Chương 14
Phần 1: Bạn học mới.
Sau trận thắng vẻ vang trước Phoenix, và cú penta kill của Danh, thái độ của học sinh trường X đã thay đổi chóng mặt. Trước đó là chỉ trích, là chửi, là châm chọc sau này ca tụng còn xin chữ ký nữa. Một buổi sớm hiếm hoi mà Danh đi học sớm, vừa tới trước cổng trường liền bị vây ngay.
-" Chộ ôi Auther, ai đồ của tui, cho xin chữ ký cái nha".
-" Chụp chung một tấm coi nà".
-" Ký nhanh ký cho em với Auther".
Danh ngơ ngác trước lực lượng fan hùng hậu, trai có, gái có, 3D bóng cũng có luôn.
-"Ký nhanh lên anh trai". Một nữ sinh xinh đẹp kề tai của Danh khẽ đặt lên má Danh nụ hôn. Ôi Danh giờ chắc sung sướng chả kém gì lúc được Vi tỏ tình. Xung quanh toàn nữ tú bao vây thế này thì chỉ có một là 3D hai là soái ca bị gái vây đến chán như Hải mới không thích.
Danh ký tên, chụp hình cười nói vui vẻ với các nàng mà không để ý "nàng công chúa" của mình đang máu dồn lên não.
-" Bình tĩnh, bình tĩnh Vi". Tường Anh ra sức ngăn cản cơn giận của Vi
-" Đừng làm mất thể diện nha Vi". Hoa cũng liên tục xoa lưng Vi.
Vi nuốt cơn giận vào trong rồi bỏ vào trong trường, cô cố ý dậm mạnh chân để gây chú ý cho "chàng hoàng tử" của mình biết, nhưng khi có nhiều âm thanh quá đỗi ngọt ngào, thì làm sao để tiếng dậm chân đó của Vi len vào tai Danh. Thấy thế, Vi tức muốn nổ não bỏ lên lớp luôn.
Và cũng trông một ngày hiếm hoi, chiếc xe tỷ đo của Hải không hoạt động, xe máy ở nhà thì cũng được đưa đi bảo dưỡng báo hại Hải phải đi bộ.
Tới ngã ba, một bộ đồng phục mới toanh đang loay hoay tìm hết ngó vào mãnh giấy rồi ngó đông ngó tây. Bình thường thì Hải chả thèm đá động gì tới, và nếu như Hải không biết trên tay cô nữ sinh kia tờ giấy ấy là gì thì chắc Hải đã đi một mạch tới trường luôn rồi.
Khi bước lại gần cô nữ sinh, Hải vô tình liếc vào tờ giấy. Một đường thẳng, rồi một đường thẳng khác chồng lên, rồi một đường thẳng nữa xiên qua. Có những mũi tên chỉ hướng nằm song son với đường kẽ và thứ mà mũi tên đó chỉ là một dấu x cùng dòng chữ trường thpt X nằm ngay bên dưới. Hải giờ mới nhận ra đó là bản đồ và cô nàng kia không biết đường đến trường.
-" Này bạn gì ơi". Hải cất giọng hỏi.
Cô bạn quay lại, một bộ dạng không thể nào quê hơn. Khuôn mặt tuy không phải là đen nhưng mà nhìn khá tối màu. Mái tóc ngắn đã thế còn cột cái "chũm" ờ trên đỉnh trông như cây dừa. Chân đi giày bata không giây, Hải nom chắc là của hãng nào họ hàng với Nice hay Adidas sản xuất năm một ngàn chín trăm hồi đó.
Hẳn là người dưới quê lên, Hải thầm nghĩ. Những bỗng cậu khựng lại khi môi cô nàng nở nụ cười, một cảm giác quen thuộc ào ạt trong tim của Hải.
-" Anh kiu em ạ. A anh cũng học trường mà em chuyển đến nè. Anh gì ơi chỉ em đường lên trường với anh". Cô bạn mừng tít khi thấy logo trên tay áo của Hải.
-" Ừ, mình gặp nhau chưa nhỡ?". Hải buộc miệng, cô bạn kia cũng ngạc nhiên
-" Chưa, em ở dưới quê mới vừa lên anh ơi. Mẹ em xin ông bà chủ cho em lên ở với mẹ, rồi chuyển trường, sao mà quen được anh". Cái giọng quê chơn chớt đó cũng quen thuộc với Hải.
-" À, không có gì đâu, tại mình thấy bạn hơi quen, chắc người giống người. Thôi, mình dẫn bạn đến trường". Hải vác cái cặp trên vai rồi rảo bước. Cô nàng kia lẽo đẽo theo sau.
-" Ê sao đi trễ vậy mạy". Vừa thấy bạn, Danh đã bay tới khoác vai ngay. Miệng thì hỏi thăm vậy thôi chứ thật chất là đang muốn khoe "chiến công" khi nãy.
-" Người ta bu lại xin chữ ký của tao quá trời có mấy em xin tươi nữa". Hải đột ngột cắt lời.
-" Khoan, hỏi nhẹ tý, "nàng thơ" của mày chưa tới hả?". Danh gãi đầu.
-" Hổng nhìn thấy".
-" Giờ có ba trường hợp xảy ra. Một là Vi tới từ sớm ngồi ở cái góc nào đó và vô tình chứng kiến hết toàn bộ. Hai là Vi tới đúng lúc mày đang cố tình "lạc giữa vườn hoa" mà mày không biết và chứng kiến hết và bỏ lên lớp. Ba là mày an toàn. Tao mà là mày thì giờ tao đã chạy lên lớp xem rồi". Hải lắc đầu, khuôn mặt đăm lại vô vọng thêm cả tiếng thở hắt là Danh phát hoảng.
-" Thôi chết tao rồi". Danh phóng thẳng lên lớp. Chuyện gì xảy ra thì chắc không cần kể thêm.
Hải thở hắt như vừa trút được gánh nặng. Đang định bước xuống căn tin như thường lệ, chợt có tiếng người sau lưng khiến Hải giật thót.
-" Anh ơi, giờ đi đâu nữa".
-" Trời trời thì cô đi xem lớp đi rồi tập chung".
-" Nhưng xem ở đâu". Hải vồ đầu, cố hít một hơi lấy lại bình tĩnh.
-" Đi thẳng quẹo trái, đi thẳng tiếp tới sảnh lớn ok". Cô gật gật khuôn mặt cứ nghệch ra. Đi được một đoạn rồi, cô lại quay lại chỗ Hải.
-" Anh ơi, em không biết".
-" Trời ơi là trời.... Thôi được rồi. Tôi dẫn cô đi". Hải lắc đầu ngao ngán.
Hải dẫn cô bạn đi xem lớp, tới đâu những lời bàn tán, những ánh nhìn săm soi hướng về phía họ.
-" Ê, nhìn kìa ,Loki phải không ta".
-" Đúng rồi". Con nhỏ nữ sinh reo lên khi nhìn thấy Hải. Nó chạy ùa ra trước mặt Hải, chìa tờ giấy với cây bút ra trước mặt Hải.
-" Anh Loki cho em xin chữ ký với số điện thoại với". Hải nhìn tờ giấy trầm ngâm rồi cầm lên ký.
-" Xin lỗi nhưng tôi không có xài điện thoại". Con nhỏ cười chìa thêm tờ giấy cho Hải.
-" Anh có đồng ý không ạ?". Con nhỏ tròn xoe mắt hỏi.
Hải mở tờ giấy ra xem " Em thích anh, anh làm bạn trai em nhé, số điện thoại của em 09xxxxxx".
-" Đi thôi". Hải vò tờ giấy không thương tiếc, hất mặt với con nhỏ nhà quê đang lẽo đẽo sau lưng.
Dù sao không bị vứt tờ giấy là mừng rồi, con nhỏ kia thầm nghĩ, nhưng mọi chuyện không chỉ có vậy. Con nhỏ vừa định vào lớp, nó nghe thấy tiếng Hải.
-" Alo, con nghe ba ơi". Nó chới với "Không có điện thoại mà?". Hải đang cầm một cái Samsung Galaxy s7 Edge. Nó chợt nhận ra mình bị lừa.
Nó tức lắm, nó cũng xinh đẹp, nhà cũng thuộc hạng giàu có, mà bây giờ lại phải bị đối xử như vậy. Với nó là một sự sỉ nhục bực tức dâm ra nhỏ đó ghét "gái quê" đang theo sau Hải.
Còn vấn đề rắc rối của Hải cứ tưởng sẽ bị bám đuôi nguyên buổi sáng nhưng may mắn, gặp cô chủ nhiệm nên anh chàng giao cô bạn cho chur nhiệm luôn.
-" Cho anh xin lỗi mà". Danh cúi đầu, hai tay chắp lại để cao hơn đầu, giọng nói thì nghe có vẻ ăn năn.
-" Sao ông không ở dưới với đám fan hâm mộ đi, chạy lên đây chi". Vi ngó lơ chỗ khác.
-" Thì người ta chỉ xinh chữ kỹ thôi mà. Anh có làm gì quá đáng đâu".
-" Đứng giữa một đám con gái, nói cười vui vẻ mà dám bảo không có gì à? Buông tay ra nha, giận". Vi giật phắc tay lại.
Hoa định lên tiếng bên vực nhưng Tường Anh can ngăn. Hải thì đã lên lớp và im lặng ngồi qua sát. Không hẳn là quan sát, mà là Hải đang suy nghĩ về cảm giác quen thuộc ban sáng khi vừa gặp.
Rõ ràng là Hải cảm thấy cô bạn đó rất quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Cảm giác quen thuộc, muốn che chở cứ ào ạt, ùa tới. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên không gian im bặt, cả lớp chợt đứng dậy, Hải giật mình. Thì ra cô chủ nhiệm vào lớp.
-" Thôi, hôm nay cô xin các em vài phút. Vào đi em". Cô quắc quắc tay, bước vào một cô bạn, mái tóc ngắn đến cổ với phần mái trước cột lên để, phơi ra một khuôn mặt chữ điển hơi sậm màu. Vai đeo cặp hai quai thêm dáng người nhỏ nhắn, nhìn chẳng khác gì học sinh tiểu học.
Hải ngơ mặt một phần không ngờ cô bạn ban sáng lại cùng lớp nhưng quan trọng hơn thứ làm Hải bất ngờ nhất chính là khung cảnh trước mắt.
Tám năm trước, cảnh tượng này đã xuất hiện, cô bạn này đã bước vào lớp cùng cô giáo. Tất cả ký ức về cô bạn này lập tức ùa về xua đi cái cảm giác quen thuộc ban sáng.
-" Đây là bạn học mới của chúng ta, tên là..."
Môi Hải mấp máy
-" Lưu Thanh Giang".
-" Lưu Thanh Giang, Giang nhỏ con nên Danh em chuyển xuống ngồi với Tường Anh, Hoa qua ngồi với Hải cho Giang ngồi với lớp trưởng".
-" Nhưng mà cô...". Danh chả nói được gì, Vi đã hất hủi.
-" Đi đi".
Phần 2: Câu Lạc Bộ Support Girl.
-" Chị và Hoàng Anh đang quen nhau". Trang e thẹn thông báo cho toàn đội.
-" Hả?"
-" Cái gì?". Hải và Phong đồng thanh.
-" Từ khi nào vậy chị?". Hoa nhiệt tình.
-" Thật ra thì từ lúc mà Cloud 9 vô địch, chị đã thích Hoàng Anh. Cái cách chơi mạnh mẽ của Hoàng Anh nó rất cuốn hút, và khi mà Hoàng Anh lộ mặt thì chị biết chị thích nhóc đó rồi. Cái ngày mà Hoàng Anh quay về Mỹ, chị đã tỉnh tò, và Hoàng Anh đã chấp nhận". Trang cuối mặt để che đi hai cái má đỏ ửng của mình.
-" Cái chi, cái chi. Cái chi mà ồn rứa?". Danh bỏ lỡ câu chuyện vì bị bắt đi gọi món.
-" Chị Trang với Hoàng Anh cặp bồ kìa Danh". Hoa mau mắn kể ngay cho người đến sau không nghe được hết câu chuyện.
-" Hả? Trời vậy là vui quá rồi". Danh phấn khích.
Trang hạnh phúc, Hoa vui vẻ, Phong cũng mừng cho Trang, Danh luôn miệng "dìm" tan nát Hoàng Anh. Dĩ nhiên Tường Anh thì chẳng vui nỗi, Vi đã hiểu ra nguyên nhân những giọt nước mắt hôm trước. Hải khẽ mỉm môi ngồi im lặng thu hết toàn bộ hành động, cảm xúc của nhóm, nhất là Tường Anh.
-" Đã vậy thì hôm nay ăn mừng to nha". Danh đề nghị.
-" Đồng ý, uống trà sữa xong mình đi ăn đi, nha". Hoa vui vẻ.
-" Ừ, không ý kiến". Phong trả lời.
-" Hải lo xe".
-" Mày đừng có tự tiện quyết định được không?". Hải cau có.
Không khí chung quanh náo nhiệt vui vẻ, nhưng với Tường Anh thì chỉ là một màu buồn, cả người cô run bần bật để cố kìm nén nước mắt. Vi đặt tay lên, xoa nhẹ mu bàn tay của cô bạn.
-" Ủa, Tường Anh, em không khỏe sao mà run dữ vậy?". Trang lo lắng
-" Dạ em hơi lạnh, nên em xin về trước. Em xin lỗi nha chị". Tường Anh cười khổ.
-" Ừ, không khỏe thì về nghỉ ngơi đi nha, chị mua về rồi nhờ mấy bạn gửi cho em nha"
-" Dạ thôi".
-" Được rồi, không đến được thì phải nhận phần. Thôi bây giờ chị đưa em về nha". Trang xoa đầu Tường Anh.
Ấm quá, ấm đến lạ kỳ, nó xua đi hết những nỗi buồn và lòng ganh tị nãy giờ trong lòng Tường Anh.
-" Được rồi chị, để em đưa Tường Anh về được rồi". Vi hất tay của Trang ra, làm Trang bất ngờ.
-" Vi ở lại với Danh đi, Tường Anh về một mình được rồi. Không sao đâu". Nói hết lời, Tường Anh rời bàn
Vừa về tới nhà, Tường Anh bước từng bước về phòng như người không hồn, đáp lại những lời hỏi han lo lắng của ba mẹ cô là tiếng két lạnh lẽo của cánh cửa phòng
Thả người xuống giường, Tường Anh tiếp tục công việc đang dỡ dang ngày hôm qua, khóc. Nước mắt tràn ra phá vỡ mọi sự cố gắng kìm nén, như là dòng lũ phá tan con đê. Chiếc gối chẳng bao lâu đã ướt, ướt rất nhiều. Rồi Tường Anh thiếp đi trong mệt mỏi.
Sáng hôm sau, những tia nắng đầu ngày đi qua cửa sổ làm Tường Anh tỉnh giấc. Đôi mắt mệt mỏi, sưng húp lên ngơ ngác nhìn quanh phòng. Phải gắng sức lắm, Tường Anh mới ngồi dậy được. Mở cánh cửa sổ ra, Tường Anh vươn vai hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng. Một ngày thứ bảy dài với đầy sự chán nản đang chờ cô.
Từ sau khi biết chuyện Trang và Hoàng Anh hẹn hò với nhau, Tường Anh đã khóc rất nhiều, buồn rất nhiều. Để không bị nỗi đau chi phối, Tường Anh đã xếp kín lịch, lấp hết thời gian trống. Sáng học trên lớp, chiều thì học tăng cường, bồi dưỡng, tối thì học đàn. Tuy vậy, nhưng Tường Anh vẫn dư ra ngày thứ bảy chủ nhật. Tường Anh cũng xin ba mẹ cho học tiếng Nhật luôn ở hai ngày cuối tuần, nhưng sợ con gái qua sức nên hai người đã từ chối.
Một ngày đẹp trời cho những cuộc đi chơi, nhất là cho các cặp đôi hay là đi chơi nhóm. Tường Anh thì chọn cách dạo chơi khắp facebook. Hơn nữa tiếng đồng hồ, Tường Anh ngồi lăn chuột, không phải tin quảng cáo cũng tin lá cải.
Sau gần một tiếng lăn chuột, Tường Anh tìm thấy được một dòng status của một bạn nữa. Nội dung là " Dành cho các bạn nữa đam mê LOL, nơi mà sp là nghệ thuật và những người chơi sp là một nghệ sĩ. Bạn muốn trở thành một sp thượng thừa hay chỉ là tìm hiểu cho biết hãy đến với Support girl club. Lưu ý chỉ dành cho nữ, link ở dưới nhé".
Tường Anh đưa chuột nhấp vào, cô liền bị cuốn hút bởi những clip hight light của các bạn nữ. Những cú Án Tử hay Bàn Tay Hỏa Tiễn tinh tế không thua gì Phong. Thậm chí những cú kéo ấy còn phần nào chính xác hơn cả Phong.
Nhưng chỉ nhiêu đó không làm cho Tường Anh mê mệt, "Tưởng gì chứ kéo thì hay hơn Phong thật, nhưng còn lâu mới xử lý hay bằng Phong". Đoạn stream trực tiếp vừa đăng tải lên ngay mới là thứ lôi cuốn Tường Anh. Không phải là Thresh, không phải Blitrank càng không phải là Morgana hay Janna, mà là Lux. Xạ thủ cùng là Ezreal.
Phong thì kỹ năng nằm ở mức thượng thừa, Thresh hay Alistar Blitrank Soraka gì cũng ghê. Nhưng Lux vốn không phải là hỗ trợ để Phong chơi, càng không phải kiểu sát thủ một nột nhạc đoạt mạng để Hoa chơi. Nên vì thế, Tường Anh càng hiếu kỳ với cô nàng đang stream kia.
Tuy Lux chơi hỗ trợ chẳng lạ gì với rank thấp, nhưng ở rank kim cương rất ít thấy. Hoàng Anh đã kéo Tường Anh lên kim cương nên quá khó để tìm ra được Lux hỗ trợ.
Hai người trong đoạn clip như tâm ý tương thông. Ở những cấp độ đầu thì những Phát Bắn Thần Bí của Ezreal đè thêm là Quả Cầu Ánh Sáng của Lux làm Lucian và Alistar bên kia ngợp thể, ngay khi định phản công thì Ezreal và Lux đã cấu đi rất nhiều máu của họ.
Về giữa thì wombo combo đẹp đừng hỏi. Khóa Ánh Sáng trúng cả hai, bồi vào là Cầu Vồng Tối Thượng và nữa giây sau là Cung Ánh Sáng đoạt mạng ngay Lucian, Alistar không bật kíp Buất Khuất chắc cũng đi bụi.
Xong đoạn stream trực tiếp 30 phút, Tường Anh không chần chờ đăng ký tham gia. Club hoạt động vào thứ bảy chủ nhật,phí đăng ký một trăm ngàn, quỹ mỗi tuần là bốn mươn ngàn. Và club này hoạt động ở một phòng game lớn ở quận 8. Bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5h chiều, cơm trưa thì sẽ có do tiền quỹ của thành viên. Ngó đồng hồ, đã 7 giờ 25, Tường Anh lập tức thay đồ rồi gọi tài xế.
Đến nơi, một phòng game kỳ lạ, chả có một ai, giữ xe không, canh máy không phục vụ cũng không nốt. Chỉ có một cô gái ngồi ở trước cửa như đang chờ ai đó. Tường Anh tiến lại gần định đẩy cửa, thì cô gái kia ngăn.
-" Hôm nay quán không mở cửa nha em". Tường Anh ngơ mặt, " Ơ, thế không lẽ hôm nay nghĩ à?". Cô lục lấy điện thoaị và gọi cho chủ của club thì điện thoại của cô gái kia reo.
-" Hóa ra em là thành viên mới à?". Cô gái kia tươi cười nhìn Tường Anh
-" Dạ, chị là.."
-" Chị tên Tâm, các chị em gọi chị là Rin, đó cũng tên trong game của chị". Cô gái giới thiệu nhiệt tình.
-" A, vậy đoạn stream Lux sp em vừa xem là của chị".
-" Ừ, chị đánh với bạn chị". Tâm gật đầu
-"Quoa, hai người như tương ý tương thông ấy, em xem xong thấy hay quá chừng, nên đăng ký luôn". Tường Anh hào hứng.
-" Đa số các bạn vào đây vì thấy được những pha Án Tử hack não, em thì lại bị lôi cuốn bởi một vị tướng sp nửa mùa, chả coa gì đặc biệt ha".
-" Tuy là hay thật, nhưng anh bạn trong đội của em kéo thì phải nói là hack tới từng nếp nhăn trong não luôn, thêm những tình huống xử lý đẳng cấp nữa".
-" Bữa nào em phải giới thiệu cho chị gặp xem. Thôi vào thôi, các bạn đang luyện tập, em đi một vòng xem thử đi". Tâm đẩy cửa cho Tường Anh.
Đập vào mắt Tường Anh là rất đông, rất rất đông các bạn nữ đang ngồi chơi và thao tác chuột cực nhanh. Dường như là toàn cao thủ, toàn là những pha xử lý phải nói là xạ thủ đối phương chắc chỉ có cỡ chuyên nghiệp mới phản ứng được.
Thả Con Đường Tăm Tối cho rừng, tốc biến lên Lưỡi Hái Xoáy cả hai. Nếu mà xạ thủ có tốc biến đi, thì lãnh ngay cú Án Từ. Không cách nào chạy, Tường Anh cảm tưởng như người đang chơi là Phong.
-" Đây là đội của chị". Tường Anh ngơ ngác.
-" Đội, là sao?".
-" Đây là phòng dành cho các Gosu, từ máy 1 tới máy 10 là thành viên của đội chị. Còn lại thì là thành viên của nhóm thôi. Thôi mình lên lầu". Tâm và Tường Anh lui ra, bước lên cầu thang.
Ở trên lầu,khung cảnh còn choáng ngợp hơn. Số lượng thành viên chắc là không dưới năm mươi người. Phòng game trên lầu tuy rất rộng, nhưng một phần ba diện tích đã bị lấy đi để cho những người mới chơi Liên Minh dễ dàng tiếp cận với vị trí hỗ trợ với sự hướng dẫn của hội trưởng Rin, cũng chính là Tâm.
Hai phần ba còn lại là dành cho những người chơi đã thành thạo và bắt đầu luyện tập để vương tới mức cao thủ để được xuống phòng Gosu bên dưới. Cánh cửa vừa mở ra, lập tức khu vực lính mới rời khỏi máy tập trung trước cái bảng trắng.
Tâm vỗ tay ra hiệu cho khu vực thành thạo tập trung. Tâm rảo mắt một lượt hết rồi nhẹ nhàng ra hiệu cho Tường Anh.
-" Mọi người ơi, hội tụi mình có thêm thành viên mới. Mà giải đấu đang diễn ra nên mọi người giúp Rin giúp đỡ bạn nha. Vào đây giới thiệu đi em". Tường Anh bước từng bước rụt rè lên trước mọi người, mở giọng giới thiệu.
-" Mình là Nguyễn Ngọc Tường Anh, đang học lớp 10. Chơi được 2 năm, vị trí sp, tuy chơi 2 năm một vị trí mà chẳng ra gì. Hi vọng chị em giúp đỡ". Tường Anh nở nụ cười trong tiếng vỗ tay và sự chào đón nhiệt liệt của mọi người.
Xin lỗi mọi người, chap này mình dự định sẽ ra trước lễ mà giờ Trung Thu rồi mới ra. Hì hì, mọi người thông cảm, tại một vài vấn đề cá nhân. Mọi người tiếp tục ủng hộ nhá, Trung Thu vui vẻ nha. Nói chung là mình thích khi nào là mình đăng khi đó thôi (Đùa Đấy).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro