chương 10
Cuộc vui tan rã. Chỉ còn hai con người đang ôm nhau vỗ về an ủi, một khóc lóc, một dỗ dành. Nhìn hơi rợn gai óc, có phải chăng đây giống mấy chuyện cổ tích cho con nít, kết thúc có hậu?
- Alice, cảm ơn... cảm ơn cô nhiều lắm!
- "Lư Thủy, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu mà tôi không bị gì trong kỳ thi trước. Tôi sẽ bảo vệ cậu nếu họ đụng đến cậu"_Alice đỡ Lư Thủy đứng lên cùng, phủi bụi dính trên váy, đưa khăn tay lau nước mắt Lư Thủy kèm theo ánh nhìn rất ư là trìu mến. Sặc mùi bách hợp quanh đây_"Khóc hoài không tốt, chúng ta lên lớp thôi."
Cả hai dắt tay nhau lên lớp. Ở đằng xa, tôi nhếch mép rồi cũng quay về lớp. Lớp của tôi tít tận lầu 8, tôi chạy đến thang máy sắp đóng cửa, một bạn trông rất đẹp trai thấy tôi chạy hì hục, liền nhấn nút mở cửa giúp tôi.
-"Cảm ơn."
Trong thang máy chỉ có tôi và cậu ta, giờ này còn ngoài lớp thì chắc chắn trễ rồi. Học sinh mới như tôi thì còn cho qua nhưng cậu ta thì... Nhìn đồng phục cậu ta thì mới biết là học sinh trên tôi một lớp. Trên người cậu ta toát ra mùi hương rất thơm, dịu. Khuôn mặt này không đi làm diễn viên thì quá uổng phí. Một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Em là học sinh mới chuyển vào? Tôi là Vương Anh, hội trưởng hội học sinh."
"Vâng. Em chào anh, em là Ivy, rất hân hạnh."
Tôi mỉm cười cúi chào đàn anh trước mặt. Anh ta nhìn tôi rồi quay đi chỗ khác, vẻ mặt trông không có hứng thú gì với tôi cho lắm. Thang máy mở ra, tôi cùng anh ta bước ra ngoài, không quên cúi chào anh ta một cái.
"Lớp mà em tìm ở cuối dãy hành lang này. Họ đang bắt đầu tiết học luyện giọng trong phòng đấy."
Anh ta nói xong thì đi một mạch vào phía phòng họp gần đó. Tôi theo hướng anh ta chỉ, thì ra là thính phòng lớn. Tôi mở cửa ra thì đồng loạt những người trong lớp nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, kỳ quặc.
- "À, em là học sinh mới phải không, vào đây"_Giáo viên của tôi khá trẻ, tôi thấy cô trên mấy tờ báo tạp chí điện ảnh nổi tiếng, ở ngoài cũng không khác gì. Cô ấy mời tôi vào, khuôn mặt vẫn cười nhưng bên trong thì chắc đang chửi bới tôi tại sao đến trễ_"Đây là học sinh mới lớp chúng ta, em ấy mới vừa chuyển vào giữa kỳ. Tuy vậy nhưng em ấy đứng trong top 10 học sinh xuất sắc trong kỳ thi vừa rồi. Các em cho một tràng pháo tay cho bạn nhé. Em giới thiệu về mình đi."
"Chào các bạn. Mình tên Ivy, rất vui được gặp các bạn. Mong được các bạn giúp đỡ."
Những tràng pháo tay vang lên, toàn là những kẻ bằng mặt chẳng bằng lòng, giả tạo kinh khủng. Tôi cười tươi với sự hoan nghênh này vì chẳng bao lâu nữa, tôi cũng chả cần các người làm gì. Nhìn xung quanh, tôi thấy những nhân vật tham gia vào cuộc vui ban nãy, đông đủ tất cả. Bắt đầu vào tiết học, tôi thấy bên ngoài có hội trưởng hội học sinh ban nãy và thêm vài người đang bàn gì đó. Họ tiến vào thính phòng chúng tôi học, mở cửa bước vào. Mọi người trong phòng hú hét ầm ĩ lên như chưa từng được hét vậy.
-"Hội trưởng kìa!! Đẹp trai quá."
"Hội trưởng Vương Anh đến lớp mình kìa!!! Ah... đẹp quá đi.!!!"
...
Tất cả hú hét ầm ĩ cho đến khi giáo viên hắng giọng thì mới chịu yên ắng lại, nhưng vẫn có tiếng xì xào xung quanh.
"Chào các bạn, tôi là Vương Anh, hội trưởng hội học sinh. Sắp tới, chúng tôi có buổi lưu diễn châu Âu với vở kịch Romeo and Juliet. Chúng tôi sẽ chọn 50 người cho vở kịch này. Tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia và tôi sẽ là một trong các vị giám khảo ở đó. Mong mọi người có thể tham gia. Hãy đăng ký ở hội trường chính. Cảm ơn.
Nói xong, chẳng nói chẳng rằng, anh ta bước đi ra ngoài, theo sau là vài người. Nhìn anh ta nhạt như nước vậy mà cũng có người chết mê chết mệt vì anh ta. Vì cuộc thi này mà những con người kia trang điểm lồng lộn, nước hoa choáng ngợp mũi, bu nhau thành tụm ba tụm bảy lên kế hoạch làm sau có được vai diễn dù chỉ là quần chúng. Tất cả đều loạn lên trong suốt mấy ngày qua. Hội trường đông như kiến, kẻ chen lấn xô đẩy. Tôi không quan tâm cho lắm nên chỉ đứng ngoài cửa xem cuộc vui. Vừa quay đi thi thì đụng phải Vương Anh, anh ta giật mình nhưng cũng giữ được bình tĩnh.
"Em xin lỗi học trưởng!"
"Không sao."
Rồi anh ta đi một mạch vào sảnh. Tôi đi về phía cầu thang. Đi được một lúc thì nghe tiếng nói của ai đó phía dưới.
"Tao cần tụi bây khiến Alice không thể tham gia được casting. Tối nay tao sẽ chuyển khoản."
"Tụi tao lấy tiền hơi cao đấy! "
"Tụi mày không muốn vai trong vở kịch sắp tới à?"
...
Tôi đi xuống, càng lúc càng gần với âm thanh đó. Bóng hình của người đó càng lúc càng hiện rõ, một lúc một rõ ràng hơn. Thì ra là người đó. Tôi nhếch mép mỉm cười. Thú vị rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro