Chap 7
Cả hai chỉ thôi nhìn nhau khi tiếng xe hơi bên ngoài ngày một đến gần và dừng lại trong sân biệt thự.
"Woahh ~ tới rồi tới rồi ~ hôm nay hương hoa dành dành toả ra thơm quá trời luôn!" Nữu Nữu bước xuống xe, vui mừng vươn tay reo hò.
"Nữu Nữu em thích thế sao, để anh trồng cho em!"
"Thôi Nữu không thích hoa Dành Dành đâu, chỉ có anh Tuấn mới thích hoa Dành Dành thôi.
"Thế Nữu Nữu thích hoa gì?" Lục Vi Tầm xoa xoa tóc của Nữu Nữu.
"Ưm...hoa hướng dương, Nữu Nữu thích hoa Hướng Dương á".
"Sao Nữu Nữu lại thích hoa Hướng Dương thế?" Lục Vi Tầm yêu chiều nhìn Nữu Nữu.
Nữu Nữu suy nghĩ một lát rồi nói "Vì hoa Hướng Dương luông đứng thẳng hướng về ánh sáng mặt trời, là loài hoa hy vọng á!". Lục Vi Tầm nhìn thấy vị tâm can kia thì cũng vui vẻ mà cười theo
"Được, anh sẽ trồng cho em một vườn đầy hoa hướng dương".
"Khụ...khụ..... Lục thiếu gia!!" Quản gia Phong đứng kế bên nãy giờ như đang tàng hình nhìn không nổi màn ân ái này nữa nên mới lên tiếng.
"A.. Nữu chào bác Phong!" Nữu Nữu vui mừng vẫy tay. Quản gia Phong lịch sự gật đầu rồi vội nói "cậu Cung đang ở trong nhà, xin mời vào hai cậu vào".
Hai người Lục Vi Tầm bước vào trong tình cờ bắt gặp khoảnh khắc Cung Tuấn và Triết Hạn đang nhìn nhau.
"Cha cha, tiến triển nhanh dữ hen". Lục Vi Tầm trêu chọc, mặt trong vô cùng thiếu đánh. Nữu Nữu đi sau cũng phụ hoạ theo "Anh Cung Tuấn và anh Triết Hạn đang yêu nhau sao ạ?!"
Cung Tuấn và Triết Hạn nghe thấy thế điều ngượng ngùng im lặng và tránh né đối phương, thái độ này càng làm cho Lục Vi Tầm được đà lấn tới. Hắn bước đến nháy mắt với Cung Tuấn "Trúng tim đen rồi sao, xin chúc mừng nghen, há há há!"
Tai của Triết Hạn bây giờ đỏ ửng trông như một quả cà chua vậy, Cung Tuấn thì trán nổi gân xanh tựa hồ chỉ cần Lục Vi Tầm nói thêm câu nữa thì cậu chắc chắn sẽ phóng thẳng con dao vào đầu của hắn. Cảm nhận được mùi khen khét của sự nguy hiểm, Lục Vi Tầm vội nghiêm túc chấn chỉnh bản thân, đưa tay ra trước mặt Triết Hạn nói "Xin chào tôi là Lục Vi Tầm". Triết Hạn mỉm cười bắt tay lại "Chào cậu tôi là Triết Hạn, mà cậu là....?"
"Nói sao nhỉ, tôi có thể gọi là ân nhân của cậu đấy!!"
"??" Trong khi Triết Hạn còn đang hoang mang thì Nữu Nữu đi tới chắn trước mặt Lục Vi Tầm và Triết Hạn, nắm lấy tay Triết Hạn mà nhắc "Là em, em là người hôm trước anh cứu nè, em xin lỗi chỉ vì em mà anh bị thương....."
"Ai... Không sao, chuyện nên làm mà..." Triết Hạn khiêm tốn. Cung Tuấn đột ngột bước đến phủi tay Nữu Nữu ra khỏi tay Triết Hạn, cậu đặt tay mình lên vai anh giải thích "Hai người họ là tình nhân (thối), Lục Vi Tầm là bạn thân của em nên cậu ấy mới cứu và đem anh đến đây!"
Triết Hạn gật gù "À....à thì ra là vậy, cám ơn hai người!".
"Không có gì đâu anh Triết Hạn, em tên Từ Tấn những mọi người hay gọi em là Nữu Nữu, chúng ta làm bạn nhau nhá!"
"À..à được!" Triết Hạn cười gật đầu với Nữu Nữu, anh cảm thấy cậu bạn này khá đáng yêu và dễ thương đấy chứ.
"Triết Hạn, anh ở đây chơi với Nữu Nữu nhé, em với Lục Vi Tầm nói chuyện một chút, xong việc em sẽ chở anh đến trụ sở!" Cung Tuấn nhẹ nhàng nói với Triết Hạn, mắt ra hiệu cho Nữu Nữu đưa Triết Hạn đi ra chỗ khác
"A~ ở đây có hoa đẹp lắm mình đi ngắm hoa đi anh Hạn". Nói đoạn Nữu Nữu liền lôi kéo Triết Hạn đi mất, để lại Cung Tuấn và Lục Vi Tầm ở lại trong căn phòng yên tĩnh.
"Nói đi, đến đây làm chi!" Cung Tuấn trở về dáng vẻ lạnh lùng như tảng băng trôi mà nói chuyện với Lục Vi Tầm cảm giác Cung Tuấn vừa lúc nãy với Cung Tuấn bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. Lục Vi Tầm cảm thán
"Làm tiến sĩ chứ có làm bánh tráng đâu mà lật mặt ghê thiệt!"
"Nói gì đó?" Cung Tuấn đi lại ghế ngồi, một cái cũng không thèm nhìn Lục Vi Tầm.
"Không có gì, chỉ cảm thán một chút thôi!" Lục Vi Tầm cũng theo sau mà ngồi xuống. Cung Tuấn hừ nhẹ một tiếng rồi nói
"Đừng nhảm nhí, có chuyện gì?"
Lục Vi Tầm thu lại nụ cười thiếu đánh nghiêm túc bàn việc "Bên quân đội họ đã phát hiện ra một mảnh thuốc nổ còn xót lại, hiện tại đang chuẩn bị tiến hành điều tra đó!".
"Chuyện này tao biết!" Cung Tuấn nhàn nhã đáp, thái độ làm Lục Vi Tầm có chút ngạc nhiên
"Mày không sợ sao, họ có thể sẽ phát hiện ra..."
"Thì sao.....?"
"Cái thằng này....." Lục Vi Tầm có chút to tiếng.
"Bây giờ tao đã được gặp anh ấy, tao chả quan tâm nữa!!!" Cung Tuấn khi nhớ về gương mặt của Triết Hạn thì ánh mắt trở nên lấp lánh, sáng rực.
Lục Vi Tầm lắc đầu bất lực "Mày yêu hoá quá điên rồi, mày sẽ làm cậu ta sợ chết khiếp đấy".
Cung Tuấn dường như không bị lay động bởi lời nói của Lục Vi Tầm, ngạo nghễ đưa mắt nhìn hắn
"Tao sẽ không để anh ấy rời khỏi tao một lần nữa đâu, nhất định".
"Nhưng mà mày cũng phải suy tính đến vụ nhà máy chứ!"
"Mày yên tâm, tao tự biết suy tính, không để mày bị vạ lây đâu".
Lục Vi Tầm vịnh lấy vai Cung Tuấn "Ý tao không phải sợ vạ lây, chúng ta là anh em vào sinh ra tử với nhau nhiều lần, tao chỉ lo cho mày....".
Cung Tuấn dùng ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần khinh bỉ nhìn Lục Vi Tầm "Chứ không phải mày sợ mày có mệnh hệ gì không ai lo cho Nữu Nữu sao?!".
"Ờ...thì....cũng đúng" Lục Vi Tầm ngại ngùng khều mũi, tâm tư của hắn ta dễ đoán vậy sao?.
"Được rồi, bàn tới đây thôi, mày cứ tiếp tục nghe ngóng phía quân đội, còn lại tao sẽ lo". Cung Tuấn vừa nói vừa đứng dậy cho hai tay vào túi.
"Được rồi! Cẩn thận đấy!"
"Ừm".
Ở ngoài vườn, Nữu Nữu lôi kéo Triết Hạn đi hết chỗ này lại tới chỗ khác, chỉ cho anh biết bao nhiêu là giống cây khác nhau làm Triết Han muốn ong hết cả đầu.
"Nữu Nữu, ừ...Cung Tuấn cậu ta làm việc gì vậy, tôi thấy cậu ấy thật bí ẩn!" Triết Hạn ngại ngùng thăm dò.
"Nữu tưởng anh Hạn phải biết chứ?!"
"Tôi....sao...?" Triết Hạn ngạc nhiên!
Nữu Nữu hồn nhiên nói "Tại Nữu Nữu nghe Tầm ca bảo anh là người yêu của anh Cung Tuấn á, nên Nữu Nữu nghĩ anh phải biết, không phải sao?!"
"Không phải.... người yêu tôi là.. ..mà thôi bỏ đi" Triết Hạn muốn nhắc đến tên Hoắc Ngôn nhưng lại cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, tim lại nhói theo từng cơn.
"Anh Hạn...anh không sao chứ, Nữu nói sai gì sao ạ?!". Nữu Nữu thấy anh khựng lại liền rối rít lên tiếng.
"À ....không không có gì đâu!".
"Em là phó giáo sư, tiến sĩ của viện nghiên cứu LLD" Cung Tuấn từ sau lưng Triết Hạn đi tới, lên tiếng đỡ lấy lời cho Nữu Nữu, tránh để cậu ấy nói thêm nhiều chuyện không nên.
"A~ anh Cung Tuấn!" Nữu Nữu vẫy tay vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro