Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

“Hạn Hạn, ít nhất là trước khi em ra đi, hãy nói cho em nghe được không?” Giọng Cung Tuấn bắt đầu trở nên lạc đi. Triết Hạn bật dậy đối mặt với Cung Tuấn lo lắng

“Em..Em….nói gì vậy, em đi đâu?” Triết Hạn ngơ ngác không hiểu gì cả, nụ cười trên môi anh cũng dần thu lại

Cung Tuấn mỉm cười với Triết Hạn, mặt bắt đầu biến sắc, làn da của cậu bỗng trở nên tái xanh như không còn một giọt máu, nơi lỗ chân lông bắt đầu thóat ra những giọt nước, từ từ lan dần ướt đẫm cả cơ thể cậu. Hình dáng Cung Tuấn ngày càng biến dạng, Triết Hạn hoảng hốt nhìn cảnh tượng kịnh dị trước mắt mình lắp bắp

“Cung Tuấn…em…em!!”

“Hạn Hạn, tạm biệt anh, em phải đi rồi, hãy giữ gìn sức khỏe và giúp em chăm sóc tốt cho con của chúng ta. Hạn Hạn, em yêu anh!!”

Nói rồi thân ảnh của Cung Tuấn mờ dần rồi biến mất trong không trung. Triết Hạn muốn đưa tay ra ôm lấy cậu nhưng chỉ kịp nắm lấy những giọt nước, chúng xuyên qua khẽ tay anh rồi rơi xuống, Triết Hạn vĩnh viễn đã không còn nhìn thấy Cung Tuấn. Anh đau đớn hét lên

“Cung Tuấn, đừng mà,..anh yêu em! Cung Tuấn…anh yêu em.!”

“Triết Hạn, em tỉnh rồi!”

Nghe tiếng gọi, Triết Hạn dần dần mở mắt. Mùi thuốc sát khuẩn xộc thẳng vào mũi anh khiến anh giật mình bật người dậy. Cơn đau nơi bụng dưới làm anh nhăn mặt ngã lại giường, cả người dường như không còn một chút sức lực.

“Nước……!”

Triết Hạn cổ họng khô khốc gắng gượng từng chữ. Sau khi được Trương Mẫn đút cho chút nước thấm giọng, Triết Hạn mới có thể nói được một cách dễ dàng.

“Đây..đây là đâu? Sao em lại ở đây! Bụng…bụng của em?”

Theo lời Trương Mẫn, Triết Hạn sau khi đưa vào đây làm phẫu thuật bắt con đã ra máu rất nhiều, trong cơn thập tử nhất sinh, anh vẫn luôn miệng gọi tên Cung Tuấn.

“Sao…con em…con em như thế nào rồi!” Triết Hạn vô thức đưa tay sờ bụng mình

“Đứa bé rất khỏe mạnh, đang được Triệu Phiếm Châu chăm sóc, đợi một lát anh sẽ đem đứa bé đến cho em xem!”

Nghe tin đứa bé bình an, Triết Hạn cũng nhẹ nhõm phần nào nhưng nhớ ra được điều gì đó, anh lại ngước nhìn Trương Mẫn, ứa nước mắt hỏi

“Vậy..còn Cung Tuấn…em ấy đâu rồi?”

Trương Mẫn không trả lời câu hỏi anh chỉ cười trừ lảng sang chuyện khác

“Em xem…cái áo này thằng bé mặc chắc đẹp lắm…!”

“Anh Mẫn đừng đánh trống lảng nữa, em hỏi Cung Tuấn đâu rồi?”

“Cậu …cậu ấy!!!”

“Em ấy như thế nào?” Triết Hạn dần mất bình tĩnh

“Cung Tuấn đã chết mất xác rồi!”

Nhận tin sét đánh, Triết Hạn ngẩn người một lúc rồi cười khẩy “Anh đang nói dối em phải không? Cung Tuấn em ấy vẫn chưa chết, em ấy không dễ chết vậy đâu!”

“Người trong quân đội đã tìm kiếm suốt ba ngày nay rồi chỉ tìm ra chiếc xe thôi không tìm thấy người. À…có một món đồ bị mắc kẹt trong xe…là sợi dây chuyền này đây!”

Trương Mẫn đưa ra sợi dây chuyền hình cánh bướm quen thuộc tương tự như chiếc đang ở trên cổ của Triết Hạn, anh run run đưa tay nhận lấy chúng.

“Đây…đây là dây chuyền của em ấy….không …không phải…Cung Tuấn thật sự chưa chết đâu!” Triết Hạn nắm chặt sợi dây chuyền ôm vào lòng khóc nấc lên làm động đến vết mổ chưa lành khiến chúng rỉ máu.

“Bình tĩnh đi Triết Hạn à!”

“… Triết Hạn..anh không biết thời gian qua các người xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ em đã yêu Cung Tuấn rồi đúng không?!”

“Phải…..” Không do dự Triết Hạn dứt khoác trả lời “Em đã yêu kẻ thù của mình…còn có con với hắn…nhưng..nhưng Cung Tuấn thật sự chưa từng làm em ủy khuất, cậu ấy đối xử với em rất dịu dàng, rất tốt…Cung Tuấn em ấy..không thể chết như vậy đâu…Tại sao các người cứ nhất quyết dồn em ấy vào chỗ chết chứ!”

“Triết Hạn…sao em…….”

Trương Mẫn bất ngờ, cũng hết lời khuyên ngăn, anh đâu nỡ nhìn Triết Hạn mãi chìm trong đau đớn liền nhắc nhở anh về đứa bé.

“Triết Hạn…em bây giờ suy sụp như vậy thì ai sẽ lo lắng cho con của em bây giờ? Đứa bé thật sự cần em…đó là giọt máu của em và Cung Tuấn kia mà không phải sao?”

Lời nói của Trương Mẫn như thức tỉnh bản năng của người làm ba, Triết Hạn từ từ suy nghĩ lại, anh trở nên bình tâm lại hơn.

“Phải….phải…còn đứa bé….đứa bé….Trương Mẫn..em muốn gặp con…anh cho em gặp con có được không?”

“Bây giờ em nghỉ ngơi đi..sau khi đứa bé thăm khám xong anh sẽ đưa đứa bé đến đây!”

Trương Mẫn cuối cùng cũng dỗ được Triết Hạn ngủ, mệt mỏi bước ra khỏi phòng. anh lắc đầu rầu rỉ “Cuộc tình thật ngang trái, bây giờ em ấy mà gặp mặt Hoắc Ngôn thì không biết sẽ sốc đến như thế nào nữa!”

Buổi chiều trong bệnh viện

“Cung Anh Dũng…con sẽ là Anh Dũng…hy vọng con sống thật dũng cảm, kiên cường trong cuộc sống!” Triết Hạn trên tay ẵm đứa bé trong lòng mỉm cười hạnh phúc. Đôi môi đỏ mọng cùng sống mũi cao mang nét đặc trưng giống hệt Cung Tuấn, nhìn đứa bé lòng Triết Hạn lại nhớ đến Cung Tuấn da diết.

“Con phải mau lớn khỏe mạnh đợi ba con về đấy!”

Triết Hạn thủ thỉ với đứa bé trên tay, đôi tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu của đứa bé. Bé con dường như có thể hiểu được lời nói của anh thì nhoẻn miệng cười một cái rồi yên ổn ngủ trong lòng của Triết Hạn.

Đặt con lại trong nôi, Triết Hạn trở về giường nằm nghỉ ngơi một chút rồi từ từ mệt mỏi mà thiếp đi.

Triết Hạn mở mắt nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối, xoay người thì thấy đứa bé đáng yêu vẫn đang say giấc nồng, việc ngủ vào buổi chiều khiến anh cảm thấy người nặng nề mệt mỏi. Đôi mắt muốn nhắm lại lần nữa nhưng lại vô tình nhìn thấy một thân ảnh kế bên. Triết Hạn lờ mờ chớp chớp mắt vài cái, nhìn rõ một chút, thân ảnh người này cao lớn, vẻ mặt vô cùng điển trai điềm tỉnh.Triết Hạn thầm gọi tên “Hoắc Ngôn sao? Sao lúc này mình còn mơ thấy anh ấy chứ!”

Triết Hạn nghĩ rằng mình còn mơ ngủ, cười nhẹ một tiếng rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi cho đến khi tiếng gọi được cất lên, anh mới hoàn hồn mở mắt.

“Triết Hạn, là anh đây! Không phải mơ!”

“……”

“Triết Hạn…anh là Hoắc Ngôn!”

Triết Hạn mở mắt từ từ ngồi dậy nhìn thật lâu vào Hoắc Ngôn, ánh mắt như không tin vào sự thật, đôi tay gầy gò chậm rãi đưa lên chạm nhẹ vào mặt anh. Tim Triết Hạn ngày càng đập nhanh khi chạm vào da thịt của Hoắc Ngôn. Nhận ra đây không phải là một giấc mơ, Triết Hạn há hốc người nức nở nhào đến ôm chầm lấy anh.

“Hoắc Ngôn…Hoắc Ngôn…là anh sao? Thật sự là anh..anh còn sống sao?”

“Phải….Phải…là anh,…anh vẫn còn sống….!” Hoắc Ngôn xúc động ôm lấy Triết Hạn không ngừng rơi nước mắt. Xa cách bao lâu bây giờ mới gặp lại, cảm xúc của Triết Hạn lúc này vô cùng hổn độn.

Buông Hoắc Ngôn ra, Triết Hạn dần lấy lại bình tĩnh từ từ hỏi chuyện “Hoắc Ngôn…tại sao anh vẫn còn sống vậy? Chính tay em đã chôn cất anh kia mà!”

Hoắc Ngôn dần hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy, anh cùng người bạn đồng nghiệp mặc nhầm áo của nhau, sau đó Hoắc Ngôn có việc nên đi ra ngoài. Vụ nổ nhà máy xảy ra tạo ra hàng loạt người biến dị cấu xé rượt đuổi giết chốc lẫn nhau.

Hoắc Ngôn cùng là một trong những con mỗi của bọn họ. Hoắc Ngôn bị bọn chúng rượt đuổi đến bên một vách núi, do không cẩn thận nên bị ngã xuống dưới vực. May mắn thay Hoắc Ngôn được một gia đình tốt bụng cứu sống chỉ tiếc là anh mất trí nhớ. Đến thời gian gần đây Hoắc Ngôn mới bắt đầu nhớ ra mọi thứ.

Triết Hạn nghe lại mọi chuyện lòng vừa có chút vui mừng, vừa có chút xúc động lại bồi hồi khó tả. Nhớ lại khoảng thời gian đáng sợ ấy, bản thân anh đã dằn vặt đau khổ biết nhường nào. Vì anh mà Triết Hạn luôn day dứt không nguôi, vì anh mà Triết Hạn luôn ôm hận Cung Tuấn, nhiều lần muốn giết chết cậu, sỉ nhục, vứt bỏ mọi sự quan tâm mà Cung Tuấn dành cho anh. Bây giờ, Hoắc Ngôn đã bình an đứng ở đây Triết Hạn cũng đã đỡ đi niềm day dứt, nhẹ nhõm một phần, vậy còn Cung Tuấn? Cậu ấy đâu? Cậu ấy đâu rồi?

Nhìn thấy Triết Hạn im lặng, Hoắc Ngôn nắm lấy tay anh an ủi

“Triết Hạn…em đã biết chuyện em và Cung Tuấn, anh cũng rất tiếc về vụ tai nạn của cậu ấy, Triết Hạn à, anh mong em hãy cố gắng vượt qua, đứa bé rất cần có em chăm sóc!”

“Em….em biết rồi, cám ơn anh!...Nhưng sao anh biết chuyện của em mà tới đây?”

“À….là vì…..!!!”

Hoắc Ngôn định cất lời thì cửa phòng bật mở, bóng dáng ba người đàn ông từ từ tiến lại gần ngày càng một rõ.

Triết Hạn nhận ra hai trong ba người bước đến là Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu, người còn lại là Trịnh Chí. Cái bụng của cậu bây giờ cũng đã to lớn nặng nề khiến Trương Mẫn cũng đỡ lấy cậu một tay.

“Trịnh Chí! Em tới rồi! Bụng của em… đứa bé vẫn khỏe chứ..!!” Triết Hạn hớn hở chào đón rồi hỏi thăm đến cái bụng to tướng của cậu!”

Trịnh Chí khá ngại ngùng nhút nhát đến không dám nhìn thẳng vào Triết Hạn, lí nhí nói

“Em vẫn khỏe, đứa bé cũng rất khỏe! Em đến nhìn đứa bé một chút được không!”

“Được chứ!”

Nhín đứa bé mũm mĩm đáng yêu ngủ ngon trong chiếc nôi, Trịnh Chí cũng cảm thấy rất hạnh phúc, tay đưa nhẹ lên sờ bụng mình, cậu hy vọng sau này đứa bé sinh ra cũng sẽ mạnh khỏe đáng yêu như vậy.

“Hạn Hạn….anh nói em nghe một chuyện!” Trương Mẫn nhìn ngắm tình hình một chút rồi lên tiếng.

“Sao vậy? Có chuyện gì sao anh?”

“Thật ra…..đứa bé trong bụng của Trịnh Chí là của…!”

“Trương Mẫn anh đừng….!” Trịnh Chí giật mình ngăn lại không để cho Trương Mẫn nói. Cậu lo lắng nếu nói ra Hoắc Ngôn sẽ không được vui, trong lòng Trịnh

Chí vẫn luôn lo sợ tình cảm của Hoắc Ngôn, cậu luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình, cho rằng mình không bằng Triết Hạn, thế nên cậu luôn lo sợ mọi việc.

“Sao vậy? Cha của đứa bé là ai?”

Triết Hạn gặng hỏi lại nhưng Trịnh Chí không chịu Trương Mẫn cũng nào dám lên tiếng.

“Là của anh!”

Lời nói ngắn gọn súc tích của Hoắc Ngôn khiến mọi người ngoái đầu nhìn lại.

Trịnh Chí cứ bồn chồn sợ Triết Hạn sẽ cảm thấy đau lòng nhưng mọi thứ dường như không quá nghiêm trọng như vậy.

Triết Hạn ngẫm nghĩ một hồi rồi bật cười nắm lấy tay Trịnh Chí “Vậy là tốt quá rồi có gì đâu mà em lo lắng không muốn nói cho anh biết chứ?” rồi đặt tay cậu vào tay Hoắc Ngôn “Hoắc Ngôn, anh nhất định phải chăm sóc bảo vệ hai người họ thật tốt đấy!”

Trịnh Chí ngỡ ngàng trước phản ứng của Triết Hạn

“Hạn Hạn! Anh không giận em sao? Chẳng phải anh và Hoắc Ngôn….!”

“Sao anh lại giận em? Chuyện của Hoắc Ngôn và anh đã là chuyện cũ rồi, huống hồ anh đã là người có con, bây giờ nhìn thấy Hoắc Ngôn bình an anh đã nhẹ nhõm rồi. Em đừng lo lắng, hãy cố gắng dưỡng sức an thai mau chóng sinh ra một đứa bé khỏe mạnh để con của anh có bạn chơi nữa!”

Lời nói của Triết Hạn đã hóa giải mọi khúc mắc lo lắng từ lâu trong lòng của Trịnh Chí. Cậu vui mừng ôm chầm lấy Triết Hạn không ngừng cám ơn. Triết Hạn nhìn bọn họ hạnh phúc cũng cảm thấy vui lây, lòng thầm nhủ sẽ chăm sóc giọt máu của anh và Cung Tuấn thật tốt, đó chính là niềm an ủi lớn nhất của anh lúc này.

Hôm sau, Triết Hạn được xuất viện tạm thời sống ở ngôi nhà của anh và Hoắc Ngôn trước đây. Triết Hạn thầm dự tính sau khi ra cử anh sẽ tìm một ngôi nhà mới, trả lại không gian riêng tư cho vợ chồng Hoắc Ngôn - Trịnh Chí và toàn tâm toàn ý nuôi dạy đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro