỉm cười đáp.

-" Chả biết, tự nhiên cảm thấy có lỗi với bà thôi mà". Câu nói đã "công phá" một phần nào đó sự đề phòng của Vi. Nó làm cô nàng ấm lòng hơn trong lúc này. Nhưng cô nàng lập tức "gia cố" lại "nơi bị công phá".

-" Thôi đi ông ơi, hồi đó ông chê tui không còn gì để nói". Vi chề môi ra làm cho Long bật cười ra tiếng.

-" Trông vầy mà dễ thương gớm". Mặt vi ửng hồng lên sau câu nói nửa thật nửa đùa của Long. Sự đề phòng lại vơi đi.

-" Tất nhiên rồi, cái giá phải trả cho chiều cao đó". Vi bắt đầu cười đùa với Long.

-" Mà bà định chia tay thật à?". Long cứ vô tư bóp chân cho Vi mà không hề biết câu hỏi của mình đã làm tắt đi nụ cười của Vi.-" Tui xin lỗi".

-" Lỗi phải gì, dù sao thì người ta thương bạn thân hơn tui mà. Dù sao Long không còn ghét Vi là Vi vui rồi". Vi cười ngặt nghẽo. Không gian lặng im, Chỉ còn là tiếng quạt quay, tiếng cót két của của cái đồng hồ cũ kỹ. Rồi như không chịu nổi sự im lặng này,Long lên tiếng e thẹn.

-" Nếu như... Long chỉ nói là nếu như thôi nhá. Hai người không thể cứu vãn được nữa, thì Vi có thể cho Long một cơ hội để thế chỗ của Danh không?"

Vi ngơ mặt một lúc, da mặt nóng ran, đầu có chút choáng, cô ấp úng.

-" Giỡn..giỡn hổng...v..vui gì hết à?". Ngoài miệng như vậy thôi, chứ lòng vui lắm. Dường như chỉ có Danh là đang ôm nổi buồn ngoài cửa, còn Vi thì đã quên mất.

-" Không, không đùa đâu thật đó". Đôi mắt Long ánh lên những tia dịu dàng, có sự hi vọng trong ánh mắt ấy. Nó khiến Vi chả dám nhìn thẳng vào nó, cô sợ, cô sẽ quên mất cái tên Phan Văn Danh.

-" Để suy nghĩ đã. Và để coi thái độ của ông nữa". Vi khẽ cười, Long thì bật cười thành tiếng, tay vẫn đang xoa gáy. Chỉ có Danh là đang nén nước mắt, cuộc đối thoại đó cậu nghe đầy đủ không sót một chữ. Cậu thở dài, nhìn lên bầu trời trong xanh của một ngày cuối thu, trời trong mà lòng đục tâm sự.

-" Có vẻ... Lại phải tiếp tục... Mối quan hệ quản lý và...đội...đội trưởng thôi". Danh tự nói khẽ với mình. Chả muốn trái tim bị hành hạ thêm, Danh quay bước lên lớp.

-" Mà, Vi nghĩ, Vi sẽ chủ động làm hòa thôi". Nụ cười bỗng cứng đờ trên môi Long.

-" Hả?".

-" Ừ, Vi sẽ tìm Danh và nghe giải thích, nếu thật Danh thương Tường Anh rồi, Vi sẽ nghĩ đến lời này của Long". Vi cười híp mí, Long cũng cười bù trừ nhưng lòng không cam.

-" Thôi, Tui lên lớp trước lát gặp". Long ngó đồng hồ rồi chào Vi bằng nụ cười.

-" Ừ bye".

Bước ra khỏi phòng y tế, sự u ám bắt đầu hiện ra trên mặt Long, cậu thiếu gia chả thể chấp nhận được, mình chỉ là "dự bị". Nhưng lòng cậu chợt vui sướng lại khi thấy Danh đang đi về phía cầu thang. Đoán biết được, Danh đã nghe hết câu chuyện, Long rút điện thoại.

-" Hằng hả cưng, ly gián đã xong. Tới lúc xử nhỏ nhà quê rồi". Một nụ cười mưu mô vẽ ra trên môi Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro