Tanjiro bị một lực mạnh kéo về sau,nam nhân mặc y phục đen tuyền nhìn chằm chằm vào hai thiếu niên trước mặt.
Yuichirou và Muichirou khom người,cúi chào người đàn ông nọ.
-Thái sư có việc tìm hai công tử,ta nghĩ hai người nên đi ngay.
Muzan cười mỉm nhưng ánh mắt gã lạnh toát.Yuichirou kéo tay em trai chuồn khỏi cái bầu không khí rợn người này.Muichirou vẫn tò mò mà ngoái lại nhìn.Chỉ thấy Nhiếp Chính Vương bóp khuôn mặt nhỏ của vị hoàng đế dễ thương kia mà nói cái gì đó,coi bộ rất tức giận.
Tanjiro hoảng đến muốn khóc rồi,cả đoạn đường trở về long điện,em cố gắng đi thật chậm.Muzan biết tỏng cái suy nghĩ cáo non của em,gã không thèm ngoái đầu lại nói
-Chậm một bước,đánh thêm một cái!
Người đằng sau như cún nhỏ,ấm ức mà chạy lại phía sau gã.
Long điện đã hiện ra trước mặt,thái giám và cung nữ thấy hoàng đế nhỏ mắt ngập nước nhìn mình cầu xin cũng đành lực bất tòng tâm.Muốn cứu người từ tay Nhiếp Chính Vương Kibutsuji chắc phải hồi sinh Tiên Đế Ubuyasaki mất.
Tanjiro tiến lên trước,lấy hết can đảm chặn trước mặt Muzan,đôi mắt đỏ hoe nhìn gã
-Ta không phải cố ý bỏ trốn!
-Thì?
-Ta là Hoàng Đế,ngươi đánh ta là đang khi quân phạm thượng!!
Gã cười,cười mà trên trán nổi cả gân.
"Cún nhỏ biết phản kháng rồi thì không còn đáng yêu nữa,nếu cứ cho nó nhiều nuông chiều sẽ có ngày cún nhỏ sẽ biến thành chó săn.."
Gã nhớ lại lời mẫu thân nói,tiến lại vác cả người Tanjiro lên đi một mạch vào trong điện.
Em bị vứt lên long sàn,ánh mắt hoảng sợ như thú non nhìn gã đàn ông uy mãnh trước mặt.
Muzan lấy từ trong kệ tủ ra một bao da dài.
Mở bao da,bên trong là một que gỗ vót mỏng,phía cán được chạm khắc "bạch xà ôm huyết ngọc"
Chiếc roi này gã vốn dùng để tra tấn phạm nhân trên chiến trường đến bây giờ nếu ngửi kĩ vẫn sẽ có mùi tanh của máu bám trên thân roi.
-Tự ý trốn ra khỏi cung, "thông đồng" với con của triều thần dạy tính xấu cho trẻ nhỏ.Hoàng thượng nghĩ mình xứng đáng nhận được bao nhiêu roi?
Tanjiro hoảng sợ nhìn cây roi,lại nhìn người đàn ông không có vẻ gì là đùa kia.
-Ta...
-Để thần tính cho bệ hạ,bỏ trốn ra khỏi thành nếu là hạ nhân thì sẽ bị đánh 50 trượng nặng hơn được quy là phản bội chủ tử đánh đến chết...Lôi kéo nhi tử của Triều Thần làm việc xấu 70 trượng.Nhưng vì ngài là bậc thiên tử có lẽ tổng số roi phải nhận là 100 roi cho tròn.
Nói xong gã quất roi vào không trung,tiếng xé gió làm Tanjiro bất giác rụt người lại.
-Cởi y phục ra!
Thiếu niên nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn gã,gã chẳng mảy may động lòng.Khó khăn lắm mới thâu tóm được quyền lực,Kibutsuji không muốn mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của gã,vả lại khi nhìn thấy em nằm trong vòng tay của cái tên nhóc nhìn như nữ tử kia.Trong lòng gã dâng lên một nỗi giận vô hình.
Thấy không lay chuyển được gã,em định tìm cách trốn đi.Nhân lúc gã đang lau cây roi,em lén tiến đến gần cửa.Bàn tay nhỏ vừa chạm được đến khung cửa thì bị ăn một roi,đau điếng.
-A_
Tanjiro rụt tay lại,chỗ bị đánh hằn lên một vết đỏ chói mắt cho thấy người đánh dùng lực không nhẹ chút nào.
-Nếu như lúc đánh xong,y phục dính vào vết thương thì sẽ đau lắm đấy nhé...thiên tử!
Đôi mắt đỏ như máu của gã híp lại,nhìn xuống thiếu niên đang co ro dưới đất.
Tanjiro vừa nấc cụt vừa cởi đồ,trên người chỉ còn lại bộ sa y mỏng như cánh ve.
Một roi quất xuống tấm lưng láng mịn,để lại vệt đỏ chói mắt.Tanjiro đau đến bật kêu.
-kêu một cái,đánh thêm một lần.
Sau đó là liên tiếp các roi quất xuống,cả người thiếu niên đổ mồ hôi lạnh vì đau,cánh môi hồng phớt bị cắn đến bật máu,Tanjiro ngoan cường không bật ra tiếng kêu nào.
Trên lưng hằn ngang dọc các vết roi,đã có chỗ rướm máu mà gã đàn ông vẫn chưa có ý định dừng lại.
Lúc Tanjiro tỉnh dậy thì đã là tối muộn,sau lưng chuyền đến cảm giác đau buốt.Em đảo mắt ý nhìn xung quanh,không nhìn thấy người kia mới an tâm mà ngồi dậy.
Chạy đến bên gương,ngoái đầu nhìn,lưng em cũng có thể gọi là đã nát bấy.Trên những đường roi rướm máu có thứ bột gì đó trắng trắng.
"Đánh đến như vậy rồi lại bôi thuốc sao?"
Em bất giác mím chặt bờ môi trắng bệch.Lúc này em mới dần nhận ra cái vị trí hoàng đế của em thật ra chỉ là một trò mỉa mai.
Vành mắt đã cáu đỏ nhưng nước mắt vẫn ngoan cố không rơi ra,Tanjiro quệt mạnh,bây giờ em mới hiểu,những ánh mắt ái ngại,khinh thường của quan thần và nô tì trong cung dành cho em là tại sao.
Sự cung kính của Muzan từ trước đến hiện tại gã dành cho em cũng chỉ là một vở kịch ngắn.
Tiến lại gần long sàn,em lật tấm nệm hoạ tiết rồng vàng ra,bên dưới có một ô vuông nhỏ.Lôi từ trong đó ra một chiếc hộp cũ kĩ.Bên trong là một miếng ngọc bội lớn.
Miếng ngọc bội này chính là chìa khoá để em mở ra lối thoát duy nhất cho mình.Trong cung đã không còn ai em có thể tin tưởng được nữa rồi.
Nhớ đến ngày em bị đưa vào cung,mẫu thân nhét cho em miếng ngọc bội,căn dặn nếu sau này cảm thấy trong cung cấm quá ngột thở thì có thể vẽ đường lui cho mình.
Ôm chặt miếng ngọc vào lòng,em rấm rức bật khóc.Nỗi nhớ nhà ùa về từng cơn.Em khóc đến khi mệt lử mới nhắm mắt,an tĩnh mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro