Chap 20
"Cậu Hạn! Mời cậu ăn cơm!" quản gia Phong lịch sự mời gọi.
"Ừm! Cám ơn ông!"
"Hôm nay có món cá chiên mà thường ngày cậu thích ăn nhất nên cậu hãy ăn nhiều vô nhé! Cậu Cung xẽ về sau nên cậu cứ ăn trước đi nhé!"
"Ừm!"
Triết Hạn cầm đũa lên cho cá vào miệng được vài miếng thì cảm thấy khó chịu vô cùng, bụng cứ nôn nào cồn cào, chất dịch đang ứ đọng trong cổ họng như muốn trực trào ra.
"Ọe....!"
Thấy tình hình sắp không ổn, Triết Hạn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Càng nôn anh càng cảm thấy tức ngực khó chịu, Triết Hạn cảm thấy quay cuồng, trời đất như sụp đổ rồi mệt mỏi ngất lịm đi.
"Cám ơn bác sĩ rất nhiều, tôi sẽ liên lạc với anh sau!"
Triết Hạn lờ mờ mở mắt nhìn thấy Cung Tuấn đang bắt tay cảm ơn một người nào đó, anh nhích mình muốn ngồi bật dậy.
"Triết Hạn anh tỉnh rồi sao? Anh cứ nằm đi, nằm đi đừng dậy!" Cung Tuấn thấy Triết Hạn mở mắt vội vã chạy đến đỡ.
"Anh sao rồi, cảm thấy trong người sao rồi?" Cung Tuấn lo lắng hỏi thăm tới tấp.
"Không sao, tôi ổn rồi!" Triết Hạn phủi tay Cung Tuấn khỏi người mình, cậu biết ý nên cũng không vịn anh nữa.
Thấy Cung Tuấn và quản gia Phong đứng kế cứ nhìn mình rồi cười mỉm, Triết Hạn cảm thấy thắc mắc.
"Tôi bị gì?" Triết Hạn liếc nhìn Cung Tuấn hỏi
"Anh....anh...!!" Cung Tuấn ngập ngừng, đôi tay cậu nắm chặt vì hồi hộp
"???" Triết Hạn tò mò khó chịu ra mặt "Rốt cuộc tôi bị cái gì?"
"Anh có thai rồi, đã được hai tháng!"
Lời nói Cung Tuấn thốt lên như sét đánh ngang tai, Triết Hạn trong một phút chốc như ngưng thở, đôi đồng tử giãn nở to hết mức. Anh nắm chặt vai Cung Tuấn, miệng mấp máy hỏi lại.
"Cái gì? Cậu nói cái gì?? Cậu nói cái gì? Không thể nào..không thể..." Triết Hạn hoang mang kích động nhảy cẩn lên khiến cho Cung Tuấn phải vội đỡ lấy anh vì sợ anh ngã. Cậu cố gắng trấn an anh hết sức có thể.
"Triết Hạn anh bình tĩnh đi..bình tĩnh nghe em nói đi mà!"
Đầu Triết Hạn vẫn còn đang quay cuồng, anh vẫn không thể nào tin đây là sự thật
"Không không!! Cậu..cậu đang giỡn với tôi đúng không...tôi..tôi là nam mà...Là nam thì sao mà có được...cậu ...cậu giỡn có đúng không, nói đi Cung Tuấn cậu đang giỡn với tôi đúng không??" Triết Hạn càng nói càng khóc lớn, anh đau khồ quằn quại nước mắt giàn dụa, cả cuộc đời này Triết Hạn cũng không thể ngờ đến một ngày mình lại có thể mang thai, mà lại là mang thai con của kẻ thù, đây là ông trời đang muốn trêu ngươi anh đúng không?
"Triết Hạn! Anh bình tĩnh nghe em nói!" Cung Tuấn nắm chặt tay Triết Hạn
"Thật ra... thế giới này không gì là không thể, anh chưa bao giờ thấy đàn ông mang thai nhưng đâu có nghĩa là nó không tồn tại đâu anh! Em đã nghiên cứu được vẫn có trường hợp đàn ông có thể mang thai mặc dù rất hiếm anh à!"
"Không...không phải!!" Triết Hạn thất thần
Cung Tuấn thấy vậy liền ôm anh vào lòng, vươn tay xoa dịu vai anh "Triết Hạn, ông trời đã ban cho chúng ta đứa bé này, anh và con chính là món quà quý giá nhất của em, Triết Hạn, em xin anh hãy bình tĩnh lại, có được không anh!"
"........."
Im lặng một hồi lâu, Triết Hạn dựa trong lòng Cung Tuấn bấy giờ mới lên tiếng
"Tôi sẽ phá thai!"
Lời nói thốt ra Cung Tuấn liền giật mình dựng người Triết Hạn dậy
"Anh điên rồi sao, sao anh có thể nói ra những lời ác độc được như vậy?"
"Ác độc sao!" Triết Hạn cười khẩy
"Vậy cậu giết chết Hoắc Ngôn thì không ác độc sao? Tôi không muốn mang thai con của một người ác độc như cậu!"
Lời nói vô tình của Triết Hạn khiến trái tim của Cung Tuấn đau nhói, không ngờ anh lại vì Hoắc Ngôn mà ngay cả con cũng không cần, sự nhẫn nhịn của cậu đã đạt đến đỉnh điểm, Cung Tuấn tức giận hất đổ ly bình trên bàn khiến mãnh thủy tinh cứa vào tay gây chảy máu, Triết Hạn ở bên cạnh cũng một phen thất kinh.
"Triết Hạn, em không ngờ anh vì tên Hoắc Ngôn đó mà nhẫn tâm vứt bỏ đi con của mình, Triết Hạn anh thật sự làm em đau lòng quá rồi!"
Triết Hạn tức giận nhìn Cung Tuấn
"Đến bao giờ cậu mới thôi đổ lỗi cho người khác vậy? Hoắc Ngôn không phải là vấn đề mà chính cậu là nguyên nhân của mọi chuyện, từ chính con người cậu Cung Tuấn à!"
"Được! Được...tất cả là lỗi do em..lỗi do em được chưa! Vậy thì anh cứ làm những gì mình thích đi...!!"
Cung Tuấn chỉ cười nhạt, rồi bước ra ngoài, cậu hiện tại đã quá thất vọng, cũng quá mệt mỏi rồi. Cậu trở về phòng làm việc, đóng cửa thật mạnh và nhốt mình trong đó.
Triết Hạn nằm trằn trọc mãi cả đêm không ngủ được, cứ thỉnh thoảng anh lại đưa tay lên sờ vào bụng mình. Tuy bụng anh vẫn còn phẳng lì, nhưng với tâm lý của một người mang thai, Triết Hạn dường như cảm nhận được nhịp đập của đứa trẻ, anh bất giác rơi nước mắt.
"Bé con! Ta phải làm sao bây giờ? Có phải ta là một người ba tồi không? Có phải ta đã quá ác độc rồi không?" Triết Hạn cứ mãi đắn đo suy nghĩ, anh cảm thấy lúc nãy mình cũng có hơi quá đáng rồi. Triết Hạn cứ mãi đắn đo suy nghĩ, anh cảm thấy lúc nãy mình cũng có hơi quá đáng rồi.
Lăn qua lộn lại cũng chẳng thể nào chợp mắt được, Triết Hạn ra khỏi phòng định tìm nước uống, sẵn tiện rửa mặt để tỉnh táo. Anh tình cờ đi ngang qua phòng làm việc của Cung Tuấn thấy vẫn còn sáng đèn nên tò mò đến gần. Thấy bên trong im lặng không có động tĩnh, Triết Hạn rón rén nhẹ nhàng mở cửa. Nhìn thấy trên sàn nhà là những chai rượu vương vãi khắp nơi, nó ngổn ngang cũng như cuộc đời của hai người hiện giờ vậy. Cung Tuấn thì đang nằm gục nửa trên giường nửa dưới đất, trên mặt còn đọng lại một ít nước mắt
"Cậu ta...khóc sao?"
Triết Hạn thở dài một hơi, lom khom dọn dẹp những chai rượu bị cậu quăng ở dưới đất, sẵn tiện đỡ Cung Tuấn lên giường.
"Hạn Hạn....đừng bỏ con, đừng bỏ em mà!" Cung Tuấn trong cơn say nói mớ, tay run rẩy quơ quào trong không trung. Chẳng biết cậu đã thấy cái gì mà hoảng sợ đến như vậy. Triết Hạn vội vã đến ôm cậu vào vỗ vài cái vào lưng
"Được được được, không bỏ không bỏ không bỏ!"
Chỉ có thể nói thế cậu mới chịu im được vài phút. Triết Hạn nhìn thấy tay Cung Tuấn bị thương thì vội vã đi lấy cồn sát khuẩn cùng một ít băng cá nhân sát trùng cho cậu. Ngồi nhìn Cung Tuấn đang khổ sở dằn vặt, lòng Triết Hạn cảm thấy khó chịu vô cùng, vốn dĩ nhìn Cung Tuấn đau khổ là điều mà Triết Hạn luôn mong muốn, nhưng giờ đây anh lại chẳng thấy vui một chút nào.
Đột nhiên Cung Tuấn ra mồ hôi rất nhiều, mặt mày cũng trở nên trắng bệch, người không ngừng run rẩy nhăn nhó.
"Cung Tuấn...cậu sao vậy?" Triết Hạn tò mò hỏi
Cậu không trả lời anh chỉ nằm đó nhắm mắt nhăn mặt, tay nắm thành đấm cắn chặt răng biểu hiện mình đang rất đau. Thấy tình hình không ổn, Triết Hạn vội lay người Cung Tuấn dậy
"Cung Tuấn..cậu sao vậy, Cung Tuấn cậu mau tỉnh lại đi!" ~ "Quản gia Phong!" Triết Hạn hớt hãi vội chạy kêu người.
Cung Tuấn mệt mỏi tỉnh dậy ở trong phòng, kế bên là Triết Hạn đang gục đầu ngon giấc. Cung Tuấn nhìn anh một lúc rồi thở dài một hơi, anh vẫn luôn là nguồn động lực của cậu, là thứ thuốc hữu hiệu xoa dịu cho tâm hồn của cậu nhất. Cung Tuấn thở nặng ra một hơi, vươn tay vuốt nhẹ gương mặt của anh, từ đôi mi, sóng mũi đến đôi môi đỏ mỏng, mọi thứ của anh thật hoàn hảo, Cung Tuấn yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh.
"Ưm...!" Triết Hạn bị đánh thức bởi hành động của Cung Tuấn, chớp chớp mắt ngồi dậy.
"Xin lỗi! Em làm anh tỉnh giấc sao!"
"Cung Tuấn cậu tỉnh rồi sao!" Triết Hạn cười mừng rỡ
Nhìn thấy thái độ của Triết Hạn, Cung Tuấn có chút giật mình *Đây...đây là lần đầu tiên mình thấy anh ấy cười như vậy!* Cung Tuấn thầm nghĩ
"Em...em bị sao hả?" Cung Tuấn ngây thơ hỏi Triết Hạn.
"Cậu còn hỏi tôi chuyện đó, biết rõ bản thân mình bị bệnh dày lại uống nhiều rượu như vậy, cậu muốn đi gặp Diêm Vương sao!" Triết Hạn tức giận vì thái độ ngờ nghệch của Cung Tuấn.
Cung Tuấn cúi nhẹ đầu mỉm cười một cách thờ ơ "Đó chẳng phải là điều mà anh muốn sao, chỉ cần em biến mất anh sẽ được tự do rồi!"
"Cậu...!" Triết Hạn tức giận nắm lấy cổ áo của Cung Tuấn, mắt đỏ ngầu "Phải...Nhưng tôi muốn tôi chính tay tiễn cậu xuống địa ngục chứ không phải là do bệnh tật của cậu, vì thế từ nay cho đến khi tôi có đủ khả năng giết chết cậu thì cậu hãy quý sức khỏe và mạng của mình đi, tôi không muốn ra tay với một kẻ bi bệnh đâu!"
"Triết Hạn à....!" Cung Tuấn bất ngờ trố mắt nhìn Triết Hạn.
"Tỉnh rồi thì mau xuống ăn cháo đi, ông Phong có nấu sẵn rồi!" Triết Hạn bỏ ra ngoài.
"Dạ....em biết rồi!" Cung Tuấn mỉm cười ôm cái bụng vẫn còn đang ê ẩm chạy theo Triết Hạn.
"Mời cậu Tuấn và cậu Hạn" quản gia Phong cẩn thận đem ra hai tô cháo đưa đến cho hai người.
"Cháo ngon đấy, ông Phong tay nghề ông lên rồi!" Cung Tuấn tắm tắc khen. Quản gia Phong chỉ khiêm tốn từ chối "Thật ra...cậu Hạn.....có giúp tôi một ít!..."
"Khụ..khụ... Ông Phong nè! Sao lúc nãy mình không đưa cậu ta đến bệnh viện mà lại kêu bác sĩ đến nhà, nhỡ có những lúc nguy hiểm thì sao?" Triết Hạn cố tình cắt ngang
"À....do cậu Tuấn dị ứng với mùi của bệnh viện nên không đưa cậu ấy đi!"
"Ừm!!"
"Việc này chả phải anh đã biết rồi sao? Sao phải cố tình hỏi ông ấy chứ" Cung Tuấn mỉm cười ranh ma nhìn Triết Hạn nói, cậu biết anh biết rõ việc mình dị ứng với mùi của bệnh viện, dù gì hai người cũng từng ở bên nhau không thể nào có việc anh không nhớ. Chỉ là anh cố tình cắt ngang lời của ông Phong thôi.
"Tôi quên!" Triết Hạn đỏ mặt cúi gầm mặt húp lấy húp để tô cháo rồi nhanh chóng quay đi
"Xong rồi! Giờ tôi phải đi ngủ để dưỡng thai đi! Mệt mỏi!".
"Dưỡng thai? Hạn Hạn anh nghĩ thông rồi sao?" Cung Tuấn bất ngờ
"Dù gì đứa bé cũng không có tội, cứ để vậy đi!"
Cung Tuấn ở lại nhìn theo bóng lưng của Triết Hạn lòng mừng thầm
*Cuối cùng cũng có kết quả rồi!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro