Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhỏ và hắn là hàng xóm, mà cũng không hẳn là hàng xóm khi nhà nhỏ là một căn biệt thự lớn nằm ở ngoài mặt tiền, còn nhà hắn chỉ là căn hộ cấp III nằm trong khu ổ chuột cạnh cái biệt thự của nhỏ. Sáng sớm tới trường hai người luôn đụng mặt nhau nên gọi nhau là hàng xóm luôn. Câu chuyện bắt đầu khi hắn và nhỏ đang học cấp 2.

Chương 1: Ngày về nước.

- "Xin chào, mình là Nguyễn Ngọc Tường Anh. Sinh ngày 29-8, chiều cao 1m60, tính tình hòa đồng. Học sinh của thpt A, lớp 10a4, hỏng phải khoe nhưng học lực của mình luôn là đứng đầu lớp hiện giờ mình đang phải sửa soạn để chuẩn bị ra sân bay đi đón một tên ngốc đáng yêu.

Gọi hắn là đồ ngốc vì hắn ngốc thật. Mình thích hắn tự năm lớp 8 tới bây giờ đã hai năm rồi mà hắn chả để ý gì hết. Mỗi sáng, lên lớp thấy cái bản mặt cười cười rồi " Chào, hàng xóm tốt" của hắn mà mình chỉ muốn đá cho một phát. Hắn còn chèo kéo mình dạy mình chơi game, chả biết từ lúc nào, mình đã thành game thủ Liên Minh Huyền Thoại. Tuy vậy nhưng mình thích hắn. Mỗi khi vào một game nhìn cái cách hắn điều khiển, tập trung tính toán, rồi khi hắn thể hiện kỹ năng của mình để dứt điểm kẻ thù. Ôi! Thật sự trông rất ngầu, nếu hắn mà học khá tí thì chắc cả khối cô theo, hắn cũng nối tiếng và khá điển trai mà nhưng... là khi chơi game thôi.

Luôn tự cao, gọi mình là xạ thủ thiên tài, mà hắn đúng thật là xạ thủ thiên tài. Cái khả năng chọn vị trí, rồi di chuyển, xử lý tình huống nguy hiểm rất tuyệt. Tuy chưa đủ tuổi mà hắn được mời ra nước ngoài thi đấu cho đội chuyên nghiệp, mình cũng muốn chơi xạ thủ như hắn những mỗi khi mình với hắn chơi chung thì y như rằng " Hỗ trợ cho tui"

" Không, ông đi đường khác cũng được. Để tui ad một game đi"

" Ad là gì thế"

" Mấy cái con tướng mà đứng xa bắn bắn đó"

" Là xạ thủ thưa chị"

" Ừ thì xạ thủ cho tui chơi đi mà"

" Một là hỗ trợ cho tui, hai là ra chơi một mình"

" Rồi rồi, hỗ trợ thì hỗ trợ. Cái đồ đáng ghét".

Vậy đó, mà không biết sao, chỉ có tui là hỗ trợ cho hắn được thôi, hắn chơi một mình thì toàn chơi vị trí khác. Hồi đó cả trường bảo mình với hắn là cặp đôi xạ thủ hỗ trợ ăn ý nhất, không quen nhau thì uổng nghe cũng an ủi phần nào. Thôi thôi mình phải ra sân bay đây. Hôm nay hắn về nước".

Sân bay hiện ra trước mặt Tường Anh. Ngồi trên chiếc bốn bánh mở tung cả cửa sổ nhưng cô vẫn cảm thấy choáng ngợp.... Một lượng lớn fan hâm mộ của hắn đã bao vây lấy sân bay, trông ai cũng náo nức chờ đợi thần tượng của mình, có người còn xách theo cả tấm poster để hình của hắn, trên của hàng chữ lố lăng " I love Archer".

Tường Anh không cách nào vào được " Tên ngốc đó có nhiều người hâm mộ thật, thôi ta cứ ngồi ngoài. Bao vây như thế thì bên trong cũng chẳng thể đi ra"

Rồi cuối cùng hắn cũng xuất hiện, đám đông càng náo loạn hơn " Archer! Archer! Archer". Cả hắn cũng choáng ngợp trước lượng fan hùng hậu. Khi hắn hoàn hồn thì nhận ra, hắn đang ở giữa lòng đám người hâm mộ.

- Anh cho em xin chữ ký

Hắn cầm lấy cây bút quẹt vào tấm hình bự tổ chảng. " Của bạn đây".

- Cho em chụp với anh tấm hình nha.

- Em nữa, em nữa.

" Trời ơi, sướng quá, toàn mấy em xinh tươi". Đó là tâm trạng của hắn lúc này. Một cái quần jean đen, áo sơ mi xanh tay dài, khoác bên ngoài là chiếc áo mà đội tuyển hắn đang thi đấu. Cloud nine (C9). Đôi kính đen che đi ánh mắt hớn hở sung sướng của hắn. Ừ hắn đang sung sướng, còn Tường Anh thì đang bực nổ mắt " Xê ra coi sao mà sát rạc vậy trời".

Sau một hồi, à không cả chục hồi sau, đám đông mới giải tán. Hắn bước ra sân bay với bộ dạng " Thê thảm trong sung sướng". Tường Anh đứng phắt dậy, vẻ mặt không giấu được vẻ vui mừng. Hắn cũng khựng lại. Khuôn mặt chuyển từ ngạc nhiên sang sung sướng. Hắn chạy nhanh đến hướng của Tường Anh. Tường Anh dang rộng hai tay định ôm hắn nhưng. " Hoàng Anh !!!". Có ai đi đón hắn với cô sao? Hắn đi ngang qua Tường Anh một cách lạnh lùng như người chưa từng quen, ôm lấy đám bạn đằng sau.

Tường Anh ngoái đầu lại thì là đội của cô và hắn " Tưởng ai xa lạ, thì ra là... phá giây phút tuyệt vời của người ta".

- Nè!!! Mấy người tới khi nào thế?-Dẹp hết mớ suy nghĩ trong đầu, Tường Anh cất giọng hỏi.

- À, mới tới thôi.

Hoàng Anh vui vẻ nói cười cười với 5 người kia mà lờ luôn Tường Anh.

- Yo, Danh khỏe không mạy?

- Khỏe như trâu-Danh vổ vổ bắp tay của mình.

- Vi dạo này sao rồi.

- Vẫn khỏe- Vi nghiêng đầu.

- Hoa nữa sao rồi? Được tưới nhiều lắm hay sao mà tươi dữ vậy?

- Giời, "Hoa" mà không tươi sao là "Hoa".-Hoa đáp

- Hải trời ơi nhớ mày lắm-Hoàng Anh dang tay ôm lấy Hải- Gặp mày tao mừng lắm.

Hải cũng khoác vai người bạn " Hiểu, hiểu, hiểu mà"

- Nghe hỏi nè.-Hoàng Anh thiết tha

- Ừ- Hải trả lời nhiệt tình

- Dạo này...

- Ờ sao?-Hải hớn hở chờ đợi câu hỏi của bạn mình

- Còn hách nôi không?

Câu hỏi vừa buông khỏi miệng, Hoàng Anh đã lãnh ngay cái tán của Hải.

- Mất dạy, mày đi qua bển liền cho tao. Hai năm mới gặp lại, chuyện đầu tiên là mày móc nách tao ra hỏi rồi.

Cả đám cười ầm lên, chỉ riêng Tường Anh là lặng người " Hắn bơ mình, cả đám người này đang trêu ngươi mình à?"

- Nè mấy người kia tui tàng hình hả?

- Ủa ai vậy, bộ tui đi có thành viên mới à?

- Vi không biết.

- Hỏng có quen- Hoa lạnh lùng phủ bỏ mối quan hệ bạn bè với Tường Anh- Thôi kệ đi chắc nhầm người, đi đâu đó chơi đi, xe của anh Hải đang đợi đó.

- Mấy người quá đáng- Tường Anh khóc òa rồi bỏ đi nhưng Hoàng Anh nắm tay lại.

- Cậu chả thay đổi gì hết, hàng xóm ạ- Hoàng Anh quệt nước mắt trên má Tường Anh rồi cười khì tinh nghịch.

- Cậu trêu tớ.- Mắt vẫn còn ướt đẫm.

- Hề. Chào Tường Anh, hỗ trợ của tui.

- Xin lỗi, Tường Anh nha. Cái kế hoạch này là của Hoàng Anh đó-"Ê bà kia"- Tụi mình bị ép buộc thôi-Vi làm vẻ mặt ăn năn trước Tường Anh, đổ sạch tội danh cho Hoàng Anh.

- Ê, ê..-Không để Hoàng Anh mở lời cả bọn đồng thanh " Đúng rồi, là Hoàng Anh ép tụi mình đó"

- Mấy người...Nè

Vẻ ấp úng của Hoàng Anh làm cho Tường Anh phì cười.

- Tường Anh cười rồi kìa

- Thôi, Hoàng Anh lên xe Tường Anh về nghỉ ngơi đi.-Vi vừa nói vừa bấm tít tít cái cảm ứng.

- Alo, mai 7h ân oán giải quyết một lần.

Trên người Vi toán ra luồng khí bất thường, không chỉ có Vi mà cả những người còn lại cũng nhìn nhau cười gian tà làm song Anh lạnh sống lưng.

...

Về tới đầu hẽm nhà của Hoàng Anh, cậu xuống xe nhìn quanh quẩn rồi hít một hơi " Chà mùi cỏ cây thân thuộc đây rồi. Thanh bình quá". Tường Anh huých eo.

- Sao không vào đi, chờ tui dẫn đường à?

- Ờ-Cả hai nhìn nhau cười tít mắt.

Vừa vào giữ hẽm thôi, tiếng của bà Tám đã oai oái lên " Chị Tư ơi, thằng con của bà về rồi kìa".

Hoàng Anh vốn không muốn cho mẹ mình biết vì không muốn mẹ vất vả đi đón và sẽ tạo bất ngờ cho mẹ nhưng không ngờ người hàng xóm này quá nhiệt tình, làm bể hết kế hoạch thiệt tình. Mẹ của Hoàng Anh nghe thấy liền vội vã ra xem, vừa thấy con trai bà đã chạy ào đến ôm lấy Hoàng Anh.

- Sao về mà không cho mẹ biết. Cái thằng._Bà Tư nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn con.

- Con không muốn mẹ ra sân bay đón vất vả lắm.

- Thôi, đi vào nhà, tắm rửa nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm.

- Hoàng Anh, tui về nha, nhớ trả công dẫn đường đó.

- Ê, Tường Anh, tối nay, đi dạo với tui nha.

- Oke- Tường Anh nghiêng đầu.

...

Trong buổi cơm tối, ba mẹ con Hoàng Anh bên mâm cơm, họ trò chuyện đủ điều. Nào là sức khỏe của mẹ, cuộc sống của Hoàng Anh bên Mĩ, chuyện học hành của Hoàng Phương em gái Hoàng Anh.

Hoàng Anh lấy trong va li một phong thư dày cộp đưa cho mẹ.

- Đây là tiền thưởng, tiền lương của con, mẹ coi sửa lại nhà, rồi cho Phương nó ăn học.

- Trời tiền đâu mà nhiều vậy con, đưa hết cho mẹ rồi qua bển lấy cái gì mày xài hả con?

- Mẹ cứ cầm đi, con còn dư mà, với lại sắp tới giải rồi, con lại có tiền thôi. Phương đâu rồi mẹ?

- Nó đi đâu rồi mẹ.

- Học thêm rồi, 8h rưỡi nó về. Nó học nhà cô chủ nhiệm cũ của con năm con lớp 7 đó.

- Dạ rồi con đi rước nó cho, thôi con no rồi, con có hẹn với Tường Anh rồi.

- Ừ đi lẹ đi con, để con bé nó chờ.

Hoàng Anh với lấy cái áo khoác rồi ra ngoài " Con đi nha mẹ "

Ngoài ngõ hẻm, Tường Anh đang đón cậu bằng nụ cười.

- Yo, chào hàng xóm.

- Chào.

- Sao tự nhiên có hứng thú đi dạo với tôi vậy?

- À, thì mới về nước, tui muốn đi loanh quanh cho đỡ nhớ. Sao không muốn đi với tui hả?-Khuôn mặt tinh ranh của Hoàng Anh hiện ra rõ rệt.

- Không...-Tường Anh chưa nói hết câu đã bị tên hàng xóm chặn.

- Không vậy là muốn, muốn thì đi thôi hỏi chi nhiều.

"Cái tên đáng ghét này, không làm mình ức chế thì nhấn phím không nhanh, rê chuột không mượt".

- Này, Tường Anh?

- Hả?

- Nhớ chỗ kia không? -Hoàng Anh chỉ về hướng một cái ghế đá, khá kín đáo, nằm ngay bên dưới một cái cây to.

- Sao không.-Tường Anh thở phì một cái rồi giở giọng chế giễu- 2 năm trước có tên ngốc nào vì thất tình rồi rủ tôi ra đó xem hắn khóc, còn dụ dỗ tui chơi game.

- Tên ngốc nào vậy ta. Ắt hẳn phải đẹp trai lắm mới rủ được bà ra xem hắn khóc

- Tự sướng vừa thôi ông. Sao thất tình nữa hả? Kêu tui đi theo tới chỗ đó xem ông khóc nữa chứ gì?

- Cái bà này. Ê kem không tui bao?

- Ăn, à mà sao tốt đột xuất vậy?-Tường Anh nhìn Hoàng Anh một cách ái ngại.

- Đừng có vội mừng, lát nữa đi rước bé Phương với tui, tui quên mất chỗ nó học rồi-Hoành Anh cười hề hề như không chuyện gì xảy ra.

- Biết ngay mà, giờ tui không muốn ăn nữa, bao trà sữa đê.

- Bà! Rồi rồi. Bạn bè lâu ngày mới gặp lại mà làm khó người ta vậy đó.

Tường Anh cười đắc ý : "Ý kiến nữa là chụy đổi ý đó, anh trai gì mà ".

- Gì mà gì đây?

- Vô trách nhiệm.

- Rồi, rồi vô trách nhiệm, vì "nghiệp lớn" nhịn nhục với bà đó.

Cả hai ra khỏi quán trà sữa, hai khung cảnh khác nhau. Một xanh tươi, và một mù mịt. Trông khi Tường Anh của chúng ta tay cầm một ly hút chùn chụt, tay còn lại xách thêm 3 ly dự phòng, còn Hoàng Anh vẫn chưa tưởng tượng được cấu tạo cái bao tử của cô bạn hàng xóm.

- Cuộc sống của ông bên bển như thế nào?

- Sinh hoạt thì rất tốt, nhưng về phần luyện tập-Hoành Anh thở dài-Tui không làm quen được với người hỗ trợ hiện tại.

- Thôi đi ông, đương kim vô địch LCS Bắc Mĩ 3 đợt liền, lại còn vô địch Chung Kết Thế Giới, ai chả biết xạ thủ thiên tài Archer ông góp công lớn nhất, làm cả Việt Nam có dịp tự hào.

- Bà xem mà không để ý hổ trợ của đội toàn đi rong à? Mà kệ, hết hợp đồng với C9 tui về nước luôn. Bên bển không có bà hỗ trợ game nào cũng chán. Nhiều khi tui ước bà ở bển với tui, hỗ trợ cho tui kìa.

Lời nói của Hoàng Anh làm cho Tường Anh đỏ mặt, nhưng rất nhanh chóng cô lấy lại bình tĩnh " Nói cái gì vậy? Uống trà sữa đi tui cho đó "-Tường Anh cười híp mắt.

- Của tui mà

- Thì ông cho tui mà?

- Thì tui lấy lại mắc gì bà cho.

- Ông cho tui là của tui rồi. Cãi nữa là chụy về nhà nhá.

- Dạ dạ em không dám.

- Ngoan.

- Thái độ vậy là sao?

Dưới ánh đền đường lập lòe, hai bạn trẻ trò chuyện rôm rả với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro