Một tuần trước ngày Xám bay.
Shock là khi nào? Là khi cô chị em bảo rằng:" Thứ ba tuần sau tau bay, buổi nay là buổi học cuối cùng." Chúng tôi hoàn toàn không tin vào những gì mình nghe thấy, hai tuần nữa mới đi đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng của bọn tôi, vậy mà bây gìơ lại chỉ vỏn vẹn một tuần và để được gặp mặt nó, chỉ còn thứ 7 muộn và sớm chủ nhật. Chúng tôi quen nhau không hẳn là lâu, nhưng thời gian không nói lên được điều gì cả, quan trọng là quá trình đã trải qua. Nó là bạn thân tôi, nó là đứa biết nhiều bí mật của tôi, cũng nhiều điều vớ vẩn về tôi nhất. Tôi hay huyên thuyên với nó mọi thứ trên đời, từ mấy chuyện to lớn tầm thế giới, đến cả chuyện nhỏ nhặt của chú hai nhà bên. Tôi với nó cùng bàn hơn một năm, cùng khoca cùng cười không biết bao nhiêu chuyện. Tôi đã tự nhủ sẽ không khóc, ít nhất là trước mặt nó, nhưng mà vẫn không thể. Nhìn cái cách nó chia tay chủ nghiệm hay chia tay lớp, nước mắt chứ chực chờ rớt xuống. Rồi cứ thế vỡ òa nức nở khi nghe ai đó nói "tạm biệt" "chia tay" "đi mạnh khỏe" "ở lại bình an". Chiều nay là buổi đầu tiên lớp chính thức vắng nó, sẽ không có những lần nó phải xin giấy vào lớp hay làm tự kiểm nữa, sỉ số giảm và nó đi thật rồi, đến một chân trời mới, nơi bọn chúng tôi không còn có thể hùa nhau xuống căntin và ăn ké nữa, nơi mà không có bọn mình cùng nói xấu, cùng gây chuyện, cùng trải qua mỗi ngày.
Tạm biệt Xám.
Đi mạnh khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro