2. ch; regret
sau khi kết thúc lịch trình cá nhân, jeonghan không có quản lí đi cùng. em quyết định ghé vào phòng thu một chút.
hôm này trời gió lạnh, đông sang rồi, em nhớ seungcheol lắm.
jeonghan luôn lựa chọn giữa hát và vẽ để có thể thoát khỏi những kí ức của mình với hắn.
nhưng hôm nay em không chọn nữa. em vừa vẽ, vừa hát lên một bản tình ca ngọt ngào, nhưng cũng đầy đớn đau.
nước mắt em bắt đầu rơi lã chã khi từng kỉ niệm chạy trong đầu em như một thước phim ngày xưa.
-
từ những ngày còn ngây ngô là thực tập sinh, seungcheol và em đã luôn là nguồn động lực cho nhau trong mỗi đợt kiểm tra năng lực. đến khi ra mắt với tư cách seventeen, tình cảm cả hai nảy sinh ngày một lớn.
rồi dần đến những chiếc nắm tay, những cái ôm vững chãi, hay những nụ hôn vụng trộm trong bóng tối chẳng ai biết của cả hai.
nhưng seventeen ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc một leader như seungcheol ngày càng áp lực hơn. hắn luôn phải lo cho mấy đứa nhỏ, lo cho lịch trình nhóm, lịch trình cá nhân mà vô tình quên mất việc phải quan tâm em thế nào.
jeonghan cảm thấy khó chịu khi mình vô tình bị hắn bỏ rơi, cũng một phần lo cho sức khỏe của hắn. nhưng có lẽ seungcheol không hiểu em, em càng lo hắn sẽ càng cãi.
các cuộc cãi vã nổ ra ngày càng nhiều. hắn vẫn luôn tìm cách trấn an em theo cách của mình, nhưng điều đó chỉ làm em đau lòng và khó chịu hơn thôi.
-
sau một buổi biểu diễn lớn, jeonghan không thể kìm nén nữa, em đề nghị chia tay.
"em không thể cứ sống trong sự lạc lõng, cũng không thể ở mãi cũng với những lời hứa bị anh bỏ quên."
đó là những gì đọng lại trong đầu hắn sau khi em quay lưng rời đi.
ai cũng đau lòng, nhưng không ai biết mình phải làm sao để thay đổi tình thế.
jeonghan bước ra khỏi phòng hắn, cảm giác đau đớn và trống rỗng thắt chặt lấy lòng ngực. em ngồi thụp xuống sau cánh cửa, bật khóc đến nức nở mà chẳng ai hay.
-
kí ức trong đầu em kết thúc cũng là khi bản phác thảo trong tay em bị vò nát và ướt đẫm nước mắt.
em đau lòng quá đi mất, chính mình lạc lõng trong những kỉ niệm dang dở của cả hai. dù đã chia tay nhưng jeonghan vẫn không ngừng nghĩ đến những ấm êm ngày trước seungcheol mang đến. nhìn vào tờ giấy nhăn nhúm trong tay, rồi lại nhìn sang cuốn sổ tay cũ kĩ. đau đến mức cười thật chua xót, em tự hỏi liệu seungcheol có bao giờ nghĩ về em và những năm tháng đó hay không.
nhưng em ơi, em mãi mãi sẽ không biết được, chính seungcheol cũng đau lòng đến nhường nào. mỗi khi đứng trên sân khấu, ánh mắt hắn luôn cố định vào hình bóng jeonghan ở phía xa, trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi.
hắn chông chênh trong sự nuối tiếc của chính mình. hắn nuối tiếc cho những ngày bỏ rơi tình yêu, nuối tiếc cho những ngày chạy theo ước mơ mà quên đi người kề cạnh.
rồi hắn lưu luyến từng cái ôm ngập tràn hơi ấm, vấn vương từng nụ hôn nồng nàn, nhung nhớ từng cái nắm tay dịu dàng.
hắn khắc khoải đến từng giây từng phút, đau lòng mãi khôn nguôi.
-
vài ngày sau, hắn bắt gặp em tập luyện khi trời tối muộn. một đêm khuya tĩnh mịch, bốn mắt chạm nhau nhưng không ai có thể cất lời.
vì họ đều biết cả hai vốn không còn cùng đường nữa, họ trở thành hai đường thẳng song song, mãi sẽ không có điểm chung ở kết thúc.
jeonghan chỉ đứng đó nhìn hắn, bao nhiêu sự đau đớn đều ánh lên sâu thẳm trong đáy mắt.
điều đó chỉ làm cho seungcheol dằn vặt thêm.
tiếng thở dài lạc giữa không gian tĩnh lặng.
em cười.
"không còn nữa rồi, anh đừng nuối tiếc, seungcheol à."
tiếng em cười, là sự chấp nhận cho mối tình của cả hai giờ đã trôi vào dĩ vãng. thứ tình cảm ấy sẽ bị em chôn vùi vào quá khứ và chẳng thể thay đổi, nhưng đó vẫn sẽ là một khúc ca mãi chẳng thể xóa nhòa trong tâm can chính em.
và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro