Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.4.2022

Tôi của 17 - tự ti.

Tôi vốn là một đứa dễ bị tổn thương, hay tủi thân, hay đặt những lời phán xét, trách móc của người khác vào trong lòng.

Thuở nhỏ, tôi năng động, thích đi chơi, thích gây chuyện, đánh nhau gì có hết. Cũng bởi lúc ấy chưa có điện thoại thông minh, cũng một phần do nhà không đủ điều kiện dùng, nên chỉ có bạn bè là niềm vui duy nhất. À cũng không hẳn, tôi cũng có các em gấu bông, búp bê, đồ xếp hình làm bạn nữa! Tôi còn cực kì thương mẹ đi quét rác mệt nhọc, chiều nào cũng ra quét phụ mẹ, có những lúc ti vi đang chiếu bộ phim hoạt hình mình yêu thích cũng phải tắt để chạy ra phụ mẹ, vì sợ mẹ buồn, mẹ mệt, mẹ khát nước.

Lớn lên một chút, học lớp 3, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bị phân biệt đối xử: thái độ của thầy giáo khi tôi không biết nhảy dây cực kì cay nghiệt, chê bai, trách móc. Còn với bạn khác thì nhẹ nhàng bảo mọi người dạy bạn nhảy dây. Rồi cả cô Tin học, lúc nào cũng gây khó dễ, tỏ thái độ ...
Lên cấp 2, độ tuổi dậy thì ngang bướng, nổi loạn, tôi lại cảm thấy ba mẹ thương em hơn, lúc nào cũng là lỗi của tôi. Rồi cả việc nhà, tôi cũng phải chịu làm nhiều, tuy làm chị làm nhiều hơn là đúng nhưng bằng tuổi nó, tôi đã biết thương mẹ, giúp mẹ đi quét rác, làm việc nhà, còn nó, nó cũng tầm tuổi tôi đấy thôi, mà mẹ nuông chiều, chẳng bắt làm việc nhà, khi cãi nhau cũng là tôi sai!

Rồi đến cấp 3, bạn thân nhất hồi cấp 2 của tôi có mới nới cũ, không muốn chơi với tôi nữa, tôi buồn, cô đơn, không một ai nghe tôi tâm sự.
Tôi đi học, mỗi cuối tuần đều là cực hình, bởi đó là lúc tổ trưởng cố tìm khuyết điểm của tổ để báo cáo với cô, và tôi - người chịu những lời bạn cho là để báo cáo cho tròn nhiệm vụ cảm thấy cực kì tổn thương, nhục nhã. Tôi nghĩ, sao mọi người không chơi với mình mà lại quay sang làm khó dễ mình, phải chăng do lúc ấy mặt tôi do dậy thì mà nổi quá nhiều mụn?! Về lúc nổi mụn đó, tôi tìm tòi skincare nhưng gặp phải sự phản đối gay gắt thì gia đình, sự bảo thủ của ba mẹ thể hiện qua những lời nói cay nghiệt - trực tiếp làm tổn thương tôi, khiến tôi tự ti nhiều hơn.
Và cả việc bị bỏ rơi, làm tôi càng thêm tự ti, phải chăng do tôi quá mập, quá lùn, học môn gì cũng chẳng nổi trội, lại ít nói, không có tài lẻ gì, mà mọi người xung quanh cô lập, cay độc với tôi?
Và tôi, đã tự ti lại càng thêm tự ti, dễ tổn thương lại càng dễ tổn thương hơn.

Tôi - hay xúc động, hay tủi thân, dễ chạnh lòng, mau nước mắt. Dù xem phim, đọc truyện, hay nghe người khác nói về mình, tôi cũng dễ rơi nước mắt, cảm thấy tổn thương trong lòng nhiều chút 💌.
Dù ghét cái tính đó lắm, nhưng biết sao được, đó là tôi mà, một phiên bản xấu xí nhưng chỉ có một☺️.

Tôi của 17 tuổi là như thế, nhưng không biết, tôi của 27, 37, 47 như thế nào nhỉ? Đã mạnh mẽ, tự tin hơn chưa, hay vẫn là tôi - một tâm hồn mộng mơ nhưng dễ tan vỡ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: