Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LKA | OOC

Trải nghiệm nhà có đông anh em là như thế nào?

Ai cũng chắc chắn đứa cả phải là đứa thông minh, sáng dạ nhất thì mới lãnh đạo được đàn em của mình. Nhưng rồi Tuấn Anh xuất hiện và trở thành minh chứng cho cái câu "nhà dột từ nóc".

Trong nhà lúc nào cũng có sẵn ca đong nước, dao cắt bánh và cân tiểu ly, vì mấy khi mẹ mua cho được một bịch bánh hay ly trà sữa, chúng nó toàn phải chia nhau vì theo như mẹ nói, "biết chia sẻ là một đức tính tốt của con người".

Ừ thì lời mẹ nói luôn đúng, cho đến khi mấy đứa quay sang cắn nhau vì mấy miếng bánh hay mấy hột trân châu không chia được hết cho ba.

Là lúc Tuấn Anh điên tiết nắm đầu hai thằng em rồi nhét cho đứa cây chổi, đứa cây lau nhà và bắt chúng nó phải dọn phòng. Nhưng sau cùng nó lại là người khuân hai con tó đó ra và dọn giùm tụi nó.

Ừ thì...đối với Tuấn Anh, đó cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát. Sống mãi cũng quen, thề. Đó là nó nghĩ thế cho đến khi con đũy tình yêu đạp nó vào lòng Quang Hưng.

Một ngày chiều chủ nhật, Tuấn Anh đang ngồi chơi bên hiên nhà thì anh người yêu gọi nó xuống lấy đồ, ship đến tận cửa rồi.

- Ơ? Sư phụ đặt trà sữa cho em ạ? - Nhận hàng xong, nó đưa cái ly lên nhìn

Anh shipper của hãng B vừa rời khỏi, nó định xoay lưng rời đi thì anh shipper của hãng S chạy đến, đưa nó hai hộp takoyaki. Và tất nhiên là không phải trả tiền bất kì món nào cả.

Phạm Tuấn Anh dừng khoảng chừng là vài giây để trải nghiệm sự sung sướng.

Nhưng khi nó vừa bước vào nhà, đôi mắt to tròn của thằng út vừa vặn tia mắt sang "phần quà" bất ngờ của nó. Thằng bé giở giọng ngọt lịm:

- Cho em miếngggg

- Đéoooooo - Tuấn Anh đã hét vào mặt thằng nhỏ như thế.

Nó ôm khư khư hai thứ, một nóng, một lạnh trong người. Mồm gào lên:

- Cái này của tao, bồ tao đặt, của taooooo. Éo chia chác gì ở đây

Đúng lúc thằng út chưng hửng thì mẹ của ba đứa bước vào, cất chất giọng dày dặn kinh nghiệm của mình lên:

- Anh em như thể tay chân mà sao con la nó? Chia nó miếng đi con

Tuấn Anh do dự một lát rồi trả lời:

- Bánh chia được, nhưng ly trà sữa này là của connn, của con!!!!

Thế là nó chỉ kịp thó mỗi hộp một viên rồi nhanh chóng, bứt tốc mà ôm ly trà sữa về phòng mình. Định bụng gọi cho hắn để mè nheo thì nó phát hiện, nãy giờ hắn chưa cúp máy.

Tâm trạng đang trên mây của nó lập tức vo tròn, ném nó thẳng xuống đất. Ôi ngại chết đi được, hắn nghe hết rồi!

Nhưng Quang Hưng chỉ cười ngọt, rồi ghé sát điện thoại nói một câu, một câu mà sau khi nghe xong Tuấn Anh ôm tim ngất xỉu.

"Đồ thầy đặt là dành cho người của thầy, không muốn chia cho người lạ đâu"

fin.
_____________________

Cre: Câu chuyện có thật đã được cải biên và đổi tên nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro