Chương 1:
Thành phố S tuy đã về đêm nhưng vẫn không kém phần náo nhiệt. Lưu Khải Trạch vốn là một tuyển thủ của tựa game nổi tiếng đã một mình ra ngoài giữa đêm. Anh đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt, bước vào một tiệm internet lớn. Nhìn không gian khá vắng vẻ, Lưu Khải Trạch quyết định chọn tầng hai để khỏi bị làm phiền. Anh vừa ngồi vào máy đã bắt đầu vào trận đấu. Lúc này ở sảnh Lâm Ninh Hinh cũng bước đến chỗ quầy.
"Xin chào, tầng hai như mọi lần!"
Nhân viên khi nhìn thấy Lâm Ninh Hinh liền nói.
"Lâm tiểu thư, hiện tại tầng hai đang có một người, cô không phiền chứ?"
"Có người sao?"
Lâm Ninh Hinh vốn là khách quen của quán, mỗi lần đến cô đều bao trọn tầng, và cũng hiếm có người lên tầng hai nên cô khá ngạc nhiên. Thấy Lâm Ninh Hinh khá chần chừ nhân viên vội hỏi.
"Có cần chúng tôi mời vị khách kia xuống tầng một không ạ?"
"Không cần! Dù sao tôi cũng không báo trước!"
"Vâng, mong cô thông cảm!"
Lâm Ninh Hinh bước lên tầng hai, vốn định vào chỗ ngồi quen thuộc thì bây giờ lại có người ngồi bên cạnh.
"Thôi kệ, cũng không ảnh hưởng đến mình!"
Lâm Ninh Hinh bước ngang qua Lưu Khải Trạch, tiện đưa mắt nhìn vào màn hình của anh.
"Là "Ma thần chủ" sao?"
Lâm Ninh Hinh ngồi xuống và mở máy lên, cô không chần chừ mà vào game. Lưu Khải Trạch cũng khá bất ngờ khi vào giờ này lại có một cô gái đến đây chỉ để chơi game. Khi vừa hết trận anh liền đưa mắt nhìn sang bên cạnh.
"Ma thần chủ?"
Lưu Khải Trạch im lặng quan sát thao tác của Lâm Ninh Hinh.
"Không tệ! Xem ra cũng không phải chỉ là người chơi game bình thường."
Sau khi trận đấu kết thúc Lâm Ninh Hinh liền bỏ tai nghe ra, lúc này nhân viên ở dưới mới bưng một khay đồ ăn lên.
"Lâm tiểu thư, đồ ăn của cô đã xong rồi!"
"Được, cảm ơn!"
Sau khi nhân viên rời đi thì Lâm Ninh Hinh mới nhấc điện thoại lên.
"Anh, kéo em đi với!"
Đầu dây bên kia vọng lại giọng nam.
"Thua rồi à?"
"Mới thắng. Nhưng đi một mình chán quá!"
"Anh còn thiếu hai người, em mời thêm bạn đi!"
"Giờ này biết mời ai chứ?"
Lâm Ninh Hinh chợt nhớ ra liền quay sang bên cạnh.
"Anh bạn, cậu cũng chơi Ma thần chủ đúng không?"
Lưu Khải Trạch khẽ gật đầu, Lâm Ninh Hinh lại nói.
"Bên tôi còn thiếu một người, cậu muốn chơi chung không?"
"Cũng được, nhưng tôi không giỏi lắm!"
"Không sao! ID của cậu là gì?"
"Là ******."
Sau khi kết bạn Lâm Ninh Hinh liền mời Lưu Khải Trạch vào, một giọng nam lên tiếng.
"Đây là..."
Lâm Ninh Hinh trả lời.
"Một người bạn em vừa quen!"
Lâm Ninh Hinh quay sang nói với Lưu Khải Trạch.
"Đây là anh trai tôi, Lâm Ninh Phong, hai người kia là chị dâu và bạn của anh ấy!"
Lâm Ninh Phong lên tiếng.
"Người anh em, cậu tên gì?"
"Tôi... Lưu Khải Huy."
"Tên cậu khá giống với Wind đấy! Có họ hàng không?"
"À không!"
Lâm Ninh Hinh hỏi.
"Cậu đi đường nào?"
"Ad!"
"Được, tôi sẽ theo hỗ trợ cậu!"
Sau khi chơi vài trận game Lâm Ninh Phong cũng lên tiếng.
"Được đấy người anh em, chơi không tệ nha!"
Lâm Ninh Hinh quay lại.
"Cậu đánh hay như vậy tại sao không tham gia các giải đấu?"
"Chuyện này...."
Thấy Lưu Khải Trạch không muốn nói thì Lâm Ninh Hinh cũng không ép, cô đứng dậy.
"Thôi được rồi, cậu không cần trả lời. Cũng đã muộn rồi, tôi về trước đây."
"Được!"
Mấy ngày sau mỗi lần Lâm Ninh Hinh đến tiệm internet đều bắt gặp Lưu Khải Trạch. Hai người cùng nhau chơi game rất lâu. Chỉ có điều Lâm Ninh Hinh luôn thấy Lưu Khải Trạch đội mũ, đeo khẩu trang nên đoán có thể anh trốn ra ngoài để chơi game, cô cũng không hỏi nhiều. Đến tận nửa đêm Lâm Ninh Hinh mới đứng dậy ra về, Lưu Khải Trạch đứng dậy cầm điện thoại.
"Chúng ta thêm phương thức liên lạc được không?"
Lâm Ninh Hinh im lặng một lúc rồi lấy điện thoại ra.
"Được, lần sau lại cùng chơi!"
Sau khi kết bạn, Lâm Ninh Hinh nhìn mạng xã hội rồi ngạc nhiên.
"Lưu Khải Trạch? Cậu là Wind?"
Lưu Khải Trạch lúc này mới bỏ khẩu trang ra.
"Đúng vậy, là tôi!"
Lâm Ninh Hinh không thể tin được người hiện tại đứng trước mặt cô lại là Lưu Khải Trạch, thần tượng của cô.
"Tại sao mình lại không nhận ra cơ chứ?! Anh chơi ad hay như thế mà!?"
"Được rồi không sao! Mau về đi, tôi cũng về đây!"
"Được! Tạm biệt!"
Lâm Ninh Hinh về nhà rồi liền mở điện thoại ra thì thấy Lưu Khải Trạch gửi tin nhắn đến.
"Ngủ ngon!"
Cô vui mừng nằm lăn lóc trên giường.
"Thật sự là Wind, mình không mơ!"
Lâm Ninh Hinh thấy Lưu Khải Trạch đăng bài viết mới liền vào xem thì thấy tấm ảnh anh đăng dù đã che mặt nhưng cô vẫn nhận ra chính là cô. Lưu Khải Trạch đăng tấm ảnh cùng với dòng trạng thái.
"Gặp được một người support rất hay!"
Dưới phần bình luận fan không khỏi đoán xem người đó là ai, còn có người nhắc đến hỗ trợ của Lưu Khải Trạch là Vĩ Thành - Gray.
"Gray sắp bị thất sủng rồi sao?"
"Ôi không, Wind của chúng ta đã đến chỗ này sao?"
"Gray cảm thấy không ổn rồi!"
Lúc này các đồng đội của Lưu Khải Trạch cũng xuất hiện.
"Trạch ca, chuyện này là sao vậy?"
"Người này là ai? Nam hay nữ?"
"Là nữ!"
"Nữ sao?"
"Cô ấy chơi support rất hay, anh không nghĩ cô ấy có thể làm được như vậy!"
"Là ai thế? Tụi em xem được không?"
"Không được!"
"Tại sao?"
"Anh không thể tự ý tiết lộ danh tính của cô ấy!"
"Keo kiệt!"
Lưu Khải Trạch trở về phòng nằm, thấy cô đã xem tin nhắn nhưng lại không trả lời khiến anh có chút bồi hồi. Vốn định đi ngủ thì thấy tin nhắn của Lâm Ninh Hinh được gửi đến.
"Ngủ ngon!"
Lưu Khải Trạch khẽ mỉm cười, anh nằm trên giường quan sát tấm hình đã chụp lén trước đó. Tuy Lâm Ninh Hinh đang tập trung vào màn hình máy tính nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó rất cuốn hút. Lưu Khải Trạch bỗng chốc cảm thấy Lâm Ninh Hinh có chút quen mắt. Lưu Khải Trạch liền ngồi dậy xem lại các giải đấu trước, thì ra Lâm Ninh Hinh chính là nhân viên hậu trường của giải đấu.
"Bảo sao lại quen mắt đến vậy!?"
Ngày hôm sau Lâm Ninh Hinh tỉnh dậy đột nhiên thấy bản thân mình đã lên hot search.
"Nữ thần hậu trường giải đấu "Ma thần chủ" có mối quan hệ mập mờ với tuyển thủ nổi tiếng."
Kèm theo đó là tấm hình mà Lưu Khải Trạch đã chụp Lâm Ninh Hinh, nhưng tấm hình này lại không được làm mờ khuôn mặt.
"Đây lại là chuyện gì thế này?"
Dưới phần bình luận cũng không ít phản ứng trái chiều xảy ra.
"Đây không phải là người mà Wind đã đăng ngày hôm qua sao?"
"Đây mà là nữ thần gì chứ? Nhìn mặt cũng thường thôi!"
"Nhà trên bị gì vậy? Cô ấy đeo khẩu trang còn có thể nhìn rõ mặt sao?"
"Tôi biết cô ấy! Ở chung kết thế giới năm nào tôi cũng thấy cô ấy ở hậu trường!"
"Đúng là nhân viên hậu trường! Tôi đã từng thấy cô ấy, thật sự rất xinh!"
Lâm Ninh Hinh vội cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Ninh Phong.
"Anh, có chuyện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro