Fate
writer:Min_Narcissus
Fate
Trong tận sâu thân tâm mỗi con người. Ẩn sau đó là những con quái vật hoặc là một trái tim ấm áp. Nhưng cái mà hắn chọn vẫn luôn là việc trưng bộ mặt quỷ quyệt khắp nơi, thể hiện mình là kẻ máu lạnh nhất ngôi trường này.
[Học viện Kimetsu No Yaiba]
Kagaza Ubuyashiki, một cậu thanh niên trạc 16 tuổi hững hờ trước cổng trường cùng với chiếc balo xám nhỏ. Ngày đầu nhập học tại trường cao trung này, cậu khép mình ở một góc nhìn ngôi trường cao thật cao, rồi lại đưa đôi mắt xanh tím của mình hạ xuống. Ngôi trường giỏi bậc nhất thành Ginzu, cậu không dám mơ đặt chân được trên nó.
Hiệu trưởng Muzan kết thúc bài thuyết trình chào mừng các học sinh mới nhập học. Đôi mắt đỏ ngầu làm Kagaza không dám nhìn thẳng mặt, trong Muzan có điều gì đó rất đáng sợ, đặc biệt là những lời nói lộng lẫy bên ngoài càng khiến cậu thêm phần sợ hãi. Đôi mắt của Muzan tràn ngập trong đó là sự giả dối và đau đớn.
Kagaza vốn là một học sinh ưu tú, không chỉ giỏi riêng những môn thiên về não trái, não phải cũng phát triển song song. Tuy vậy, điểm yếu duy nhất là ngoại hình hệt như một đứa con gái, lại yếu ớt và đổ bệnh liên miên, sau khi học trong trường ít lâu Kagaza được làm một thành viên của hội học sinh, và không lâu sau vì tài năng của bản thân, Kagaza trở thành hội trưởng.
Vì thành tích lớn như vậy, cậu trở nên nổi trội hơn. Tất nhiên kẻ ghét lẫn thích cùng song song tồn tại, nhưng nó lại thiên về kẻ ghét và tăng lên đến mức độ chóng mặt. Kagaza bao lần bước đi trên hành lang cũng cẩn thận che mặt mình đi bằng một vài cuốn sách, và hôm nay thật xui xẻo:
- Ui....! - Kagaza, em ấy đang đâm đầu vào người của ai đó. Vừa ngã xuống, lại vừa bối rối xin lỗi.
Hắn đưa ra bàn tay thanh mảnh, kéo cậu lên rồi nhìn cậu bằng con ngươi thẫm đỏ. Miệng ánh lên nụ cười khẩy, mắt đảo xung quanh rồi tra hỏi:
- Ai đang theo dõi em sao? - giọng này khiến Kagaza giật mình, nãy giờ do che mặt mà không nhận ra là ai, lại vội cúi đầu chào thầy. Tay run run, nói không nên lời:
- Không ... không ạ!
Muzan bảo muốn em gỡ cuốn sách ra, ở đây không có ai cả nhưng em lại càng run sợ. Che hết cả mặt lại. Tự dưng trong anh có cảm giác nao núng, lại có đôi phần cảm giác tức giận tột độ.
Muzan nắm lấy tay của Kagaza, lôi cuốn sách ra rồi quăng nó xuống đất. Đôi mắt ánh lên một chút giận dữ xen lẫn cái chất lạnh lẽo, ép em vào tường. Miệng gằn giọng :
- Tôi đã làm gì em, mà lại sợ hãi tôi như vậy?
Kagaza không dám nói nữa, miệng thít lại. Ánh mắt của Muzan nhìn thật đáng sợ, trong người hắn là một thứ ma lực gì đó khiến ai nhìn vào cũng chỉ dám tôn sùng quy phục dưới chân. Làn da bệch trắng cùng với cái cách ăn nói, chỉ một giây thôi, kagaza nhận ra rằng Muzan không phải là người có kinh nghiệm, lại là một người vô cùng trẻ tuổi. Mắt anh ta, tràn ngập trong đó là khao khát chiếm hữu, nhưng lại ẩn hiện nét cô đơn.
- Xin .. Xin lỗi thầy! - Kagaza ấp úng, chuyện này khó xử đến độ khiến Muzan cũng chợt nhận ra hắn vừa làm gì trong vô thức. Hắn thả tay em ra, nhặt cuốn sách , nhìn cái tựa đề "nothing is the truth" rồi cười khẽ, phá tan bầu không khí thô kệch đáng sợ ban nãy:
- Nó rất hay
Nụ cười với cái nhếch môi nhẹ hõm thế mà lại khiến em cảm thấy dịu dàng vô cùng. Ai cũng bảo đừng đụng đến thầy Muzan, ai cũng nói thầy là người lạnh lùng và vô cùng sắc xảo đến đáng sợ, nhưng thầy lại có nụ cười ấm áp, làm cho người đã mất đi mọi thứ như cậu như có một ngọn lửa sưởi ấm kế bên. Vì có lẽ trước giờ, nào ai từng cười với cậu đâu!
Muzan trong vô thức lại tiếp tục hỏi thăm Kagaza thêm ít câu, họ ít nhiều có nhiều điểm tương xứng với nhau. Kagaza từ khi sinh ra đã không còn mẹ, cha thì lâm bệnh nặng, săn sóc không bao lâu thì Kagaza cũng đơn côi một mình trong căn nhà gỗ nhỏ. Cậu được người dân trong làng nuôi nấng, ít ra cũng được cho đi học bởi hội từ thiện nên bây giờ cuộc đời mới có một chút vẻ tươi sáng. Cuốn sách "nothing is the truth" là cuốn sách viết về cuộc đời của một con người cô độc, sống trong thế giới vô cảm, câu nói ấy chính khiến cậu biết rằng không tự mình nỗ lực thì không đâu có thể gọi là nhà.
Muzan cẩn thận lắng nghe, một cậu bé nhút nhát từ khi nào dám luyên thuyên đủ điều như vậy trước một người xa lạ. Chỉ những câu nói, tiếng cười, hay thậm chí một cái xoa đầu nhỏ bé lại khiến em ấy vui vẻ, đôi khi vì thiếu tình thương, ai cũng chấp nhận tìm cho mình một hạnh phúc le lói dù là giả tạo.
Muzan lại kể về cuộc sống của mình, anh nói từ khi sinh ra đã mang trong mình hạnh phúc trong một gia đình êm ấm và sự áp đặt hạnh phúc từ họ, anh có vị hôn thê từ trước khi ra đời cùng với một gia tài đồ sộ. Nhưng đến đây, nhịp lại ngắt đi một quãng... cha mẹ của anh mất đi, anh thừa kế công việc này khi chưa tròn 18 và ngồi đây làm việc thực sự khi bản thân còn chưa tốt nghiệp. Những ngày tháng sống trong nỗi áp đặt dày vò, học tập phải luôn nhất hạng, các cuộc thi phải luôn vượt qua. Phải có lễ nghi và cung cách quý tộc, phải thông minh và sắc xảo. Cho tới bây giờ họ mất, anh vẫn chịu sự áp đặt đó bởi dòng họ mình.
- Đừng buồn! - đôi bàn tay phảng chút lạnh được sưởi ấm bởi một đôi tay khác.
Kagaza ôm lấy Muzan, dúi đầu vào lồng ngực anh. Một cách vô thức hay gọi là phản xạ có điều kiện, vì thấy chính kẻ tưởng rằng hạnh phúc hơn mình lại đơn độc và đau khổ nhiều gấp vạn mình, lại vô tình chạnh lòng mà quên đi thân phận.
- Tôi không buồn, tôi quen rồi Kagaza - san.
Muzan trong mắt các học sinh khác có thể là một con quỷ, nhưng đối với Kagaza lại là kẻ ấm áp nhất, vì chỉ khi được đồng cảm thấu hiểu lẫn nhau thì cuộc sống sẽ dần trở nên có ý nghĩa. Thời gian dừng lại, một chút thôi. Để hơi ấm này lan đến con tim phủ băng của Muzan mà khiến nó đập lại. Kagaza Ubuyashiki ...đó là tên của em!
OoO
Em biết không, anh đã yêu em chỉ vì anh thấy sâu trong em là trái tim ấm áp cùng với nỗi đau vô định. Cuộc đời của một kẻ lắm gièm pha chỉ thèm lắm một cái ôm, một tấm lòng đồng cảm, tiếng của lũ ngoài kia vang lên. Anh dù có là quỷ dữ, thì trước kia cũng đã từng là thiện nhân...
"Ôi tên hiệu trưởng bằng tuổi chúng ta ư?"
"Hình như hắn là một kẻ con ông cháu cha, quả thực ăn bám chứ chả tích sự gì!"
"Em thấy không, cái tên với đôi mắt đỏ ngầu như kẻ bệnh hoạn kia lại chính là hiệu trưởng của chúng ta cơ đấy!"
"Tởm lợm"
Kagaza chân bước qua từng căn phòng, chân em bủn rủn vì nghe thấy họ mắng nhiếc thậm tệ Muzan. Ức lắm, chỉ muốn cho chúng một đấm cho hả dạ, chúng chưa bao giờ bước đi trên con đường của người khác mà lại phán xử nó bằng con dao thị phi như vậy! Những ngày bước tới căn phòng mang tên hiệu trưởng này, em không còn là kẻ chỉ luôn núp sau người khác, không còn là con người trơ trọi và đơn độc. Anh ta, Muzan lúc nào cũng nở nụ cười động viên hết sức ấm áp, đúng rồi, anh ta vốn là con người, không phải vì hoàn cảnh mà hoá quỷ đó sao? Vậy mà sao ai cũng cho rằng Muzan là kẻ tồi tệ, Muzan là người đầu tiên ôm cậu khi bị thầy cô phạt, hắn ta là kẻ suy nhất muốn cậu giữ vững nụ cười mặc dù cuộc đời ai nấy chua chát hệt như một quả phúc bồn tử. Tiếc là nó màu hồng, còn của họ lại là màu đen. Kagaza, em chỉ muốn theo chân Muzan, muốn trở thành cái cây lớn chở che cho những nỗi đau mà hắn chịu đựng, dày vò năm này qua tháng nọ. Hắn là kẻ luôn cạnh bên em lúc em cần, em chưa làm gì được cho hắn. Thật đáng ghét! Em chỉ muốn chửi mình như vậy!
Hắn vẫn chưa bao giờ nở nụ cười khi em đi chơi với hắn. Hắn luôn lặng mình sau bóng của những cái cây, giấu mình trong một cái hang tối. Nhưng vốn đời, tình cảm lại xa xỉ hệt như những giấc mơ, hắn đã có vị hôn thê rồi! Chợt nghĩ tới thì lòng quặn đau, lại cố nở nụ cười mở cánh cửa bước vào trong. Rồi tiếng cười của em lỡ đi một nhịp.
Một cái xác nằm trên sàn với máu bê bết. Muzan đứng đó, khuôn mặt đẫm mồ hôi nhìn lấy cái xác rồi hướng mắt vào cậu.
- Anh....
- Đừng lại đây! - Muzan dứt khoát, mặt gằn lên những cái gân xanh. Hắn thở gấp, đưa tay lên vuốt lại khuôn mặt mất bình tĩnh. Nhưng hắn nào có thấy kẻ đang mất bình tĩnh nhất vẫn là Kagaza đang đứng chôn chân kia. Em chầm chậm bước tới, từng báo cáo bay tung khỏi tay của em, ...
- Đừng lại đây! Kagazaaa
Em ôm lấy anh, chúi đầu vào bờ ngực ấy rồi nhúng đôi tay mình vào máu của cái xác đó. Con dao mổ nhỏ em đưa lên cổ, miệng cười nhạt.
- Muzan, hãy nghe lời em!
Hắn không nói nên lời, gật gật đầu, đôi mắt ánh lên cái tia lo lắng mà xen lẫn đau khổ.
- Hạ dao xuống đi, anh sẽ nghe...
.
.
.
Tiếng còi của cảnh sát đến thấu nơi. Sau khi nghe báo cáo là có án mạng tại phòng hiệu trưởng liền tức tốc xông vào, hiệu trưởng đứng đó cùng với một số thầy cô quây quanh em học sinh tay cầm con dao mỏng, hệt như vết đâm của nạn nhân với đôi tay nhuốm đầy máu tanh tưởi.
- Học sinh của lớp D, kagaza! - cảnh sát trưởng ra lệnh, lấy còng sắt đeo vào tay em, áp giải em ra chiếc xe của tội phạm truy cứu hình sự. Hắn nấc lên một tiếng, nhưng con dao của em ở ngay tay, động mạch chỉ cần cắt trong một giây, mười giây sau chưa chắc gì đã còn đủ máu để sống. Chỉ muốn la lên, chính là tôi đã làm, kia mà sao giữa tình và trí, lần này lại song hành chọn không. Hắn thật vô dụng.
OoO
Bầu trời xa kia sẽ không bao giờ với tay tới được. Huống hồ một kẻ đáng kinh tởm như hắn làm gì có cơ hội cho một cuộc đời yêu thương. Sao anh không nói là anh không phải kẻ làm nó? Sao anh phủ nhận cả sự trong sạch của mình? Bởi vì người hôn thê đó là người rắp tâm làm ra chuyện này, thân là một người chồng, lại dám phản bội vợ mình. Cảm giác tội lỗi sẽ càng chồng lên tội lỗi nếu chịu tội vì kẻ không yêu thương, còn kẻ mình yêu thương lại vô tâm nhận tội giúp mình. Đây là một quy luật, cho dù là người hay quỷ, miễn chúng ta biết tới tình yêu, chúng ta lại trở thành một kẻ khác thường vô cùng. Hẳn là, quỷ cũng biết yêu.
Tiếng cười khan của hắn tràn trong căn phòng, tâm tư bộn bề những thứ tình cảm phiền não, anh từng hứa với lòng nhất định để nụ cười kia luôn trên môi em. Giờ đây em lại bị chúng đánh đập, còng tay như kẻ tù tội. Anh hứa sẽ mang cho em hạnh phúc gấp ngàn lần những gì em đã cho anh. Anh chỉ hứa thôi, anh làm được không khi nỗi sợ ngự trị trong tim mình sâu đậm như vậy hỡi Muzan?
"Anh muốn mời em đi chơi bữa cuối cùng..."
Ánh mắt đấy hiện lên thứ gì đó hật long lanh, nhưng thật đáng ghét vì anh không thể giữ nó mãi mãi, nỗi đau này dù có bao lần cũng mãi mãi không quên.
' Hôm nay anh ta dẫn em đi công viên, anh cười nhiều như chưa từng có'
'Anh ta đứng ra khỏi cái bóng cây kia, lại cố tình đẩy cậu ra sau lưng để che nắng cho cậu.'
' Cái hang kia được thắp sáng bằng chùm đèn pha lê hoa lệ, dưới nó, Muzan lại toát lên vẻ người đàn ông trưởng thành, một quý ông lịch lãm chân thành, nhưng cái đáng tiếc nuối là anh ta sẽ không thể bên cậu nữa rồi'
Một chiếc xe lướt qua, rầm một cái. Máu cậu lại chảy ra, nó ấm lắm, nó ngọt lắm, vì tự khi nào cậu có kẻ mang tên Muzan bên cạnh. Chiếc xe màu trắng ấy cũng thật đẹp, thật trang nhã, cuối cùng thứ đẹp đẽ ấy lại là món hành trang cuối cùng để cậu mang về một nơi khác, nước mắt chập chừng rơi, mắt lại hoe đỏ ngấn lệ cay xè.
"Tạm biệt, Muzan!"
.
.
.
Anh vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt!
Anh vẫn còn chưa thổ lộ với em!
Anh vẫn chưa làm được gì cả!
Kagaza, anh nhớ em! Nắm lấy đôi tay của em lòng nghẹn ngào. Chỉ cần một lần thôi, cho anh xin nụ cười của em toả hơi ấm nơi con tim lạnh lẽo này lần nữa. Kagaza!
Tiếng nấc là nỗi đau, lại là niềm hi vọng duy nhất và đơn độc nhất. Cổ kim thơ văn đều là từ huyết lệ, cớ sao huyết lệ thành dòng mà thơ văn cũng trôi đi. Cậu tỉnh lại trong một căn phòng trắng bệch, không một ai cạnh bên, không một phép màu kì diệu nào, chỉ một không gian trắng lặng lẽ, bao trùm tâm trí hao mòn ấy. Muzan bước vào, lặng nhìn rơi cốc nước ấm, hắn chạy ngay tới ôm lấy cơ thể mỏng manh yếu đuối ấy. Ôm lâu thật lâu, để nếu như đây là mơ thì mãi mãi cho anh chìm trong giấc mơ đó, còn nếu là thực tại, anh không muốn buông tay. Một chiếc nhẫn bạc từ lâu đã đặt nơi ngón áp út của Kagaza, món quà vô giá, lại là chiếc bùa cầu cho Kagaza một ngày nào đó trở lại.
Muzan vẹo lấy cái má của Kagaza một lát, thấy cậu la đau rồi đỏ ửng lên. Anh kể lại câu chuyện khi gần cả năm trời cậu hôn mê bất tỉnh. Người vợ hôn thê đã được cảnh sát điều tra và giam giữ, cậu được thả ra và đền bù. Nhưng điều sâu sắc nhất là sau tất cả, Muzan đã tự biết đứng trên đôi chân của bản thân mình và chọn lựa những điều đúng đắn bằng chính con tim- cái thứ mà cha mẹ anh chưa bao giờ dạy anh.
Anh kéo tay Kagaza, nhẹ đặt môi mình lên môi Kagaza, thưởng thức mùi vị tự nhiên trên đôi môi của em, hắn ta mỉm cười. Một cách chân thành nhất, đâu đây nghe thoảng chữ anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro