Chương 7
Một bàn tay đầy vết chai lớn nhỏ mò vào trong y phục,Tanjiro lại càng dãy giụa mạnh hơn.Em ý thức được người này đang muốn làm gì.
Người nọ hoàn toàn không cho em cơ hội phản kháng.Rất nhanh đã lột hết quần áo trên người em.Hai tay bị nắm ghì chặt,ngực bị người ta vân vê trêu đùa.
Hơi thở nóng rực phả lên gáy nhỏ,Tanjiro chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này,mắt không thể nhìn thấy gì qua lớp vải đen kịt càng làm em thêm bất an.
Đột nhiên,thiếu niên cảm nhận được thứ gì đó đặt trước bướm nhỏ của mình.Toàn thân em cứng đơ như tượng gỗ.không khí trong phòng bếp lạnh đi trông thấy.
-ô...ưm...
Tanjiro cố gắng nhích mông qua một chút,né xa cái thứ đáng sợ kia.
Eo bị người ta nắm lấy,không dạo đầu không dịu dàng và tất nhiên không cho em thời gian để thở.Con cặc thô to cứ như vậy thúc vào trong ép vách tường thịt mở ra,hiên ngang mà vạch ra một lối nhỏ.Lồn dâm căng chặt,rỉ ra chút máu chảy dọc theo đùi non xuống chân trần.
Tanjiro đau đến hụt hơi,em vừa trải qua sinh nở không lâu,chơi kiểu thô bạo như thế này cơ thể suy nhược có phần quá sức.
Con cặc vô liên sỉ mà trướng to thêm một vòng ở bên trong.Các đường gân xấu xí cạ vào tường thịt,lâu lâu sẽ giật lên một cái như thách thức.
Bụng và ngực thiếu niên bị ép trên bàn gỗ sần sùi,nước mắt không ngừng tuôn ra thấm đẫm miếng vải đen.
Người đàn ông phía sau bắt đầu ma sát,tốc độ đâm rút không nhanh nhưng lần nào quy đầu cũng đâm đến tử cung non mềm.
-hức..ư..
Mái tóc đỏ trầm phủ trên lưng trắng bị gã đàn ông nắm lấy,chẳng chút thương tiếc mà giật về sau.
Tanjiro bị buộc phải ưỡn người ra phía trước.Chiếc cổ mảnh khảnh cùng yết hầu quyến rũ lộ ra.Trông em không khác gì một chú thiên nga bị tước đi đôi cánh,đẹp đến thảm hại.
Gã si mê mà nhìn người đang không ngừng run rẩy dưới háng mình,cần cổ trắng nõn yếu ớt,phía dưới là xương bướm duyên dáng cùng hõm lưng mảnh khảnh.Những tháng ngày qua có vẻ em sống rất kham khổ,cả người cân ra chắc chẳng còn mấy lạng thịt.
Không biết em đã chọc chúng chỗ nào của tên đàn ông này,dương vật đột nhiên trở lên thô bạo,mỗi cú thúc đều mang theo tức giận mà đâm chọc lung tung trong lồn non.
Môi bướm bị địt đến lật qua hai bên,không thể khép lại,đầu vú ma xát với mặt bàn,sưng đỏ có dấu hiệu rướm máu.Gã cởi bịt miệng cho em.Tanjiro vừa khóc vừa cầu xin gã chậm lại,nước bọt cũng theo đó mà nhiễu xuống cằm.
Bé con trên nhà đột nhiên khóc lớn,Tanjiro nghe thấy tiếng của đứa bé liền gấp gáp,không biết lấy đâu ra sức lực vùng ra khỏi người đàn ông muốn chạy lên gian trên.
Đi không được mấy bước chân liền mềm nhũn loạng choạng mà ngã xuống.Đầu gối nện mạnh xuống nền đất làm em đau đến cắn chặt môi.
Một bên cánh tay bị nắm lấy,sau đó là cả người bị xách lên,bướm nhỏ một lần nữa bị địt căng ra.
-Cầu xin ngươi,hức..đừng..sâu quá..c..cục cưng..
Lỗ nhỏ vừa tê vừa rát lại thêm tiếng đứa nhoe khóc ở trên nhà làm lòng Tanjiro nóng như lửa đốt
-Banh rộng chân ra,hầu hạ cho tốt rồi ta cho ngươi đến chỗ đứa bé.
Tanjiro cắn môi,dùng hai tay banh rộng đùi,cả người nẩy lên hứng trọn từng cú địt.
Lông cặc vừa dày vừa cứng đập vào miệng lồn làm em vừa ngứa vừa buồn.Gã đàn ông dập thêm vài cái,dương vật cũng đã phình to,có dấu hiệu muốn xuất tinh.
-Đừng..đừng bắn vào trong ưm..huhu
Gã phì cười,gã không những sẽ bắn vào trong mà còn sẽ bắn đến khi nào em lớn bụng,cả ngày chỉ biết dạng chân ra cho gã địt.Nếu như em còn muốn trốn,gã không ngại chặt đứt chân em,nửa đời sau em sẽ phải phụ thuộc vào gã.
Hông bị thế trụ,Tanjiro có thể cảm nhận được dòng tinh đặc quánh tràn vào bên trong tử cung của mình.Em hét lên một tiếng rồi gần như mất đi ý thức.
Muzan tháo bịt mắt,đôi mắt thiếu niên đờ đẫn nhìn gã,cả người bất giác run lên.Gã bế em đến chỗ cục cưng đang khóc.
Tanjiro ôm cục cưng vào lòng,hơi lùi lại.
-Sao lại bỏ trốn?
Thiếu niên nhỏ không trả lời,vành mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm gã,tay bấu chặt lấy áo đứa nhỏ.
-Con khỉ con này là sao,có thai từ khi nào?
Gã vẫn không nhận được câu trả lời.
-Có tin ta rút lưỡi ngươi không?
-Từ lúc bỏ trốn liền phát hiện ra hức...
Cuối cùng âm thanh dễ nghe cũng vang lên.
-Ta chưa cho phép ngươi dám ra khỏi cung?
-Ô!
Lúc này bé con đã tỉnh ngủ,đôi mắt đỏ tròn xoe tò mò mà nhìn người đàn ông giống bé đến như là vẽ lại này.
Muzan cũng nhìn nó,gã nhíu mày.Xấu chết đi được,chẳng có tí tác phong con nhà nòi gì cả.Mắt phượng của gã đâu?Mày kiếm của gac đâu sao chẳng di chuyền được cho tên nhãi này tí nào vậy?
-Ngài đã lên làm Hoàng Đế rồi mà..ta hết giá trị lợi dụng với ngài rồi không phải sao?Giờ ta đến nhà cũng không còn để về!
Tanjiro ấm ức mà khóc lớn.Phải,cha mẹ đã bị gã bắt nhốt.Gã biết em sẽ không có nơi khác để đi,gã quá coi thường em.
Gã luôn giữ cái suy nghĩ em sẽ tự giác quay về chốn cũ nếu không còn nơi để dựa dẫm.Chẳng thể ngờ,em thà ăn rau,ăn bắp sống qua ngày chứ nhất định không trở về trốn cung cấm xa hoa.Thiếu gia nhỏ ngông nghênh ngày trước nay đã không còn tuỳ ý,ngu ngốc để gã lợi dụng nữa.
Gã nhếch miệng cười,bàn tay lớn dày các vết thương nhỏ cùng vết chai nắm lấy cằm em
-Ai nói với ngươi ngươi đã hết giá trị?
Khuôn mặt điển trai của gã dí sát lại gần em,gần đến mức Tanjiro có thể cảm nhận được nhịp thở của gã.
-Ngươi còn phải sinh con nối dõi cho ta,thứ ta cần bây giờ là một bầy khỉ con để sau này kế thừa ngôi vị!Cả đời ngươi đừng bao giờ mong thoát khỏi ta.
Cứ như vậy Tanjiro bị ném lên xe ngựa trở về Kinh thành.
Muzan làm đúng như lời gã nói,ngày nào cũng "thị tẩm" cho Tanjiro đến lúc em mềm cả người.chẳng mấy chốc lại hoài thai.
Lần này việc sinh nở có vẻ thuận lợi hơn.Một cặp long phụng thai trào đời.
Cứ như vậy,Muzan sắc phong em lên làm Hoàng Hậu,gã cũng không lập hậu cung,ngày ngày chỉ quanh quẩn bên đám khỉ con cùng em.
Dần già Tanjiro cũng chấp nhận số phận mà ngoan ngoãn ở bên cạnh gã.
Hết.
27/08/2024
Cảm ơn các đọc giả đã đọc hết!
Thân ái chào tạm biệt🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro