Chương 2
Lễ hội trong kinh thành nên rất nhộn nhịp,nữ tử đi lại cười nói rôm rả,nam nhân lại được dịp tìm ý trung nhân.Chỉ riêng Nhiếp Chính Vương nào đó thì sắp điên lên rồi.
Thời tiết đang vào đầu thu,mặc dù không nóng lắm nhưng cứ phải chạy khắp nơi theo cái tên hoàng đến chết tiệt kia thì quả là cực hình đối với gã.Gương mặt điển trai hiện rõ lên hai chữ khó chịu.
-Trâ- Ta muốn ăn kẹo này!
Tanjiro chỉ vào đám kẹo được bầy trên một quầy hàng gần đó,viên kẹo màu hồng nhạt,được bọc một lớp đường bên ngoài lấp lánh như pha lê.
-Mua.
Tanjiro cười tít mắt,ôm túi giấy đựng kẹo trong lòng lạy chạy loạn khắp nơi.
Em dừng chợt dừng lại,khuôn mặt vơi bớt vài phần hứng khởi khi nhìn thấy trong một góc hẻm nhỏ,trái ngược với không khí huyên náo của lễ hội.Một cặp mẹ con ăn vận rách rưới đang ngồi thu mình.
Để ý kĩ hơn thì còn nhìn ra có một miếng lá to bằng lòng bàn tay để bên cạnh đứa nhỏ,đồ ăn trên đó nhìn như vừa móc từ đống rác ra vậy.
Em tiến đến gần chỗ họ ngồi,không biết nghĩ gì bốc một nắm kẹo to trong túi giấy ra đưa cho đứa nhỏ.
-Cho ngươi này.
Bà mẹ vội vàng dập đầu cảm ơn,mái tóc bù rối như tổ quạ,bết hết vào nhau của bà không làm em thấy kinh tởm,trái lại lồng ngực em hơi nhói.Đứa bé nhận được kẹo,khuôn mặt nhỏ gầy xơ cười đến là vui vẻ.Nó để kẹo lên trên phiến lá,cái thứ mà trong đầu óc non nớt của nó cho là sạch sẽ nhất rồi quệt vội bàn tay nhỏ của nó vào cái áo rách như tổ đỉa.
Nó nắm lấy tay em,không ngừng cảm ơn.Đôi mắt tròn xoe đen láy đó làm em lần đầu tiên cảm nhận được vị trí mà mình đang ngồi nó nặng nề đến mức nào.
Muzan tiến đến,kéo em ra khỏi con hẻm.Gã không nói không rằng xách em về lại chỗ trọ.
-Ngài có biết ngài vừa làm gì không?Ngộ nhỡ bọn họ có bệnh truyền nhiễm thì sao?Lại còn tự ý đi một mình vào chỗ vắng người như vậy,bộ bị ngu hay sao mà không để ý xem hiện tại mình là ai?
Tanjiro không nói gì,em như chìm trong thế giới riêng cũng không để ý mình vừa bị phạm thượng.
Về đến quán trọ,gã vứt em cho người hầu riêng
-Hầu hạ ngài ấy tắm đi,vừa chạm vào thứ không sạch sẽ.
Người hầu tuân mệnh,lui xuống chuẩn bị nước tắm.
-Kibutsuji...có phải ta không thích hợp để làm hoàng đế không?
Đôi mắt tựa như hồng ngọc của gã hiện lên tia kinh ngạc.Muzan quay người lại thì thiếu niên kia đã được đưa vào trong.
Từ đó đến lúc mặt trời xuống núi,gã vẫn chưa nhìn thấy Tanjiro thêm lần nữa.Gã ngồi trên trường kỉ vân vê nhẫn ngọc màu tím nhạt trên ngón cái,người hầu bê cơm vào cũng không biết.
-Mời công tử dùng cơm.
Gã gật đầu,phất tay cho người lui ra ngoài.
Muốn đứng dậy đi tìm người nọ,cửa vừa mở ra thì một cái đầu đỏ trầm đâm xầm vào ngực gã.
-A..đau!
-Hoàng Thượng?
Em vừa xoa xoa đầu vừa làu bàu,cơ ngực tên này sao mà cứng thế không biết.Tanjiro như nhớ ra gì đó,đứng phắt dậy.Thiếu niên với bộ y phục mỏng màu vàng nhạt,trông rất có sức sống.
-Ta muốn uống cái này!
Trên tay em cầm một cái bình sứ,quơ qua quơ lại trước mặt gã.
-Hửm?
-Cái này là rượu ngon hảo hạng ở đây đó!Ta thấy ngươi có vẻ chán nên mang rượu đến..
Muzan nhìn bình sứ,lại nhìn khuôn mặt háo hức của người kia.
-Ngài nên ngủ sớm đi.
-Ta muốn uống với ngươi mà?Người ta có câu gì nhỉ "Rượu ngon phải uống cùng tri kỉ"!
Gã hơi buồn cười,từ bao giờ gã biến thành tri kỉ của người này rồi?
Tanjiro thấy người trước mặt không có phản ứng,cứ như vậy mà tiến vào trong phòng.Rượu được rót ra,mùi thơm của quế lập tức xộc vào khoang mũi người nọ.
Muzan cuối cùng thoả hiệp mà ngồi vào bàn.Tanjiro đưa chén rượu trắng ngà qua,em vươn người làm vạt áo hơi thõng xuống lộ cả bờ ngực trắng ngần với hai núm vú nhỏ hồng hồng.
Nhiếp Chính Vương Kibutsuji cầm lấy chén rượu khẽ nhấp một ngụm,cảm thấy hôm nay rượu có chút đặc biệt không mang theo vị cay nồng như thường ngày..nếm kĩ còn có chút ngọt.
Tanjiro cung cầm chén của mình đưa lên miệng,một hơi uống cạn.
Cả hai cứ người rót người uống,uống đến khi khuôn mặt nhỏ của Tanjiro đỏ bừng,hơi thở toàn mùi quế.Mái tóc dài đỏ trầm rơi lung tung trên y phục,rủ xống trước mặt che đi vết bớt nhỏ của em.
Muzan hạ chén sứ xuống,không biết có phải do tác dụng của rượu không mà gã cảm thấy người trước mặt rất thuận mắt,gã cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng đang khép mở kia.
Còn Tanjiro thì khó chịu sắp chết rồi,uống rượu xong em cảm thấy cả người nóng bừng như có lửa,hơi men hun đầu em đến mơ hồ.
-Muzan..
Em ngây ngốc bò qua chỗ gã,lấy hai tay rờ lên khuôn mặt tuấn mĩ của người nọ.
-hơ hơ...
Đôi tay nhỏ không ngừng nhào nặn hai má của gã.Muzan không biết đang nghĩ gì cũng mặc kệ để em nghịch ngợm.
Khuôn mặt hai người gần nhau tới mức,Tanjiro có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Muzan phả lên mặt mình.
Một bàn tay lớn luồn đến sau gáy em,kéo em vào nụ hôn sâu.Hơi thở bị cướp lấy,đầu lưỡi bị trêu đùa.Tanjiro khó khăn mà hô hấp,nghẹn đến đỏ bừng mặt,muốn đẩy người kia ra nhưng tay em chẳng còn chút lực nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro