Chương 11
Mình mới xem lại chap trước. Thật sự là...méo biết mình viết cái con muỗi gì. Xin lỗi mọi người vì sự thiếu đầu tư này. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.
Phần 1: Nỗi lòng của cô quản lý.
-" Theo bạn, bạn có suy nghĩ gì về trận thắng mở màng của C9 trước TSM hả Archer". Hoàng Anh cười khiêm tốn nhưng ruột nở từng khúc.
-" Đó là do nỗ lực hết mình của toàn đội và một chút gì đó may mắn". Không biết đoạn clip này được tua bao nhiêu lần bởi Tường Anh.
-" Từ khi nào tên ngốc này nói rành rọt tiếng Anh thế". Tường Anh tự ngồi lẩm bẩm. Không thể phủ nhận nhỏ đang nhớ Hoàng Anh. Mới nhận được tin động trời từ Vi, bây giờ Tường Anh phải vò đầu suy nghĩ giúp cho cô quản lý.
Những lúc khó khăn thế này, Tường Anh hay nhớ về Hoàng Anh, hẳn thế nào ông tướng này cũng có cách, Tường Anh thầm nghĩ.
Đang thẩn thơ thì chuông điện thoại reng, là Vi. Tường Anh bắt máy.
-" Đang ở đâu nói mau chế tới".
-" Trà sữa gần trường". Câu trả lời cộc lốc rồi cúp máy làm cho Tường Anh làu bàu.
-" Thái độ đi nhờ vả là vậy à?".
Mười phút sau, Tường Anh tới điểm hẹn, cánh cửa vừa mở két ra, trái ngược với những gì Tường Anh tưởng tượng. Một cô quản lý lạnh lùng, không phải, trước mặt Tường Anh là đôi mắt long lanh mừng rỡ đang nhìn cô.
Hôm nay, Vi phải đi học thêm buổi chiều trên trường, Tường Anh thì thiên tài rồi, nghiệm bài nâng cao chỉ năm phút cô nàng hỗ trợ đã tìm ra cách làm nên học thêm cũng chỉ dư thừa. Chính vì vậy, cô nàng quản lý đang gặp vấn đề.
-" Tường Anh". Hai từ thốt ra bằng giọng như muốn khóc. Lập tức Tường Anh chạy ngay tới chỗ bạn mình.
-" Chuyện gì vậy bà?". Tường Anh sốt sắng
-" Tui hổng kiểm soát trái tim được nữa rồi. Tui đang làm xấu đi mối quan hệ của tui với Danh bà ơi". Môi Vi khẽ cong lên, đôi mắt trĩu xuống vẽ lên nét buồn.
Sau khi câu chuyện của Vi, Tường Anh khuyên là nên làm rõ rồi hòa với nhau. Cô nàng quản lý cũng ngoan ngoãn làm theo và mọi chuyện thành ra thế này.
...
Vi tìm được Danh khi cậu đang đi cùng với người con gái khác, ngay lập tức Vi nhảy vào làm rõ ngay, nhưng...không làm rõ như ý của Tường Anh.
-" Ai đây?". Vi hắng giọng
-" Tui nghĩ mình không có lý do giải thích với vi". Danh lạnh lùng trả lời.
-" Tụi mình là bạn..." -Danh nhanh chóng cắt lời-" Xin lỗi nhưng mình trả vòng cho Vi rồi mà". Bị chặng nguyên "cái tủ đá" vào miệng, Vi chỉ còn biết ú ớ.
-" Cậu lên lớp trước đi nha"- Danh nói với cô bạn đi cạnh.
-" Bạn gái của ông chứ gì? Sợ ghen à?". Vi mỉa mai.
-" Dù có phải là bạn gái của tui hay không thì cũng không phải chuyện của Vi".
-"Ông.."-Danh không để cho Vi nói-" Bây giờ quan hệ của chúng ta là đội trưởng thay thế và quản lý.". Vi rã rời khi nghe câu nói đó, giọng Vi run run.
-" Vậy ai là người nói thích tui hả? Ai nói sẽ luôn bên tôi hả?". Cường độ âm thanh của Vi tăng dần lên.
-" Đúng vậy, tui nói. Tui thích Vi, tui yêu Vi. Nhưng Vi chỉ yêu, chỉ thích tui ở mức là bạn thân. Nếu chỉ vậy thôi thì tui vẫn có thể ở bên Vi, vẫn có thể nhìn Vi cười. Nhưng xin lỗi Vi, đau đớn nhất là thấy người mình yêu thương cứ khóc vì người khác. Cứ tổn thương vì người khác, thì làm sao mà tui chịu được. Vì vậy, tui xin lỗi, vi đã không hoàn thành lời hứa với Vi. Chào Vi". Danh quay đi, để lại Vi đang ngẩn người ở đó.
Từng câu, từng chữ của Danh như xoáy vào tim Vi. Cô không ngờ tình cảm của Danh dành cho cô lớn vậy. Nó đá phăng đi hết nỗi buồn và tình cảm dành cho Long. Cứ thế dưới ánh chiều tà cô quản lý với trái tim đang rơi lệ, mặc dù trên mắt cô khô.
...
Nghe xong câu chuyện Tường Anh tức muốn ói máu, tại sao phần làm hòa quan trọng như thế mà nhỏ bạn mình lại quên. Tường Anh thầm nghĩ, có chăng nàng quản lý đang bắt đầu thích Danh cao hơn tình bạn. Như để kiểm chứng suy luận của mình, Tường Anh "dò la" Vi.
-" Vậy nếu Long nói thích bà bây giờ và muốn quen với bà. Bà còn buồn không?". Vi trả lời, mặt ỉu xìu
-" Tui không biết nữa". Qua câu trả lời, Tường Anh đã có đáp án, cô cười gian xảo rồi ra vẻ như là "Có khi nào Danh hẹn hò với cô bạn kia không ta". Nghe xong mặt Vi đăm chiêu hẳn, biết là hơi lố đà, Tường Anh cười nắm tay bạn
-" Hai người cần nói chuyện riêng, nhắn tin hẹn Danh ra nói chuyện. Nói hết cảm xúc của bà đi. Tui tin Danh yêu bà nhiều lắm. Về thôi". Tường Anh đứng lên thì, Vi níu tay lạm, mặt méo bệch, mếu máo.
-" Bà tính tiền nha, tui không mang tiền". Vi nghe dở khóc dở cười.
-" Nếu tui không tới thì bà tính tiền làm sao hả?".
-" Hổng nghĩ tới luôn á".
-" Ôi cái con dỡ người này".-Tường Anh mắng yêu-" Về thôi tui tính tiền cho". Vi nhảy lên ôm Tường Anh, cạ cạ mặt mình lên mặt Tường Anh.
" Yêu bà nhất".
...
Nghe theo lời Tường Anh, một tin nhắn với nội dung " Tui có vài truyện muốn nói với ông, nên chiều mai tui chờ ông ở phòng học"
Và như lời hẹn, Vi có mặt ở phòng học. Vì tiết cuối là tin học, và vì ngồi gần cửa nên đánh trống cái là Vi tuồn ngay xuống phòng học. Danh lại còn phải trực phòng tin (nhà trường cho BRG mượn phòng để luyện tập, bù lại cả đám chia ra trực phòng).
Trong lớp, Vi không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ xem tình cảm dành cho ai lớn hơn, tiếng cửa mở "két" làm Vi giật mình buộc miệng.
-" Danh...". Rồi chợt thất vọng, là cô bạn học cùng lớp quay lại lấy đồ.
-" Xin lỗi, Vi tưởng là Danh". Vi áy náy.
-" Bộ hai người là bồ bịch hả? Tui lấy hai người giống như sam vậy". Vi chối biến.
-" Đâu có". Cô bạn kia cười gian xảo.
-" Khai thật đi, giấu giếm làm gì. Hai người cũng hợp lắm mà. Ổng cũng tốt cũng quan tâm Vi lắm mà".
Vi vẫn chống chế.
-" Thấy vậy thôi bà ơi, ổng xấu bụng lắm, với lại còn lâu tui mới thích ổng. Tui có làm gì ổng đâu vậy mà ổng giận tui, giờ bắt tui xin lỗi mà không thấy cái mặt đâu". Trong lòng một đặng, miệng nói một nẻo, Vi đang tự rủa thầm mình " Mình làm cái củ cải gì vậy nè? Đây đâu phải thứ mình muốn nói". Dầu đang tràn vậy mà cô bạn còn lạnh lùng quăng que diêm đỏ lửa vào, làm cho lửa sỉ diện của Vi đã cao nay lại còn ngút trời.
-" Trời con trai gì tệ vậy? Hèn chi Vi không chịu quen hắn". Ôi hăng máu, máu trẻ trâu trỗi dậy, Vi chả cần biết trong lòng là gì nữa.
-" Đó đó, con trai như vậy đó. Đã vậy lại còn để tui chờ nè. Không tin được. Thôi không chờ được nữa. Tui về đây". Vi mở cửa và chết trân, môi mấp máy.
-" D..Danh". Danh mặt mày tối sầm, thở hắt cái rồi lạnh lùng.
-" Đây là thứ Vi muốn nói với tui ư?". Vi ú ớ không nên lời. Danh khẽ cười -" Tui không ngờ trong mắt Vi tui tệ đến vậy".
-" Tui... ông". Danh quay đi, đi rất nhanh. Vi cũng chả buồn đi theo, đang sầu não thì Vi chợt giật thót khi thấy cô bạn kia đang nhìn mình, cái tính tiểu thư trỗi dậy, Vi ra vẻ chả cần.
-" Kệ ông, tui chả thèm quan tâm". Nói cho sướng miệng vậy thôi, chứ cô quản lý chuẩn bị "tinh thần" để nhõng nhẽo với Tường Anh.
...
Phần 2: Cầu vồng sau mưa
Tường Anh được tiếp tục nghe "Phần 3" của câu chuyện, cô lắc đầu nhìn cô bạn mình mặt méo bệch.
-" Tui hổng hiểu bà nghĩ gì luôn, bà bị ngu bẩm sinh hay qua trường lớp vậy?".
Vi sụt sịt với chiếc khăn của Tường Anh.
-" Đừng có nặng lời vậy mà".
Tường Anh mắng.
-" Bớt diễn đi, có giọt nước mắt nào đâu mà lấy khăn hì mũi như thật vậy. Tui thua bà rồi. Tự làm tự chịu đi. Tui đi tắm". Câu nói của Tường Anh làm Vi nhận ra, rõ ràng là lòng cô rất đau, thật sự muốn khóc tại sao khóe mắt vẫn khô queo.
...
Tường Anh từ chối giúp đỡ, Vi phải tự lực cánh sinh. Đã giữa tháng tám nhưng trời cứ mưa mãi. Mấy ngày liên tiếp chả có cơ hội nào cho Vi, Danh thấy mặt cô từ xa là "lượn" mất. Lòng Vi bây giờ đau đớn vô cùng.
Trong giờ ra chơi, cô luôn ngồi một góc im lìm buồn hiu đưa đôi mắt ra màn mưa. Mấy ngày gần đây mưa miết, không có chút nắng, Vi cảm tưởng mối quan hệ của mình với Danh cũng như thời tiết này ấy. Không một tia hy vọng.
Vô tư như Hoa cũng nhận ra sự khác biệt của cô quản lý. Hỏi Tường Anh thì Tường Anh không nói, hỏi Vi thì Tường Anh cản với một lý do hẳn là chính đáng "Sau này Vi sẽ cho bà biết". Nên Hoa cũng đành thôi.
Bây giờ Vi mới thắm thía không có Danh, cô đơn độc đến dường nào. Bây giờ, mong ước duy nhất của cô quản lý là thấy được nụ cười của Danh.
-" Không thể chịu đựng cảm giác này nữa. Ngày mai mình sẽ nói chuyện với ổng". Vi hạ quyết tâm, rồi lại lo lắng.-" Ổng cứ tránh mặt hoài thì sao mình nói chuyện. Mà sao không có Danh mình vô dụng vậy nè. Mình yêu Danh rồi sao?". Vi gạt phăng cái suy nghĩ đó -"Không không, chỉ là bạn thôi mà".
-" Đừng có mà biện minh nữa. Vi chỉ chưa sẵn sàng để chấp nhận là Vi đã yêu nó thôi". Tiếng nói của Hải làm Vi giật mình.
-" Hải hả, làm tui giật mình hà"
-" Nếu bà là Danh khi phải chứng kiến người mình yêu cứ mạ quan tâm đến người khác mặc cho bản thân tổn thương bà sẽ như thế nào?". Hải kéo ghế ngồi xuống trước mặt Vi.
-" Nhưng mà...tui đâu có yêu Danh". Hải nhìn Vi với ánh mắt tham dò.
-" Thật chứ?". Vi khẽ gật đầu, Hải hắng giọng nói với ra ngoài.
-" Đấy, Thảo nghe rồi đấy, Vi không có thích Danh, Thảo cứ thoải mái làm quen nha". Nghe vậy thôi Vi ngớ mặt nhìn Hải. Cô không ngờ Hải dò là cô chỉ để báo cho người khác đến cướp đi Danh.
Vi bất chấp lao ra khỏi lớp tìm Danh không để ý, cô bạn Thảo đang cười với Hải và Hải đang dơ ngón cái với Thảo. Thấy vậy Tường Anh cũng thở vào và nhập hội với hai người kia luôn.
Vi chạy điên cuồng, sảnh, phòng y tế, lần đầu tiên mà Vi sợ mất Danh đến vậy, sợ thấy người đội trưởng thay thế nắm lấy tay người con gái khác. Nỗi sợ cứ dần chiếm lấy cô quản lý, "rầm" cái, cô va phải Danh tối sầm mặt.
-" Xin lỗi, mình..". Mắt Vi ánh lên vui sướng, lòng nhẹ như vứt được gánh nặng. Nhưng đôi mắt trĩu xuống, lòng lại như có đá đè lên.
Danh đỡ Vi dậy, rồi lạnh lùng quay đi chỉ buông hai từ xin lỗi. Lại một lần nữa, Vi chỉ lặng thinh nhìn Danh khuất bóng. Không ngờ con tim đau hơn mình tưởng, Vi thầm nghĩ, một hình bóng ở góc xa quan sát lặng lẽ thở dài.
Tan học, trời vần mưa. Cứ mỗi lần mưa như vậy, Vi lại nhớ tới cái lúc mà Long đưa thân ra chắn nước cho mình. Nhưng hôm nay, Vi chỉ nhớ đến lúc ở Nha Trang, gục vào vai Danh khóc ròng dưới cơn mưa. Đó là ngày tình bạn của họ bắt đầu, và Vi khẽ rùng mình, tim nhói khi nhớ tới cái lúc Danh trả lại chiếc vòng.
Đứng mái hiên, mưa tạt ướt lạnh. Nếu có Danh thế nào mình cũng được cho mượn áo ấm, và ổng sẽ cho mình đi ké dù. Biết bao nhiêu họa tiết tươi sáng đang vẽ ra trong đầu Vi mà Danh là "cảnh chính", tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Vi về thực tại, nhưng Vi chỉ vừa mở cặp thì điện thoại im lìm, Vi ngỡ ngàng trong cặp cô là chiếc dù chả biết là của ai. Chợt Vi ngước mặt thì thấy bóng lưng quen thuộc đang đội cả trời mưa. Danh là chủ của cây dù, Vi biết điều đó, cô gắt lên tự rủa mình.
-" Con vô dụng này, mày không giải quyết được chuyện này thì nên bỏ chức quản lý đi".
...
Thứ bảy, chủ nhật, cái ngày ao ước của tụi học sinh. Chúng không phải tới trường, nhưng Vi thì khác, nghĩ ở nhà tức là không gặp được Danh. Bình thường muốn gặp thì alo cái Danh sẽ có mặt nhưng bây giờ gọi cho Danh không chừng còn bị bơ. Về phần Danh, nhiều lúc cũng muốn gọi nhưng nghẫm lại những câu nói của Vi nên lại giận. Giận Vi thì ích mà giận mình thì nhiều. Giận vì sao lại phá hỏng mối quan hệ, nhưng không làm vậy thì Danh sẽ phải tiếp tục phải chứng kiến Vi đau đớn vì Long nhưng để Vi một mình thì không đành, giữa ngả rẽ, đầu Danh rối như tơ vò, đi tới phòng game để tìm bình yên.
Gió lùa qua khe hở cửa sổ phòng Vi làm Vi khẽ rùng mình. Chả biết thế nào tay nhấn vào ngay tin nhắn hồi đó của Danh, ôi sao mà ấm áp vô cùng. Nội dung tin nhắn là một câu hỏi, ngay tại lúc này, Vi đã có câu trả lời nhưng cơ hội để trả lời thì không được chủ nhân của nó cho. Vi càng quyết tâm trả lời câu hỏi đó.
...
Sáng thứ hai, trời quang đãng nhưng vẫn khá lạnh một phần cũng do cơn mưa tối qua. Trước cổng trường, Vi dựa vào tường vẻ mặt sốt ruột, cô đang chờ một người, cuối cùng người đó cũng xuất hiện.
Vừa thấy Danh, Vi vội vã bắt chuyện, nhưng với Danh, cô như người vô hình. Danh rảo bước nhanh làm cho Vi chả kịp nói năng gì.
Một ngày đẹp trời hiếm hoi, tiết thể dục là không thể tránh. Thấy Danh đang cột lại giây giày, Vi lân la lại gần.
-" Ê, tui xin lỗi mà....". Vi chả nói được gì, Danh đã nhanh lẹ chuồn mất. Vi thất vọng, mặt buồn hiu, nhưng không vì vậy nhỏ nản lòng.
Chiều nay Vi dự định sẽ chờ Danh học thêm xong sẽ chặn đường quyết nói chuyện cho bằng được nào ngờ ông trời trêu cô, rũ xuống một trận mưa xối xả sau một ngày đẹp trời làm Vi phải dẹp cái ý định của mình.
Dọn dẹp xong đồ đạc, Vi rảo bước định đi về.
-" Ê biết gì chưa". Giọng nữ vang lại làm Vi tò mò.
-" Hả?". Thì ra là cuộc trò chuyện của đám con gái mà hằng ngày cô cho là dở hơi nhiều chuyện, định sẽ bỏ qua nhưng tim Vi như muốn đứng yên khi nghe câu trả lời.
-" Nhỏ Thảo đi tỏ tình với ông Danh". Vi điếng người khi nghe thấy tin này, chả phải Tường Anh nói chỉ là giả sao, sao bây giờ lại, hàng trăm cái "sao" trong đầu Vi, vụt chạy như tên ào ra ngoài bất chấp trời mưa. Vi đội cả cơn mưa chạy vội tới chỗ học thêm chờ Danh. Mưa chả chịu nhỏ dần, nước tuôn như thác, lâu lâu lại có một cơn gió rít làm Vi buốt, toàn thân run rẩy răng cắn cằm cặp.
Đứng trước cổng, chả có cái mái hiên nào cho Vi nấp hộ, và cứ thế, cô đội cả trời mưa chờ Danh, muốn xác nhận chuyện tỏ tình và hỏi Danh có chấp nhận không.
Mưa tạnh, giờ về đã tới. Hơn một tiếng đồng hồ dầm mưa, Vi như con chuột lột. Cả người ướt nhẹp, và cái áo trắng đó đã lộ ra những chỗ không mong muốn.
Đang ung dung ra về, Danh hoảng hồn khi thấy Vi ướt nhẹp và không biết bao ánh nhìn săm soi của đám con trai tia vào Vi. Danh vội vã chạy ngay tới cởi áo khoác ra khoác lên cho Vi.
-" Sao ướt tới như vậy?". Danh nhăn mặt xót xa
-" Vi chờ Danh từ năm giờ rưỡi". Giọng Vi run run, cái môi nhợt nhạt khẽ cong lên.
-" Vi có điên không? Bộ không biết lạnh hả ?". Danh gắt lên nhưng trong lòng cũng xót.
-" Vi xin lỗi, những lời hôm trước, Vi..Vi trẻ con quá. Vi xin lỗi. Danh đừng giận". Nhìn khuôn mặt tái lại vì lạnh chả Vi làm Danh đau đớn vô cùng. Danh định quát nhưng rồi thôi, cậu lặng lẽ lủi đi "Về đi, tui không giận đâu".
Vi đứng đó run lẩy bẩy cô thấy bóng Danh xa dần, tim Vi bỗng quặn thắt vô cùng lần này nước mắt bắt đầu rơi. Vi kiệt sức rồi, một tiếng rưỡi dưới mưa khiến Vi kiệt sức.
-" Hãy cho tui cơ hội để yêu bà được không?". Dòng tin nhắn đó xuất hiện trong đầu Vi. Vi quật sức chạy vừa chạy vừa hét to.
-" Danh, Danh ơi!!!". Nghe tiếng gọi, Danh quay lại. Vi mở tay ôm chầm lấy Danh nức nở.
-" Sao cứ phải.....". Vi cắt ngang
-" Em yêu anh". Danh ngẩn mặt. Vi đáp liên hồi trong nước mắt.
-" Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, EM YÊU ANH".
Những tiếng đáp liên hồi như là tiếng chuông hạnh phúc dập liên tục vào tim danh, cậu ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đang ướt sủng và lạnh giá vì ướt mưa.
-" Ừ, anh chờ câu nói này lâu rồi. Anh yêu em".
Trời đã ngưng gió, những giọt mưa thôi rơi. Có chút lạnh bao phủ cả con đường, riêng góc đường của hai bạn trẻ thì hơi ấm lan tỏa. Cô cô gái trong chiếc váy xanh, áo trắng ướt sũng. Và bạn nam kéo phéc mơ tuya chiếc áo khoác nâu đang trùm lên bạn nữ. Môi họ vẽ nên hai đường cong, tươi tắn như cầu vồng sau cơn mưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro