Chap 26
“Cậu đang nói cái gì vậy?” Triết Hạn nghiêm túc hỏi, gương mặt hiện ra sự lo lắng.
Cung Tuấn lắc đầu một hơi cười khổ thở dài ra một hơi.
“Em biết…anh vốn dĩ chưa hề yêu em, chỉ là anh vì đứa bé trong bụng, muốn bình ổn sanh ra nên mới lựa chọn nhẫn nại, bây giờ em trả lại cho anh tự do.. anh hãy rời khỏi em đi, rời xa em như anh từng mong muốn!”
Triết Hạn hít thở không thông, cố gắng hiểu những lời mà Cung Tuấn đang nói, có phải là cậu ta đã trúng tà rồi không.
“Tại sao? Tại sao lại đột nhiên đổi ý như vậy?” Triết Hạn hỏi với giọng điệu đanh thép.
“Em… Em xin lỗi, em vô năng không thể bảo vệ an toàn cho anh và con…rời xa em anh sẽ được an toàn…càng rời xa em anh sẽ càng hạnh phúc …em….!”
Cung Tuấn chưa nói hết câu thì nhận ngay một cái tát trời giáng của Triết Hạn, anh tức giận đứng dậy nắm chặt tay lại thành đấm. Cái tát mạnh đến mức khiến cho khóe môi của Cung Tuấn chảy máu, Triết Hạn cũng bị lực bật lại mà lảo đảo ôm lấy bụng, đau đớn rên nhẹ
“Ưm~”
Cung Tuấn hốt hoảng vội chạy lại đỡ lấy anh nhưng lại bị Triết Hạn hất tay ra
“Cậu là đồ khốn kiếp, cậu biến tôi thành bộ dạng như thế này rồi lại định ruồng bỏ tôi sao? Vậy mà cậu nói cậu yêu tôi sao?” ~ “Được rồi, cậu nói đúng! Ở bên cậu tôi không bao giờ ổn, tôi sẽ đi…tôi sẽ đi cho khuất mắt cậu được chưa!”
Triết Hạn tức giận ôm cái bụng đã to tướng nặng nề từng bước bỏ đi. Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng anh mà lòng nặng trĩu, đôi tay ngập ngừng muốn giữ lấy anh lại như lại không dám làm
“Anh Tuấn và anh Hạn, hai người cãi nhau sao?” Nữu Nữu cùng Lục Vi Tầm đứng đằng sau mệt mỏi lên tiếng
“Cung Tuấn, mày là thằng hèn! Yêu không dám nói, muốn không dám làm, người không dám giữ, mày là đồ hèn!” Lục Vi Tầm tức giận nắm chặt cổ áo Cung Tuấn quát, cậu lúc này mới biểu hiền ra sự suy sụp, bất lực ngồi xuống ôm đầu
“Vậy mày nói tao phải làm sao đây? Ở cạnh tao anh ấy sẽ không an toàn, vậy tao phải làm sao đây!”
Nữu Nữu mặt khác cũng chạy đến ngăn cản bước đi của Triết Hạn, dìu anh về phòng tâm sự.
“Hạn Hạn…anh bình tĩnh đi, xúc động nhiều quá không tốt cho thai nhi đâu!” Nữu Nữu ra sức an ủi
Triết Hạn vẫn chưa nguôi ngoai được cơn tức, nghẹn ngào nói:
“Nữu Nữu, anh là một con rối phải không?”
“Dạ?” Nữu Nữu ngơ ngác không hiểu.
“Anh cảm thấy bản thân mình như một con rối vậy, mặc sức để cậu ta điều khiển, cần thì bằng mọi giá phải cướp về cho được, không cần thì cứt bỏ đi! Ha ha ha! Đúng là trò cười!” Triết Hạn kích động cười to, ánh mắt lưng tròng đau đớn.
Nữu Nữu ngồi kế bên cũng hết lòng hết dạ an ủi
“Anh Hạn, không phải đâu, anh Cung Tuấn rất thương anh đấy, em nghe Tầm ca bảo, khoảng thời gian anh mất tích, anh ấy như muốn phát điên vậy, dễ nỗi cáu vô cớ, giết người không gớm tay. Nhưng từ khi anh xuất hiện trở lại, anh ấy đã không còn như vậy nữa.”
Nhếch mép một cái Triết Hạn chán nản “Em nói những điều này anh thấy thật vô nghĩa, anh có thể bắt ép cậu ta làm những điều độc ác đó sao?”
“Anh Hạn, Nữu Nữu hỏi thiệt nhé, anh có yêu anh Cung Tuấn không?”
Câu hỏi ngây thơ của Nữu Nữu khiến Triết Hạn sững người vài giây, anh có yêu cậu không? Yêu từ lúc nào, vì sao yêu? Câu hỏi bất ngờ như vậy Triết Hạn trong phút chốc chưa tìm ra câu trả lời, anh lúng túng quay mặt đi hỏi Nữu Nữu
“Sao….sao tự nhiên em lại hỏi anh cái này!”
Nữu Nữu thấy Triết Hạn lúng túng thì cười mỉm nói “Anh lúng túng như vậy đích thị là trong lòng có quỷ, anh là thích Cung Tuấn rồi đúng không?”
“Nữu Nữu em đừng nói linh tinh, sao tự nhiên lại trở nên thông minh vậy?” Tai Triết Hạn dần đỏ lên vì ngại
“Bình thường Nữu Nữu ngốc lắm sao?” Nữu Nữu hơi chạnh lòng khi nghe câu nói ấy, người ta ngốc thì ngốc chứ nhiều lúc đầu cần nảy số thì cũng nảy số đúng lúc lắm chứ bộ, đúng là người mang thai tâm trạng thay đổi, lời nói cũng thẳng thắn đôi phần.
“Nhưng mà anh Hạn, Nữu Nữu nói thiệt đó, nếu anh thực sư yêu Cung Tuấn thì hãy cho anh ấy cơ hội đi, mở lòng mình ra thì sẽ yên vui thôi!”
“Giờ mở lòng thì được ít gì, cậu ta còn cần đến anh nữa sao? Anh đã vì cậu ta mà phản bội lại quân đội, bây giờ anh cũng chả biết mình phải làm như thế nào nữa!” Triết Hạn buồn bực xoa nhẹ cái bụng của mình, những lúc tâm trạng kích động, cái bụng lại nhói thêm một phần làm anh cũng khổ tâm hết sức, đứa trẻ này nếu sanh ra chắc là theo phe cha của nó rồi.
“Hạn Hạn! Em cần anh, em luôn cần anh!” Cung Tuấn từ ngoài cửa bất chợt bước vào. Từ nãy đến giờ những lời anh nói cậu đứng bên ngoài đã nghe hết, cũng đã hiểu được nỗi lòng của anh.
Thấy Cung Tuấn đã có mặt, Nữu Nữu cũng hiểu ý mà rời khỏi, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Sau khi Nữu Nữu rời khỏi, Cung Tuấn bước đến quỳ trước mặt người con trai đang trầm ngâm ngồi trên giường kia, đưa tay nắm lấy người, ánh mắt thâm tình cất tiếng nói.
“Hạn Hạn, em xin lỗi em đã nói những lời hồ đồ rồi! Hạn Hạn, em rất yêu anh, luôn luôn cần anh, nếu không có anh thì đời em đâu còn ý nghĩa gì nữa, em chỉ sợ, anh ở bên em sẽ không được an toàn, em xin lỗi anh rất nhiều Hạn Hạn!”
“Cậu yêu tôi sao? Cậu nói yêu tôi mà cậu còn không hiểu tôi thì yêu tôi làm gì?”
“Hạn Hạn…em…..”
“Tôi nói thiệt nhé Cung Tuấn, tôi thật sự nghĩ cậu đã xem thường tôi? Cậu nghĩ tôi là loại thấy khó thì thoái lui, vô dụng để cho cậu lo lắng sao?” Triết Hạn tức giận túm lấy cổ áo của cậu
“Không có! Em thật sự không có ý đó!” Cung Tuấn đau lòng nắm chặt tay anh.
“Nhưng những điều cậu nói, những chuyện cậu làm cho tôi thấy điều đó, cậu thật sự làm tôi rất đau lòng!!” Triết Hạn bất giác rơi nước mắt khiến Cung Tuấn vô cùng ngạc nhiên.
Nhớ đến trước đây, Cung Tuấn từng thấy Triết Hạn rơi nước mắt rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ là vì cậu cả, lần này Triết Hạn thật sự là đang khóc vì cậu sao? Hạnh phúc nhưng không khỏi xót xa khi thấy người mình thương rơi nước mắt, Cung Tuấn ôm chặt lấy anh vào lòng vỗ về
“Không!... Không Hạn Hạn, anh đừng nói vậy, em thực sự xin lỗi anh, em biết em sai rồi, Hạn Hạn…em hứa sẽ cố gắng bằng cả tính mạng này bảo vệ anh và con thật tốt, Hạn Hạn xin anh tin em…cho em một cơ hội có được không?”
Triết Hạn sắc mặt không đổi, đẩy Cung Tuấn ra mệt mỏi nằm xuống giường quay lưng về phía cậu. Cung Tuấn mặt có chút méo xệch quê nhẹ lủi thủi đứng yên ở đấy đợi hồi âm của anh. Mãi một lúc lâu mới nghe anh cất tiếng nói.
“Còn không mau ngủ đi đứng đấy làm gì?”
Nhận ra ngụ ý của anh, Cung Tuấn mừng rỡ vội chớp lấy cơ hội trèo lên giường, ôm lấy anh cùng đứa bé trong bụng xoa xoa thì thầm
“Hạn Hạn…cám ơn anh đã chấp nhận em!”
“Nói nhiều để tôi ngủ!”
Hai người họ giải được khúc mắt trong lòng, hiểu được tâm ý nhau tâm trạng cũng trở nên dễ chịu hơn, ánh trăng ngoài kia vẫn cứ sáng soi chiếu rọi, dù có bao nhiêu phong ba khó khăn đang chờ đợi, hy vọng rằng tình cảm của họ vẫn luôn tồn tại tỏa sáng trên bầu trời kia.
“Bảo bối, em sao vậy!” Lục Vi Tầm cưng chiều nhìn Nữu Nữu, cười phì khi thấy bảo bối trong lòng cứ lăn qua lộn lại.
“Tầm ca! Anh có bỏ rơi Nữu Nữu không?”
“Sao em lại hỏi vậy!” Lục Vi Tầm khó hiểu.
“Thì em thấy anh Cung Tuấn như vậy, nên Nữu Nữu sợ Tầm ca cũng bỏ Nữu Nữu, không cần Nữu Nữu nữa thì Nữu Nữu biết phải làm sao?”
Lục Vi Tầm thở dài một hơi, nhìn cục bông tròn tròn hay suy nghĩ ở trong lòng mình mà nói “Không đâu, Cung Tuấn không phải muốn bỏ rơi cậu ta, chỉ là lo lắng cho sự an nguy của Triết Hạn thôi, còn về anh, dù có chết, anh cũng sẽ bảo vệ em, hứa đó!”
Nữu Nữu nghe vậy mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu
“Sao vậy?” Lục Vi Tầm hỏi
“Nữu Nữu khó ngủ! Nữu Nữu bị mất giấc ngủ, tại hai người bọn họ ồn ào quá!”
“Haizzz, hai cái con người lộn xộn kia, là anh cũng vậy, hay là mình…..!”
Lục Vi Tầm giở nụ cười điểu cáng ra liếm môi nhìn Nữu Nữu khiến cho cậu tự nhiên không rét mà run, xem ra đêm nay còn rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro