Chương 6
Muzan bên này bận đến tối tăm mặt mũi,phía trên biên giới,thổ phỉ đã dần lớn mạnh,chúng còn âm mưu tràn xuống đồng bằng đánh cướp đất đai.Đến lúc này nếu Triều đình không đứng ra dẹp loạn thì chắc chắn nhân dân sẽ vùng lên khởi nghĩa,ngôi vị của hoàng đế chưa chắc còn giữ được.
Gã day chán,với tình hình hiện tại,gã có thể làm một cuộc "nổi dậy" để lật đổ hoàng đế lên nắm quyền sau đó mang quân đi dẹp loạn.
Nhớ lại dáng vẻ yếu nhớt,đáng thương của thiếu niên nọ gã lại chần chừ.
Phanh một tiếng,cửa phủ bị thị vệ mở toang.
Gã vừa định dạy dỗ lại người thì nghe tin
-Thưa Ngài,Hoàng Đế bỏ trốn rồi!
Bút lông cầm trên tay rơi xuống đất.Gã lao như bay ra khỏi phủ.
Thẩm điện ngày trước Tanjiro ở giờ vắng tanh,không có đồ vật gì được lấy đi.Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như nơi này chưa từng có chủ nhân.
Gã nổi điên,bóp cổ một thị nữ gần đó gầm lên
-Các ngươi canh gác kiểu gì?HẢ!
Thị nữ sợ đến trắng bệch cả mặt mày,lắp bắp cầu xin tha mạng.
Thảm cạnh ngày hôm đó đến mãi về sau này vẫn in đậm trong tâm trí tên thị vệ báo tin.
Máu nhuốm đỏ cả sân viện,các thái giám tì nữ phụ trách hầu hạ canh gác Hoàng đế đều chết thảm dưới tay Muzan.
-Loan tin ra ngoài,Hoàng đế phát điên chém chết người sau đó vì tội lỗi mà tự sát.
Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh cùng động tác lau kiếm chậm rãi của gã,tên thị vệ suýt thì đái ra quần chỉ biết cắm đầu chạy chối chết đi làm nhiệm vụ.
Muzan nắm chặt cán kiếm,phất tay áo bỏ về phủ.
"Ngươi có trốn cũng không thoát!"
Đất nước đang loạn lạc,Hoàng đế lại phát điên mà tự sát.Tình Hình cấp bách,Nhiếp Chính Vương Kibutsuji đích thân cầm quân dẹp yên chiến trường biên giới.
2 năm sau gã toàn thắng trở về,một thân đầy vết thương lớn nhỏ lẫm liệt sưng vương.Nhân dân nhìn thấy cảnh này tung hô không ngớt nào là "Thái Bình Vương vạn tuế" nào là "Nhân dân một lòng thờ kính", "Bách tính ấm no nhờ công người".
Chỉ có đám lính tráng mới biết,trên chiến trường "Thái Bình Vương" trong miệng người đời không khác gì tu la,tiến lên một bước đoạt một mạng người,đám thổ phỉ bên kia căn bản là không thể phản kháng,mặc dù đã giơ cờ trắng đầu hàng nhưng vẫn bị truy cùng diệt tận.Tên nào cũng chết rất thảm.
Lại mất thêm một năm nữa củng cố địa vị,do gã không mang huyết mạch hoàng tộc nên rất nhiều tên quan cứng đầu không muốn quy phục.Gã cũng không ép chúng,tuỳ tiện gắn tội gì đó rồi tru di cửu tộc,những kẻ mang ý đồ phản nghịch thì ắt phải diệt tận gốc.
Hoàng cung ngày gã đăng quang không khác gì biển máu tươi,các cung tần,mĩ nữ ngày trước hầu hạ tiên đế Ubuyasaki đều được ban lụa trắng*.Những người biết được tội ác của Tân Hoàng Đế không bị rút lưỡi thì cũng bị tra tấn đến điên,vĩnh viễn không thể nào mở miệng.
[*chết bằng cách tự tử,treo cổ]
Mùa hạ năm đầu gã lên làm Hoàng Đế,Muzan cuối cùng cũng nắm được một chút thông tin của Tanjiro.
Không chút do dự,gã đích thân xuất cung bắt người về.
Những tia nắng hạ tràn qua tán cây chiếu xuống trước sân nhà nhỏ.Tanjiro lau mồ hôi trên chán,quăng một nắm thóc cho đàn gà đang chạy loạn ngoài sân ăn.
Em mặc bộ đồ mỏng màu xám tro,trên tay còn bồng một đứa bé.
Bé con ngoan ngoãn,khi ngủ thường đưa ngón cái lên miệng mút.Tanjiro âu yếm nhìn cục cưng nhỏ 3 tuổi này.
Nhớ lại lúc em biết mình mang thai,em vừa hoảng sợ vừa lo lắng.Giờ em không còn là Hoàng Đế nữa,đến thân mình còn lo chưa xong có thêm bé con chẳng khác nào mang thêm nợ.
Vuốt nhẹ lên cái bụng bằng phẳng,Tanjiro đột nhiên cảm thấy một sợi tơ vô hình quấn lấy em cùng bé con.
"Đành liều một phen vậy."
Căn nhà này vốn dĩ là nhà hoang vô chủ,em chỉ định ngủ nhờ.Xong cảm thấy nơi này cũng không tồi nên sửa lại ngôi nhà rồi sống luôn.Trong lúc mang thai em có trồng được một vườn rau nhỏ,có cả thêm cà rốt cùng khoai lang.
Sau đó lại bán đi mấy món trang sức trên người,nhẫn ngọc,trâm cài cũng được kha khá tiền mua một đàn gà.Bữa ăn hằng ngày cũng gọi là có thịt có rau.
Ngày em sinh nở,em đau đến chết đi sống lại mấy bận.Tiếng hét của em cuối cùng thu hút được một người đàn bà đi hái thuốc.Rất may người đó biết đỡ đẻ nên bé con mới thuận lợi ra đời.
Người đàn bà ấy còn tốt bụng ở lại,chăm sóc hai cha con đến khi Tanjiro có thể tự mình đi lại.Để cảm ơn,em tặng cho bà ấy miếng ngọc bội.Dù sao nó cũng đã hết tác dụng với em.
Bé con ngọ nguậy,cắt đứt dòng suy nghĩ của em.Đôi mắt đỏ au mở ra mơ màng nhìn em.
-Sao vậy cục cưng?
-Cha!
Đứa bé vươn tay lên,sờ khuôn mặt xinh đẹp của cha nó,đột nhiên nở nụ cười.
-Chaaaaa~
"Đáng yêu quá điiiii"
Em cúi người,hôn chụt một cái lên má bé con.
Trời càng về giữa trưa càng oi ả,Tanjiro mở hết cửa sổ trong nhà ra cho thoáng,cầm quạt giấy,quạt cho bé con bụ bẫm.
Nhìn thấy cục cưng đã ngủ em mới đi chuẩn bị cơm trưa.
Vừa đặt chân xuống bếp,miệng và mắt đã bị bịt lai.Tanjiro hoảng sợ dãy dụa.
"Cướp sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro