promise - still with you
Namjoon là khách hàng quen thuộc của Mwisou. Hắn không thuộc tuýp người yêu thích café, nhưng hắn si mê cậu chủ của cửa tiệm – Park Jimin. Namjoon đã sớm bị chốn dừng chân này thu hút không chỉ bởi vẻ ngoài mang hơi thở của những ngôi nhà gỗ châu Âu xưa với mái ngói màu gỗ mun và vách tường sơn màu kem, mà còn là bầu không khí ấm cúng, thanh lịch và chậm chạp của nó – một tông màu ảm đạm hiếm thấy giữa lòng đô thị xô bồ và bận rộn.
- Hyung, anh tới rồi!
Cậu chủ nhỏ híp mắt cười hiền lành, gửi lời chào đến vị khách quen thuộc. Và chính nụ cười ấy đã khiến Namjoon tình nguyện rơi vào lưới tình của anh. Hắn biết Jimin có rất nhiều người theo đuổi nhưng hắn tự tin rằng hắn sẽ chiếm được trái tim của anh sớm thôi. Namjoon - một con người đúng chuẩn hình mẫu đàn ông chị em nào cũng ao ước - có tiền, có quyền, có nhan sắc và hơn hết, Jimin chỉ vừa mới chia tay bạn trai. Hắn xin lỗi nếu bản thân tỏ ra quá khốn nạn, nhưng mấy khi có được cơ hội như này đâu?
- Em có vẻ thích bài hát này nhỉ?
- Vâng.
Jimin cười bẽn lẽn đáp lời. Gu nhạc của anh không dễ mà đáp ứng được, vậy nên anh nghe rất ít bài. Một trong số ít đó là "Still with You", bài hát mà Jungkook – bạn trai cũ – viết tặng anh. Và bài còn lại là "Promise", được sáng tác bởi chính anh cùng với sự giúp đỡ của Jungkook. Thú thật mà nói, Namjoon có chút ghen tỵ với bạn trai cũ của cậu chủ xinh đẹp này. Không khó để hắn thấy được tình yêu của Jimin ánh lên lấp lánh trong đôi đồng tử đen láy mỗi khi cậu trai nhỏ tuổi kia ghé sang đây và đón anh tan làm. Sở hữu một báu vật như thế mà cậu ta không biết giữ, xin mạn phép Namjoon đây sẽ giữ hộ vậy.
- Jimin, anh muốn mời em dùng bữa tối cùng anh. Có thể không?
Hắn bạo dạn cầm lấy đôi tay nhỏ xíu của Jimin đang mân mê lọ hoa trên bàn trước đôi mắt bối rối của anh. Namjoon biết, Jimin đã nhìn thấu được tình cảm của hắn rồi, qua cái cách hắn đều đặn đến đây, qua ánh mắt hắn dán chặt lên người anh mỗi khi họ trò chuyện cùng nhau.
- Với danh nghĩa là những người bạn, được không em?
- Đ-được ạ. – Hắn thấy Jimin thở phào sau lời trấn an, quả nhiên...
- Bảy giờ anh sẽ đón em nhé?
- Vâng, em biết rồi.
- Hãy ăn mặc thật đẹp nhé, bé cưng.
Jimin xấu hổ trước lời tán tỉnh đầy táo bạo của Namjoon. Anh đỏ mặt trong khi vẫy tay chào tạm biệt hắn và rồi tiếp tục công việc của mình.
Có nên cho bản thân một cơ hội không, Jimin?
Tối đó, Namjoon đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Hắn lái con xe Mercedes Maybach 650 đen bóng, hiên ngang đỗ lại trước tiệm café nhỏ xinh, kiên nhẫn chờ đợi Jimin. Những cô gái qua đường đều trầm trồ trước sự giàu có và điển trai của hắn. Mái tóc tím than tạo kiểu dấu phẩy, chiếc đồng hồ Rolex Day-Date Platinum Bar cực kì đẳng cấp kết hợp với bộ suit với chiếc jacket hai hàng khuy bằng vải dạ màu xanh rêu. Trong túi áo hắn thậm chí còn chuẩn bị một chiếc nhẫn nam hết sức tinh xảo, cùng một cặp với chiếc hắn đang đeo, sẵn sàng cho một bữa tối sang trọng và một màn tỏ tình lãng mạn.
Một lát sau, cách giờ hẹn chỉ còn năm phút, hắn thấy Jimin bước từ trong phòng trọ ra và hoàn toàn choáng ngợp bởi vẻ xinh đẹp của anh. Chiếc sweater màu xanh rêu oversize cùng với quần jeans rách gối, trang điểm nhẹ nhàng đôi môi và tạo thêm chút điểm nhấn với sợi dây chuyền mảnh, đơn giản nhưng không kém phần lịch sự và thu hút. Ah, hắn nghĩ mình sẽ phát điên vì chàng trai này mất thôi.
- Anh đợi có lâu không? Em không nghĩ là anh sẽ đến sớm cho nên...
- Em đẹp lắm Jimin. – Hắn nắm tay Jimin – Em đã chăm chút bản thân cho buổi hẹn này nên anh không thể trách được.
Jimin lại đỏ mặt với lời khen đầy ẩn ý. Anh không trả lời mà chỉ gật đầu một cái lấy lệ, sau đó nương theo cánh tay của Namjoon mà ngồi vào ghế phụ lái. Anh muốn ngồi phía sau, nhưng có vẻ không ổn cho lắm nếu anh đòi hỏi quá nhiều và đây là xe của hắn. Cả hai trò chuyện khá nhiều trên đường tới nhà hàng, nhưng những câu hỏi bắt chuyện chủ yếu đến từ Namjoon vì Jimin vẫn luôn cảm thấy ngượng ngùng. Anh biết chỉ có mỗi anh xem hắn là bạn, anh biết chỉ có mỗi anh xem bữa tối này là một bữa ăn giữa hai người bạn thân thiết. Jimin đã vô cùng lúng túng khi đồng hồ chuyển sáu giờ, và khi thấy hình dạng của một chiếc hộp nhỏ gồ lên bên trong áo vest của hắn, anh biết mình sẽ không thể cư xử một cách bình thường được.
Bữa tối diễn ra suôn sẻ với rất nhiều món ăn ngon và rượu vang hảo hạng. Jimin không biết làm thế nào mà Namjoon có thể rõ tường tận sở thích ăn uống của anh đến vậy. Tuy anh biết việc này nằm trong số những điều hắn đã, đang và sẽ làm để lấy lòng anh, Jimin vẫn cảm thấy rung động. Anh nghĩ nếu Namjoon cứ lãng mạn như thế này, anh sẽ gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Nhưng cho đến khi hai chiếc pudding xoài dành cho món tráng miệng được đưa lên, suy nghĩ đó trong đầu Jimin chợt vụt tắt.
Một đôi nam nam vừa mới bước vào nhà hàng và ngồi xuống chiếc bàn đối diện với chiếc của anh và Namjoon. Jimin nhanh chóng nhận ra một trong hai người họ là Jungkook, người con trai mà dù đã chia tay gần một năm rồi anh vẫn yêu đến say đắm. Cơ quan vị giác của anh bỗng chốc đắng ngắt khiến thứ nước sốt tuyệt hảo của món bò bít tết chỉ mới dùng trước đó trở nên dở tệ. Namjoon cũng rất nhanh nắm bắt được sắc mặt của người đối diện, và hắn biết chuyện gì vừa mới xảy đến nhờ vào giọng nói phía sau lưng mình. Hắn buông xuống chiếc muỗng nhỏ, cởi áo vest của mình và chùm lên đầu Jimin, dịu dàng dìu anh đứng lên và tiến đến quầy tính tiền. Khác với lần trước, chuyến xe lượt về của họ im lặng và nặng nề đến kỳ lạ. Namjoon không thể tập trung lái xe mà chốc chốc quay sang nhìn trộm chóp mũi đỏ lên của Jimin giấu sau lớp áo. Còn anh cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để không bật khóc nức nở trước mặt Namjoon.
- Jimin, em đợi anh một chút.
Giọng Namjoon gọi giật lại khi Jimin vội vàng trả áo cho hắn và toan rời đi. Hắn đưa đến trước mặt anh chiếc nhẫn sáng loáng nằm gọn gàng trong hộp, khịt mũi rồi lên tiếng:
- Anh đã định đưa nó cho em khi chúng ta trong nhà hàng nhưng...
Hắn dừng lại, dường như chờ cho Jimin phản hồi, nhưng anh im lặng và hắn lại tiếp tục.
- Có lẽ em đã nhận ra điều này rồi, nhưng anh vẫn muốn tuyên bố một cách chính thức.
Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng.
- Anh yêu em Jimin. Em có thể cho anh một cơ hội không? Anh sẽ không hờn trách nếu em vẫn còn yêu người ta, chỉ cần em cho anh một cơ hội.
- Em xin lỗi. – Jimin cười và đẩy chiếc hộp về phía Namjoon – Anh là một chàng trai tốt, không phải bây giờ, nhưng trong tương lai em tin là sẽ có người phù hợp với anh hơn. Em-em không thể.
Anh toan đẩy cửa xe và chạy đi, nhưng Namjoon như đã lường trước được hành động này. Hắn dễ dàng chồm người sang ghế phụ lái, một tay kéo mạnh Jimin trở lại ghế ngồi, một tay nhanh chóng đóng sập cửa xe. Không cho anh thêm một chút chần chừ nào, hắn tiếp tục đưa anh vào một nụ hôn sâu.
Jimin hoàn toàn sửng sốt trước hành động lỗ mãng của người đàn ông luôn mang hình tượng lịch thiệp trong mắt anh. Anh gắng sức vẫy vùng trong vòng tay cứng như thép, hai cánh môi chưa kịp khép lại bất lực để Namjoon mãnh liệt hôn và động chạm. Không, anh không muốn thế này, anh muốn sự dịu dàng của Jungkook cơ.
Chát!
Khuôn mặt điển trai của Namjoon lệch sang một bên và một bên má hắn cảm thấy đau rát. Trước khi hắn kịp định hình chuyện gì vừa mới xảy ra, Jimin đã vội vã mở cửa xe và chạy ào đi mất.
Căn phòng trọ be bé đón chào người chủ nhân đang rối bời của nó bằng một không gian tràn ngập trong bóng tối và tĩnh lặng. Ánh trăng bàn bạc và những vì sao sáng ngời ngoài kia đóng góp chút tia sáng mỏng manh của mình vào trong căn phòng như một sự cảm thông. Cậu trai này lại thế nữa rồi.
Jimin nằm xuống chiếc nệm gần cửa sổ, nơi anh có thể thấy được người bạn tâm giao của mình - mặt trăng. Anh đã từng cười nhạo những nhà thơ xem trăng là bạn thời còn ngồi trên ghế nhà trường, và giờ thì nhìn đi, anh thậm chí còn kinh khủng hơn cả họ nữa.
Giai điệu nhẹ nhàng của 'Still with You' vang lên trong không gian tĩnh mịch, kéo theo cả tiếng rung rè rè của điện thoại. Có thể là nhân viên bên tiệm café gọi tới, cũng có thể là Namjoon, nhưng anh không muốn nghe máy lúc này. Anh sẽ gửi lời xin lỗi đến người gọi vào sáng mai sau.
Jimin yêu tất cả những bản nhạc do chính tay Jungkook viết, nhưng đặc biệt nhất vẫn là 'Still with You'. Trời ạ, thử mà nghĩ xem, ai lại có thể cưỡng lại trước hình ảnh bạn trai của mình bẽn lẽn bật lên bản nhạc do chính cậu ấy thức đến mấy đêm để hoàn thành vào đúng sinh nhật của mình chứ? Có thể có người cưỡng lại được đấy, nhưng không phải là anh, chắc chắn rồi.
Âm điệu jazz hòa lẫn với ballad của bản nhạc tựa như một liều thuốc tinh thần dành cho Jimin sau một ngày làm việc bận rộn, sau những trận cãi vã hoặc là sau những giây phút khó xử. Và nó cũng là thứ khiến anh cho phép bản thân ảo tưởng một chút, rằng Jungkook vẫn ở đây, rằng anh vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp ấy, đầu tựa lên ngực cậu và lắng nghe chất giọng trong trẻo hát lên ru anh vào giấc ngủ. Penicillin, đúng vậy đấy, 'Still with You' là penicillin của Jimin.
Một thằng nhóc tinh nghịch và cao ngạo, lại xuất hiện trước cửa tiệm của anh vào sáng sớm, trao cho anh bó cẩm tú cầu mà anh thích, kèm theo một lời xin lỗi cùng với một lời tỏ tình.
Một thằng nhóc không sợ trời không sợ đất, lại rụt rè đặt lên môi anh nụ hôn phớt nhẹ, chỉ vì sợ anh không hài lòng với kĩ thuật hôn non nớt của mình.
Một thằng nhóc không biết khóc lóc là gì, lại hoảng loạn chạy đi tìm anh trong cơn mưa với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lẫn trong nước mưa.
Một thằng nhóc nóng nảy và bộp chộp, lại kiên nhẫn hướng dẫn một kẻ mù nhạc là anh những điều căn bản của âm nhạc, tận tình giúp anh viết ra bản nhạc của riêng mình.
Jungkook của anh đấy! Cậu ấy là người tuyệt vời nhất thế giới.
Anh không thể chọn nghe theo con tim hay lý trí nữa, bởi vì chúng đều đã chọn Jungkook mất rồi
Không biết bao nhiêu cuộc gọi đến, giai điệu của bản nhạc chốc chốc lại vang lên dịu dàng, vỗ về Jimin rơi vào giấc ngủ.
---
Chiếc điện thoại hết sạch pin đã khiến Jimin ngủ dậy muộn hơn mọi khi. Anh cắm sạc điện thoại, nhàn nhã tắm rửa, tươm tất cho bản thân một chút trước khi rời khỏi nhà và bắt đầu một ngày làm việc ở Mwisou. Sáng nay anh cảm thấy tâm trạng của mình như rơi xuống vực thẳm, vậy nên Jimin đẩy mấy cậu nhân viên ra tiếp khách và thu ngân, đảm nhận công việc rửa chén hằng ngày của họ. Trưng ra bộ mặt này thật sự không phải là một tác phong chuyên nghiệp và Jimin dĩ nhiên muốn mọi thứ phải hoàn hảo.
Khoảng bốn giờ chiều, cơn nhức đầu đột nhiên ập đến khiến cho Jimin không thể lờ đi. Anh cất tạp dề và đồng phục vào ngăn tủ, gửi lời xin lỗi đến mấy nhân viên làm ca chiều và vô tình phá vỡ kỉ lục của mình: đến quán muộn hơn tám giờ và rời khỏi quán trước giờ tan làm. Chưa từng có điều lệ này trước đây, anh luôn được mọi người ngưỡng mộ vì sự chăm chỉ và đúng giờ.
Vặn tay nắm cửa, Jimin giật mình khi thấy nó không khóa. Anh thận trọng mở cửa và ngay lập tức, một giai điệu nhẹ nhàng rót vào tai anh, một giọng hát quen thuộc vang lên khiến tim anh đập rộn ràng.
But every time I think that I can get you out my head
You never ever make me forget
Cause just when I think you're gone
Hear our song on the radio
Just like that, takes me back to the places we used to go
Ánh điện được bật sáng. Bên trong phòng khách, Jeon Jungkook ngồi trên chiếc ghế gỗ với cây đàn guitar trong ngực và những ngón tay lả lướt trên những sợi dây kim loại.
And I've been trying but I can't just fight it
When I hear it I can't stop smiling
I remember you're gone
Baby, it's just the song on the radio
That we used to know
Jimin dường như chết lặng ngay tại khoảnh khắc này. Anh biết mình không hề đang mơ ngủ bởi những cảm xúc bao gồm hồi hộp, lo lắng và hạnh phúc hòa lẫn với nhau, tạo thành một hỗn tạp đánh úp vào não bộ khiến từng dây thần kinh như căng ra và vào từng mạch máu khiến con tim anh đập một cách loạn xạ.
Đúng thế, không phải một ai khác. Jungkook đang ở đây, trong nhà của anh, đàn cho anh nghe.
Trước khi Jimin ngã khuỵu xuống, Jungkook đã kịp đến bên cạnh và ôm cứng lấy anh. Vòng tay của cậu siết chặt hệt như cái buổi sớm mai cậu tỏ tình với anh. Hơi thở thơm ngát mùi bạc hà phả lên cổ anh với nhịp điệu hệt như tần số trái tim anh đập ngay lúc này vậy. Và khi đó anh biết, cả mình và Jungkook đều nhung nhớ, khao khát nhau như thế nào. Và Jimin cũng biết, anh sẽ chấp nhận Jungkook một lần nữa, dù bất cứ giá nào.
---
- Jiminie!
Tông giọng Jungkook nâng lên như hân hoan vui mừng khi thấy Jimin bước vào studio của mình với vài gói đồ trên tay. Dạo gần đây công việc của Jungkook đang khởi sắc, cậu nhận được nhiều lời mời hợp tác và số tiền được trả quá là hậu hĩnh. Đã tối rồi nhưng cậu vẫn chưa chịu về, vậy nên Jimin quyết định khiến cậu bất ngờ bằng cách này: đột ngột đến studio của cậu và cùng cậu ăn cơm tối ở đây.
- Em bảo này.
- Sao đấy chàng producer của anh?
- Lại đây đi, ngồi lên đùi em một chút.
Jungkook lại làm nũng với anh rồi. Jimin phì cười trước cặp mặt cún con long lanh và cặp môi bĩu ra hết sức đáng yêu kia, cuối cùng cũng chịu không nổi mà làm theo lời em người yêu. Thằng bé hí hửng siết lấy eo anh bằng hai cánh tay càng lúc càng cứng rắn của mình, hài lòng gục đầu lên vai Jimin hít lấy hít để hương đào thơm ngát của cơ thể anh. Một cách sạc pin rất hiệu quả.
- Anh này.
- Sao đấy?
- Em yêu anh.
_______________________________
Published on Friday, July 9th 2021.
Beta by bạn MinhPhcLcL yêu dấu của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro