Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

“Đây…đây là nơi tôi đã được cứu nè!” Mộc Lâm dẫn Trịnh Chí đến bên một vách núi, nhìn từ trên xuống dưới là một vực sâu vô tận, người nào mà sợ độ cao đứng ở đây chắc chắn sẽ bị hoa mắt chống mặt mất. Trịnh Chí có chút đổ mồ, cảm thán
“Cậu cũng phước lớn mạng lớn hen, té xuống đây mà vẫn còn sống được hay thật!”
Mộc Lâm gãi đầu cười hề hề “Quá khen! Quá khen!”
Hai người loay hoay nói chuyện với nhau, Trịnh Chí hỏi những câu hỏi có thể giúp cho Mộc Lâm nhớ lại những kí ức trước kia nhưng hình như kết quả không khả quan lắm.
“Haizzz…. Đi mệt như này! Thèm một ly trà sữa ghê!” Trịnh Chí đuối sức thở hồng hộc, giữa cái thời tiết nóng nực như vậy, việc đi lòng vòng trên núi tìm kiếm manh mối thật sự rất vất vả, rất tốn sức.
“Trà sữa!! Trà sữa sao?” Mộc Lâm ngập ngừng lẩm bẩm lại hai từ ấy, bước chân cũng khựng lại.
“Hả…anh sao vậy!” Trịnh Chí khó hiểu nhìn sang Mộc Lâm. Chỉ thấy anh đột nhiên nhăn mặt đưa tay ôm lấy đầu trong có vẻ rất đau đớn.
“Anh mau mua trà sữa khao em đi!!...... Em Thích trà sữa…Anh đi ra đi, em không phải con nít, anh đừng có phiền đến em!...” Giọng nói của một người nào đó cứ vang lên trong đầu Mộc Lâm khiến anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, anh ôm đầu kêu gào thảm thiết
“A ~ Ai…là ai nói đó! Rốt cuộc cậu là ai!”
“Nè..Nè! Mộc Lâm anh sao vậy…anh mau bình tĩnh lại đi!” Trịnh Chí hốt hoảng vội đỡ lấy Mộc Lâm
“Đau…đầu tôi đau quá!” Mộc Lâm nhăn mặt rít lên từng cơn.
Trịnh Chí thấy vậy liền ôm chầm lấy Mộc Lâm, vỗ về an ủi “Không sao! Đừng cố nhớ, nghe tôi, thả lỏng, thả lòng, hít thở thật sâu nào, hít thở!”
Sau một hồi vỗ về Mộc Lâm, anh ấy cũng trở nên bình tĩnh hơn, ngay lúc này đây bọn họ bỗng nghe tiếng khóc thút thít của một ai đó.
“Giữa núi rừng vắng vẻ mà có tiếng khóc là sao!” Trịnh Chí rợn người nói với Mộc Lâm. Dư chấn từ cơn đau đầu lúc nãy khiến Mộc Lâm còn hơi lảo đảo
“Ưm…. Hướng này, chúng ta đi!” Mộc Lâm đưa tay về hướng phát ra tiếng khóc, cùng Trịnh Chí đi đến nơi ấy.
“Tại sao con khóc…óc …óc!!” Mộc Lâm nói vọng từ xa, giả tiếng ông bụt.
“Hở!!!” Nữu Nữu sướt mướt ngước lên nhìn xem ai đang nói chuyện.
“Chào cậu chàng trai trẻ!” Trịnh Chí lên tiếng chào.
“Xin Chào! Hai người là ai vậy?!” Nữu Nữu quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí, tươi cười đáp chuyện với Trịnh Chí.
“Tôi là Trịnh Chí, đây là Mộc Lâm, chúng tôi đi tham quan gần đây thôi, cậu tên gì vậy, sao lại ngồi khóc ở đây chứ?”
“Nữu Nữu tên là Từ Tấn, nhưng mọi người hay gọi là Nữu Nữu!”
“Nữu Nữu sao? Tên cậu dễ thương lắm, mà sao cậu ngồi ở đây!” Trịnh Chí lại gần ngồi đối diện với Nữu Nữu, quan tâm hỏi thăm.
“Nữu Nữu không thích Lục Vi Tầm, Nữu Nữu ghét Lục Vi Tầm!”
“Lục Vi Tầm sao?” Trịnh Chí khó hiểu
“Phải á, anh ấy lừa dối Nữu Nữu, giấu Nữu Nữu đi đến nơi không sạch sẽ, Nữu Nữu không muốn chơi với anh ấy, Nữu Nữu ghét anh ấy rồi, nhưng tại sao, anh ấy lại không đi tìm Nữu Nữu chứ!” Nữu Nữu như được lên dây cót nói luyên thuyên không ngừng. Trịnh Chí nghe thấy thì mỉm cười, thầm nghĩ “Chàng trai này thật thú vị!”
“Thì ra là giận người yêu sao? Chàng trai nè nếu cậu vẫn còn yêu người ấy thì tôi khuyên cậu nên gặp người ấy và nói rõ ràng với nhau, nhỡ có hiểu lầm gì thì sao?” Mộc Lâm khuyên nhủ.
“Anh cũng rành chuyện tình cảm quá ha, anh có người yêu rồi sao?” Trịnh Chí nửa đùa nửa thật hỏi. Nói thật, từ lúc quen biết Mộc Lâm đến giờ, Trịnh Chí chưa bao giờ thấy Mộc Lâm nói về người yêu của mình cả, ngoài việc biết về ba mẹ nuôi của anh ta thì cậu giường như cậu chẳng biết gì thêm về con người của Mộc Lâm cả.
“À Không, tôi không có người yêu, chỉ là…chỉ là cảm giác…!” Mộc Lâm ngập ngừng suy nghĩ.
“Cảm giác sao?”
“Hai người…hai người là người yêu của nhau sao a!” Lời nói ngây thơ của Nữu Nữu khiến Mộc Lâm và Trịnh Chí đỏ mặt, ngượng ngùng phủi tay.
“Không…chúng tôi chỉ là bạn bè của nhau thôi, cậu đừng hiểu lầm nha!” Trịnh Chí đỏ mặt, nụ cười vì ngại cũng trở nên méo xệch.
“Ò, tại nhìn hai người đẹp đôi nên Nữu Nữu tưởng vậy! cho Nữu Nữu xin lỗi ạ!”
“Không sao, không sao, chỉ là hiểu lầm thôi mà, không có lỗi gì đâu Nữu Nữu!”

“Nữu Nữu, em không sao chứ! Sao em lại bỏ ra đây, em làm anh lo lắng quá!” Lục Vi Tầm chạy đến ôm chầm lấy Nữu Nữu, gương mặt sợ hãi như rằng hắn sẽ mất đi một điều gì quý giá nhất trong cuộc đời hắn vậy.
“Nữu Nữu không sao hết! Tầm ca, có phải anh không còn yêu Nữu Nữu nữa không, nếu anh không còn yêu Nữu Nữu nữa thì anh nói cho Nữu Nữu biết nhá, Nữu Nữu hứa sẽ không làm phiền anh nữa đâu, Nữu Nữu sẽ ra đi mà!” Nữu Nữu ánh mắt đượm buồn, cúi gầm mặt xuống, giọng càng nói càng nhỏ.
“Haizz, ngốc quá đi!” Lục Vi Tầm nâng mặt Nữu Nữu lên, cưng chiều vuốt tóc “Tình yêu của anh dành cho em là không bao giờ hết, anh không bao giờ buông tay em, cũng sẽ không phản bội em, anh biết nơi đó là do tình cờ một người bạn dẫn anh vô ấy chứ anh không hề vô, vô đấy ngoài tiếp chuyện với đối tác anh ra anh thề là anh không có làm gì cả, em tin anh được không Nữu Nữu!”
“Em…..em….!” Nữu Nữu ngập ngừn, trong lòng vẫn còn chút ấm ức.
“Nếu em không tin anh…anh..anh sẽ nhảy xuống đây để chứng minh tình yêu của anh dành cho em, được không Nữu Nữu!” Lục Vi Tầm nhướng người muốn nhảy xuống vách núi.
“Đừng đừng, Nữu Nữu tin anh mà… Nữu Nữu cũng yêu anh lắm, Lục Vi Tầm à!” Nữu Nữu hốt hoảng vội kéo người Lục Vi Tầm lại, ôm lấy anh mà thút thít “Nữu Nữu tin anh, Nữu Nữu không muốn anh chết đâu, hic hic!”
“Được, anh không chết, không chết, anh cũng yêu em, bảo bối!”. Hắn dang rộng vòng tay ôm lấy người tình, gói gọn cậu trong lòng của hắn.

“Đúng là tình yêu vượt chông gai, vừa mọi địa hình ha!” Mộc Lâm nói nhỏ với Trịnh Chí.
“Tôi cần một cái lượt…tàng hình” Trịnh Chí cũng nghiên đầu thủ thỉ lại.
“Nhưng mà thú vị thật mà!” Mộc Lâm cười khổ nói.
Hai người cứ thế đứng nhìn cặp đôi đang mùi mẫn trước mặt một hồi lâu thì Nữu Nữu giật mình buông Lục Vi Tầm ra chỉ về hướng của Mộc Lâm và Trịnh Chí mà giới thiệu.
“Tầm ca! Đây là Mộc Lâm và Trịnh Chí, là hai người bạn em mới quen á! Mộc Lâm là người khuyên anh và em nên ngồi lại nói rõ ràng với nhau ấy!”
“Chào tôi là Lục Vi Tầm, cám ơn cậu..Mộc…..hả!” Lục Vi Tầm quay qua muốn cám ơn Mộc Lâm nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy anh ấy.
“Tầm ca… anh sao vậy!” Nữu Nữu khó hiểu nhìn Lục Vi Tầm, chỉ thấy ánh mắt anh đột nhiên dao động, biểu cảm cũng không còn được tự nhiên.
“Tầm ca…Tầm ca…!” Nữu Nữu nắm lấy tay áo của anh mà lay nhẹ.
“Ờ…ờ hả….À chào anh Mộc Lâm, cám ơn anh đã khuyên nhũ em ấy”. Lục Vi Tầm chấn tỉnh lại biểu cảm bước đến bắt tay với Mộc Lâm.
“Không có gì, cậu Lục, người yêu của cậu là một người rất tốt, cậu nhất định phải giữ lấy người ấy thật chặt đấy!” Mộc Lâm thư thái bắt tay lại với Lục Vi Tầm.
“Được rồi, vậy tôi xin phép đưa em ấy về đây! Chào anh, có duyên gặp lại ha!” Lục Vi Tầm gật đầu chào rồi nhanh chóng đưa Nữu Nữu lên xe chạy đi.
Những biểu cảm cùng hạnh động vừa rồi tất cả điều được thu vào tầm mắt của Trịnh Chí, anh nghi ngờ quan sát Lục Vi Tầm.
“Anh ta thật đáng nghi ngờ!” Trịnh Chí nói thầm.
“Hả…cậu nói gì vậy?” Mộc Lâm thấy Trịnh Chí đứng tần ngần nên đã lay nhẹ người hỏi.
“Không! Không có gì, chúng ta đi thôi!”
“Ừm!”

“Hạn Hạn, em cho anh một cái đùi gà xào cay nè, đây là món anh thích mà, anh ăn nhiều vô!” Cung Tuấn rôm rả vừa ăn vừa gắp đồ cho Triết Hạn, dường như không để ý đến gương mặt lãnh đạm của Triết Hạn.
“Nè…anh ăn nhiều vô đi, ăn nhiều mới tốt cho sức khỏe chứ!” Cung Tuấn huých lấy vai của Triết Hạn.
“Cám ơn…nhưng tôi thích sạch sẽ!” Triết Hạn lấy đũa gắp cái đùi gà mà Cung Tuấn đã cho anh trả lại chỗ cũ, kèm theo câu nói lạnh lùng ấy.
Cung Tuấn như bị xịt keo chốc lát bị cứng họng không nói được, nhưng lại cố gắng mỉm cười bình tĩnh như thể cậu chẳng nghe thấy anh nói gì cả.
Triết Hạn liếc thấy Cung Tuấn cảm thấy hụt hẫng liền nhếch nhẹ mép rồi tự đưa cơm lên ăn, mặc kệ cậu ấy có cảm thấy như thế nào, điều do cậu ta tự chuốc lấy, muốn có được anh thì phải chịu sự băng lãnh vô tình như thế.

Cung Tuấn ngồi tần ngần một lúc thì điện thoại của cậu reo lên, sau khi nhìn thấy tên người gọi đến, Cung Tuấn liền đứng lên ra góc khuất nói chuyện.
“Nghe nè, có gì nói đi!” Cung Tuấn hỏi với giọng điệu khó chịu.
“Đừng có mà khó chịu, tao đem đến cho mày tin xấu đây nè!” Lục Vi Tầm ở đầu dây bên kia trả lời.
“Mày có bao giờ đem tin tốt đến cho tao đâu chứ! Nói đi có vụ gì!” Cung Tuấn thở dài chán ghét nói.
Lục Vi Tầm bên đây vừa lái xe vừa chậm rãi nói từng chữ một
“Hoắc Ngôn hắn ta chưa chết!”
“CÁI GÌ?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro