Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cà chua bi

Tô An An ngủ không lâu thì tỉnh dậy, bụng đói cồn cào, sôi ùng ục.

Cô xoa xoa cái bụng rỗng, dép lê cũng không thèm mang, cứ vậy đi chân trần ra khỏi phòng, xuống lầu.

Tô An An đi một mạch tới thẳng phòng bếp, không nghĩ tới lại nhìn thấy Trình Phóng đang tay năm tay mười, lăn qua lộn lại nấu đồ ăn.

Mùi thơm nồng nàn lượn lờ quanh mũi, Tô An An hít hít, phát hiện anh đang làm món bò xào bơ tỏi mà cô thích ăn nhất.

Đây là anh đang muốn chuộc lỗi sao?

Tô An An khịt mũi, nhón chân nhẹ nhàng tiến lên mấy bước xem anh còn nấu món gì nữa, nhưng anh cứ đi qua đi lại, giống như con cua, cô còn chưa kịp nhìn thì đã bị vóc dáng cao lớn của anh che đi hết.

Bỗng nhiên bụng cô 'ọt ọt' kêu lên, thanh âm tuy nhẹ nhưng vẫn thành công lọt vào tai Trình Phóng. Anh quay người lại, nhìn cô một cái, cười nhẹ nói: "Dậy rồi à? Đói quá nên dậy có phải không?"

"Ừm." Tô An An gật gù, trực tiếp bước tới chỗ anh, xem thử đồ ăn anh nấu.

Lúc này Trình Phóng mới để ý thấy cô không mang dép lê, anh có chút không vui, mày đẹp nhíu lại, nhẹ giọng trách: "Sao không mang dép mà lại đi chân trần thế kia?"

"Qua kia ngồi đi, sắp xong rồi." Không đợi cô trả lời anh lại lên tiếng, vừa nói vừa hất cằm về phía bàn ăn.

Tô An An không nhìn anh, miệng nhỏ chu ra: "Để em phụ anh."

"Em biết nấu ăn không?" Trình Phóng hỏi xong nhìn vẻ mặt lúng túng của cô thì bật cười, nói tiếp: "Thôi em qua kia ngồi đi, đợi anh một lát, sắp xong hết rồi."

"Ừm...vâng."

Cuối cùng Tô An An vẫn phải thỏa hiệp, đi đến bàn ăn, ngồi xuống.

Trên bàn ăn vẫn còn bày biện một số loại nguyên liệu mà anh mua về, Tô An An quét mắt một vòng xem thử.

Dưa chuột, cà rốt, hành tây, cà chua, cà chua bi,...

Nhìn thấy dưa chuột và cà rốt Tô An An lại nghĩ đến lúc trước mình thường hay dùng chúng để 'an ủi', từ sau khi chia tay bạn trai cũng không biết bao nhiêu trái dưa chuột, bao nhiêu củ cà rốt đã thay nhau cắm vào lỗ nhỏ của mình, lúc ấy đúng là thiếu thốn đến thảm thương.

Nghĩ lại bây giờ, cô có anh rể Trình Phóng, bạn trên mạng Sầm Bảo Ca, cậu bé nhà bên Vu Duật Hành, duy chỉ có Vu Duật Hành là cô chưa thật sự 'nếm thử', còn hai người kia mỗi lần đều cho cô 'ăn no' đến mức muốn bội thực.

Tô An An nghĩ đến đây khóe môi vô thức cong lên, từ lâu cô đã hi vọng mình có thể tìm được một người đàn ông có gậy thịt lớn, biết cách làm tình, không ngờ có ngày cô thật sự tìm được, lại còn tìm được hẳn hai người.

Tô An An tâm tư vui vẻ nhìn bóng lưng Trình Phóng, hình như anh cảm nhận được ánh mắt của cô đặt trên người mình nên quay lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Tô An An bỗng nhiên có chút ngượng ngùng vội cụp mắt xuống, không dám nhìn anh nữa.

Trình Phóng thấy vậy cũng quay đi, tiếp tục xào xào nấu nấu.

Tô An An cúi đầu, cắn cắn môi, vô tình nhìn đến hộp cà chua bi, đáy mắt lóe lên.

Cô liếc nhìn Trình Phóng một cái, thấy anh không để ý đến mình liền nhanh tay bốc một nắm cà chua bi sau đó vọt vào phòng tắm.

Tô An An không thích ăn cà chua bi, nhưng Trình Phóng thích ăn.

Lúc nãy nhìn chúng nó cô đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước Trình Phóng kiên nhẫn ngồi nhét từng viên đá lạnh vào lỗ nhỏ của cô, nói muốn uống nước ướp lạnh, vậy bây giờ cô nhét cà chua bi vào trong, liệu anh có thích thú không nhỉ?

Nghĩ là làm, Tô An An cẩn thận rửa sạch cà chua bi, sau đó lại tỉ mỉ rửa sạch tiểu huyệt của mình, xong xuôi liền ngồi lên thành bồn tắm, nâng một chân lên, tay cầm cà chua bi nhẹ nhàng xoa xoa âm đế nhạy cảm.

Thời gian không nhiều, Tô An An cũng không dám chậm trễ, cảm thấy dâm thủy đã tiết ra kha khá cô liền đặt cà chua bi trước lỗ nhỏ, dùng một ngón tay từ từ ấn nó vào.

Có nước nhờn bôi trơn, cà chua bi thuận lợi chui tọt vào trong không chút cản trở.

Tô An An cầm một quả lại một quả liên tục đút vào lỗ nhỏ, cảm giác có chút căng trướng khiến cô không nhịn được mà thở ra một hơi.

Đếm đếm một lượt, Tô An An phát hiện mình đã nhét được 5 trái, trên tay là trái thứ 6.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, 5 trái cà chua bi tuy không to nhưng lần lượt xếp hàng ở trong lỗ nhỏ đã sắp đầy rồi, bây giờ nhét thêm trái thứ 6 hẳn sẽ có chút khó khăn.

Đắn đo suy nghĩ hồi lâu cuối cùng Tô An An vẫn quyết định dồn ép tiểu huyệt đến cùng. Cô cầm trái cà chua bi kia đặt trước lỗ nhỏ đã sắp đầy tràn, mím môi hít sâu một hơi, trực tiếp nhét vào.

"Ưm..."

Tô An An nặng nhọc đứng dậy, cũng không mặc lại quần lót, cẩn thận chỉnh lại váy ngủ xong liền xiêu vẹo đi ra ngoài.

Mỗi bước chân của Tô An An giống như cực hình đối với cô. Cà chua bi ở trong tiểu huyệt nhộn nhạo chèn ép nhau, nước dâm chảy ra, cà chua bi lại trơn trượt, Tô An An sợ nó rơi ra ngoài nên phải ra sức siết chặt lỗ nhỏ, khép hai chân lại, chật vật mãi mới đi đến bàn ăn, ngồi xuống.

Vừa đúng lúc Trình Phóng bày ra món ăn cuối cùng, anh cởi tạp dề sau đó kéo ghế ngồi đối diện cô.

"Em đi đâu thế?" Trình Phóng gắp hai miếng thịt bò vào chén của cô, hỏi.

"Hả?" Tô An An đang cố gắng tìm một tư thế thoải mái, nhất thời không để ý đến anh.

"Anh hỏi em vừa đi đâu thế?" Trình Phóng kiên nhẫn lặp lại.

"À...em đi rửa tay, trước khi ăn phải rửa tay mà." Tô An An vặn vẹo một lúc cuối cùng cũng ngồi yên, vừa nói vừa nhìn anh, cười cười: "Anh nấu nhiều món vậy à?"

"Ừ." Trình Phóng gắp một con tôm đã lột vỏ sẵn, bỏ vào chén của cô.

"Lại còn nấu toàn những món em thích." Tô An An gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, thịt bò mềm mềm, thơm ngon đậm vị lan tỏa trong miệng khiến cô vui sướng nhoẻn miệng cười ngọt ngào, nói một câu: "Cảm ơn anh rể."

Trình Phóng nhìn gương mặt sáng bừng của cô cũng vui vẻ theo, anh gật gật đầu: "Em ăn nhiều vào, từ sáng đến giờ còn chưa có gì bỏ bụng mà."

"Vâng ạ."

Bữa này Tô An An ăn cực kỳ nhiều, ăn xong liền xoa xoa bụng, thoải mái ợ một cái.

Trình Phóng không cho cô phụ dọn dẹp, đợi cô ăn xong liền đuổi cô ra phòng khách xem ti vi, Tô An An rất muốn phụ anh rửa bát chén hay lau bàn nhưng thấy thái độ kiên quyết của anh thì không dám hó hé tiếng nào, lủi thủi đi ra ngoài, lại nói cà chua bi ở trong lỗ nhỏ kèn cựa nhau không ngừng, dâm thủy vì vậy mà tiết ra nhiều vô kể, chảy một đường theo đùi trong của cô, nếu cô ở lại sợ là sẽ bị anh phát hiện.

Tô An An ngoan ngoãn ngồi trên sofa, cầm điều khiển ti vi liên tục đổi kênh, thoạt nhìn giống như chăm chú xem ti vi nhưng thật ra tâm trí cô đã lạc đến nơi xa xăm nào đó từ lâu rồi.

Tưởng tượng đến cảnh Trình Phóng ăn cà chua bi được ủ trong lỗ nhỏ của mình Tô An An bỗng nhiên đỏ mặt, không biết anh ăn xong sẽ có biểu cảm thế nào, có vui sướng hay thích thú không?

Nghĩ nghĩ Tô An An lại bò dậy, lê lết đi lên lầu, về phòng ngủ lấy điện thoại sau đó nhanh chóng trở về phòng khách, khôi phục bộ dạng xem ti vi như chưa có chuyện gì.

Tô An An giấu điện thoại sau lưng, hồi hộp chờ đợi Trình Phóng thu dọn xong.

Không để cô đợi lâu, Trình Phóng dọn dẹp xong thì rửa tay sạch sẽ sau đó liền ra ngoài với cô.

Khi anh đi ra còn cầm theo một đĩa táo đã cắt sẵn thành từng khối nhỏ, bên trên còn cắm cây tăm.

"Ăn miếng táo đi." Trình Phóng đưa đĩa táo cho cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cảm ơn anh rể." Tô An An nhận lấy, nhiệt tình ăn hai, ba miếng.

"Ngọt không?" Trình Phóng nghiêng đầu nhìn cô, hỏi.

"Anh muốn ăn thử không?"

"Cũng được."

Tô An An cắm cây tăm vào một miếng táo, đưa đến bên môi anh, nhưng Trình Phóng không hề hé miệng, giống như không muốn ăn.

Cô ngờ nghệch nhìn anh, sau đó giống như ngộ ra điều gì, khóe môi xinh đẹp chậm rãi cong lên.

Tô An An đưa miếng táo lên miệng, khéo léo cắn lấy sau đó vươn người qua, dùng miệng đút cho anh.

Quả nhiên rất đúng ý Trình Phóng, cô vừa vươn người qua anh liền giơ tay ra đặt sau gáy cô, kéo cô nhào vào lòng mình.

Tô An An thuận thế ngã vào lòng anh, đôi tay như rắn nước bò trườn vòng qua cổ anh, ngửa cổ đút táo cho anh.

Trình Phóng nhẹ nhàng cúi đầu, vươn đầu lưỡi cuốn lấy miếng táo từ trong miệng cô, đưa về miệng mình, sau đó không vội cắn nuốt mà lại dây dưa mút lấy môi cô.

"Ưm~"

Tô An An chỉ định đút táo cho anh, nào ngờ lại bị anh hôn đến mức mê man, không biết môi lưỡi quấn quýt bao lâu anh mới chịu buông tha cho cô.

Trình Phóng ngồi thẳng dậy, cắn nuốt miếng táo cô vừa đút cho mình, gật gù nói: "Ngọt thật."

Tô An An nhìn anh một cái, bất giác quay đầu đi. Đút cho anh một miếng táo mà tốn nhiều thời gian như vậy, cô không thèm đút nữa, tự mình ăn hết cho nhanh.

Nhưng mà tiểu huyệt của cô khó chịu quá, cà chua bi ủ bên trong gần nửa tiếng, nếu còn không lấy ra cô sẽ thật sự không chịu nổi.

Vấn đề là làm sao để anh biết cô ủ cà chua bi trong lỗ nhỏ bây giờ?

Tô An An suy nghĩ cả nửa ngày cuối cùng cũng có hành động, trước cô đặt đĩa táo lên bàn, sau liền nghiêng ngả tựa vào người anh, nũng nịu nói: "Cái đó...hôm nay anh nấu cho em nhiều món ngon vậy, cảm ơn anh nhé."

Trình Phóng thuận tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng đáp: "Không có gì, em thích là được."

Mặt mũi Tô An An sa sầm, trong lòng thầm mắng anh một trận.

Không có gì là sao? Sao lại không có gì? Đáng lẽ anh phải đòi cô trả công mới đúng chứ?

Tô An An mím môi, ngón tay thon nhỏ vẽ vời trên ngực anh, lại nói: "Anh tốn công tốn sức như vậy, em cũng phải cảm ơn anh chứ."

Mau mau, mau hỏi đi, mau hỏi em muốn cảm ơn anh thế nào, sau đó hung hăng 'làm' một trận đi.

Trong lòng Tô An An đã khẩn trương đến loạn nhưng đổi lại Trình Phóng vẫn mặt không đổi sắc, đáp: "Không cần cảm ơn, nếu em muốn thì anh sẽ tranh thủ nấu ăn cho em lúc anh ở nhà, bù lại những lúc anh và Vũ Vũ đi công tác, em ăn đồ ăn ngoài."

Tô An An bất lực thở dài một hơi, cô đã nói đến mức này mà anh vẫn không hiểu sao?

Được rồi, cô thua rồi, bây giờ cô phải nhanh chóng đi vào phòng tắm lấy hết cà chua bi ra mới được, đúng là tự chuốc khổ vào người mà.

Tô An An đứng phách dậy, không cao hứng lướt qua anh, đi thẳng vào phòng tắm.

"Ngu ngốc ngu ngốc...đại ngu ngốc..." Vừa vào trong cô liền chu chu miệng mắng anh, lại tức giận dậm chân mấy cái, không ngờ nền phòng tắm ẩm ướt trơn trượt, Tô An An không may trượt chân, ngã uỵch xuống đất.

"Á..."

Nghe tiếng kêu thất thanh của cô Trình Phóng vội vàng chạy vào, vừa mở cửa ra đã thấy cô ngã ngồi trên đất, mặt mũi nhăn nhó, khóe mắt ướt át.

Anh không nói một lời vội ôm cô lên, đi ra phòng khách, nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên sofa.

"Không sao chứ? Đau ở đâu? Để anh xem xem."

Trình Phóng lo lắng quét mắt nhìn cô một lượt, thấy cô mếu máo lại càng sốt ruột: "Đi bệnh viện nhé?"

Tô An An lắc lắc đầu, khịt mũi đáp: "Không cần."

"Vậy để anh xem em bị thương ở đâu."

"Không bị thương." Tô An An nói rồi hơi nhấc mông lên, phụng phịu: "Đau mông."

"Để anh xem nào." Trình Phóng thật sự không mang tạp niệm, chỉ một lòng muốn xem mông cô thế nào, lập tức lật người cô lại, để cô nằm úp trên sofa, cẩn thận vén váy cô lên giúp cô kiểm tra mông.

Cái mông lớn trắng trẻo mềm mại giống như tàu hũ lúc này lại đỏ ửng một mảng lớn, trông vô cùng chói mắt.

Trình Phóng đau lòng giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mông cô, cảm nhận thân thể cô khẽ run lên động tác của anh muốn có bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu dịu dàng, ánh mắt đau lòng xen lẫn ôn nhu.

Tô An An nằm yên để anh xoa, thật ra cũng không quá đau, chỉ là va chạm mạnh nên da mới đỏ lên như vậy.

Trình Phóng xoa xoa một lúc thấy Tô An An không có động tĩnh gì nên nghiêng đầu nhìn cô, đúng lúc cô quay lại nhìn anh.

"Còn đau lắm không?"

"Hết đau rồi." Tô An An thành thật đáp.

"Cái đó..." Tô An An nghĩ nghĩ, đột nhiên cong mông lên, hướng về phía anh, nói tiếp: "Em có...cái này...muốn cho anh xem..."

"Cái gì thế?" Trình Phóng theo quán tính nhìn mông cô một cái, chỉ thấy mảng da đỏ ửng ban nãy giờ đã chuyển hồng, thoạt nhìn có chút đáng yêu.

"Ừm..." Tô An An ngại ngùng với một tay ra sau, chậm rãi tách mở cái mông lớn, đáp: "Ở trong tiểu huyệt...có...có..."

"Có cái gì?" Trình Phóng vừa hỏi vừa nheo mắt nhìn tiểu huyệt của cô, lúc này mới để ý ở trong lỗ nhỏ hình như có thứ gì đó lấp ló.

"Anh đoán xem." Tô An An nói xong liền lật người lại, nằm nghiêng trên ghế, một chân mở rộng giơ lên cao, tư thế đầy mời gọi cùng khiêu khích.

Trình Phóng day day thái dương, cười cười nói: "An An, em có biết em đang làm gì không?"

"Em đang làm gì? Em chỉ muốn làm anh vui vẻ thôi mà." Tô An An nũng nịu trả lời.

Trình Phóng lắc đầu, ánh mắt tăm tối che giấu lửa dục ngút trời nhìn cô, chầm chậm nói: "Hôm nay vốn dĩ muốn tha cho em, để em nghỉ ngơi, không ngờ em lại chủ động như thế này..."

Anh nói rồi đứng dậy, cởi áo phông ném xuống đất sau đó ngồi uỵch trên ghế, động tay kéo cô một cái, thân thể mềm mại lập tức bị anh kéo bổ nhào qua, thành công nằm sấp trên đùi anh, cái mông lớn cong lên, ngay tầm tay của anh.

Trình Phóng không thèm quan tâm cô vừa mới té ngã trong phòng tắm, thẳng tay vỗ vào mông cô một cái.

"Á~~" Cảm giác đau đớn quen thuộc khiến Tô An An thét lên đầy vui sướng.

Cái mông lớn lại lần nữa đỏ ửng.

Tay Tô An An chống trên ghế, mông cong lên, đôi vú lớn đong đưa bên trong áo ngủ, giống như hai con thỏ lớn tinh nghịch đang vô tư đùa giỡn.

"Nói anh nghe xem, em nhét cái gì ở trong đây? Hửm?" Trình Phóng vừa nói vừa tà ác duỗi ra hai ngón tay, trượt một đường từ cúc huyệt xuống lỗ nhỏ đầy ắp ướt át kia, ấn nhẹ một cái.

"Ư~~ha~~" Tô An An thở ra đầy khoan khoái, run rẩy đáp: "Là...là...cà chua...cà chua bi mà anh thích a~~"

"Cà chua bi?" Trình Phóng nghe cô nói xong thì chợt nhớ ra lúc nãy anh thấy hộp cà chua bi anh để trên bàn ăn đã vơi đi không ít, thì ra số cà chua bi bị mất kia là do cô lén lấy, còn giấu vào trong lỗ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro