
a
Một ngày mới tại thủ đô Seoul lại bắt đầu, thời tiết đang chuyển dần từ mùa đông sang mùa xuân với một vài tia nắng nhẹ nhàng len lỏi trong thành phố. Không khí không còn quá lạnh buốt nữa mà bắt đầu dịu đi, cùng bầu trời trong vắt màu xanh. Đóng chặt cánh cửa, Jungkook hít một hơi thật dài, cảm nhận luồng khí trong lành tràn vào phổi. Nhanh nhẹn chen vào thang máy để xuống tầng, hôm nay em học tiết đầu tiên của giáo sư nổi tiếng là khó tính nhất trường nên Jungkook phải nhanh lên mới được. Jungkook theo học tại trường đại học nghệ thuật nổi tiếng của Seoul và đã đến năm ba rồi, từ nhỏ vốn đã có năng khiếu với những nốt nhạc và vẽ tranh nên em đã rất quyết tâm để vào được ngôi trường mơ ước của em.
Không chỉ có thành tích nổi bật mà Jungkook còn đang làm một producer part time tại một công ty giải trí có tiếng trên đây nữa. Với công việc này thì em đã có thể tiết kiệm được kha khá và thuê được một căn hộ nhỏ, đồng thời cũng trang trải được phần nào giúp ba mẹ ở dưới quê.
''Jungkook , cuối cùng cũng đến rồi nhỉ''
Là tiếng của sejun- cậu bạn thân đại học của em, hai đứa cũng chơi với nhau được ba năm rồi. Jungkook vốn có chút ngại ngùng và sợ người lạ, may mắn là em vẫn có được vài người bạn cùng trường và sejun là một trong những người đã làm quen với em đầu tiên.
'' giáo sư chưa đến nhỉ''
Đặt cặp sang một bên, Jungkook tò mò hỏi. Bình thường vị giáo sư này đến rất sớm, nên sát giờ mà còn chưa thấy ông ấy đâu thực sự rất kỳ lạ
'' không biết, có khi ông ấy quên ấy''
Sejun ngáp, hôm qua anh thức gần đến sáng mà vẫn phải dậy sớm đi học nên cảm thấy mắt sắp rớt tròng đến nơi
'' à mà tí ở lại nhé, tiền bối Hoseok muốn gặp mày đấy. Sáng nay anh ấy mới chạy qua nhà tao xong''
Sejun sực nhớ ra mà nói, vừa dứt lời liền gục xuống bàn chuẩn bị đánh một giấc.
--------------------------------------------
Hết giờ, Jungkook nhanh nhẹn chạy xuống cổng trường, bắt gặp được thân hình quen thuộc đang đợi. Jung Hoseok là cựu học sinh của trường, hơn em ba tuổi, anh là một dancer tài năng đồng thời cũng là một cây viết và sản xuất nhạc có tiếng. Anh cũng là người đã giới thiệu em cho công ty và là vị tiền bối đã sát cánh cùng em suốt từ lúc em mới chập chững lên seoul, nên Jungkook rất quý anht
'' hoseok hyung, anh gặp em có việc gì vậy''
''Jungkookie, anh và một vài người khác đang định lập một nhóm cùng sản xuất nhạc, em tham gia chứ?''
Hoseok ngay khi thấy cậu em thì liền hớn hở ôm chặt lấy Jungkook , tay còn xoa loạn mái đầu tròn ủm của em.
'' thật ạ? có chứ cảm ơn anh nhé''
Jungkook đương nhiên là đồng ý, việc có thể cùng nhau sáng tác nhạc là một trong nhiều giấc mơ của em, làm sao mà em từ chối được.
'' vậy, đi ăn trưa với anh không?''
Hoseok khoác vai em đi ra ngoài, tiện hỏi
'' đi chứ''
Chào tạm biệt ông anh của mình, Jungkook vừa ngâm nga hát vừa đi về nhà. Ăn uống rồi lại đi chơi lung tung cũng đến chiều tối rồi hai anh em mới chia tay nhau, đột nhiên lông tơ trên người của em dựng đứng hết cả lên. Chiếc mũi của em nhảy nhảy, và em có thể cảm giác đôi tai khác của em đang rục rịch trên đầu. Vội vàng đội chiếc mũ luôn cất trong cặp, Jungkook cảnh giác nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên em cảm giác như này, nó thật lạ trên đường mọi người vẫn cười nói bình thường, không có một dấu hiệu gì cả. Nhưng vì sao em lại cảm thấy như này chứ? ngay lúc này thì một thứ mùi bay ngang qua mũi của em, Jungkook giật mình.
Cái mùi gì chứ, vô thức đi theo cái mùi lạ Jungkook nhíu mày, em nhắm mắt lại và cái mùi nọ hiện lên như một sợi dây trôi nổi trong không khí. Nó có màu cam nâu? nó ngày càng rõ và to hơn khi Jungkook tiến theo nó. Mở mắt, đập vào mắt của em là một con ngõ nhỏ ở cuối phố, mặc dù chưa đến tối hẳn nhưng cái ngõ ấy lại mang lại một cảm giác âm u đen tối khó tả.
Bấm bụng một chút, Jungkook quyết định sẽ tiến vào đó. Em có học một chút võ mà, với lại em chạy nhanh lắm, chắc sẽ không sao đâu.
'' có ai ở đó không?''
Jungkook gọi nhỏ, cái mùi kia rất nồng ở trong đây. Nheo mắt, em giật nhẹ khi thấy một cơ thể đang tựa vào tường ở gần đó. Jungkook có thể thấy được đó là một người đàn ông,hơi thở của anh ta cực nhẹ, nếu không muốn nói là không có. Cầm chìa khóa nhà trong tay như một thứ tự vệ, Jungkook chầm chậm tiến gần tới người kia.
''này, anh không sao đấy chứ''
Thế nhưng, lúc này đây Jungkook lại thấy hơi hối hận, bởi em ngửi thấy được mùi tanh của máu từ người trước mặt, em đã quá tập trung với cái mùi lạ kia mà không để ý tới cái mùi này.
'' đi đi''
Tông giọng trầm khàn cất lên rõ ràng trong căn ngõ nhỏ, người nọ hơi ngẩng đầu. Jungkook mở to mắt, đối diện với em lúc này là một đôi mắt màu cam vàng và nó phát sáng, thực sự là sáng lên trên khuôn mặt của người nọ. Đồng tử đen còn hẹp dài, y hệt như đôi mắt của họ mèo
'' anh? mắt của anh nó-''
Chưa kịp nói xong thì một tay vốn đang thả lỏng bên người của chủ nhân đôi mắt kia động đậy, và nó biến thành một cái chân trước của con hổ với những sọc nổi bật, đập mạnh xuống bên cạnh chân của em. Chúng to phải gấp ba cái bàn chân của em, và những cái vuốt nọ còn cắm được xuống cả đất bê tông, tạo ra những vết nứt lớn xung quanh.
'' tao bảo là đi đi cơ mà? ''
'' tay của anh, tôi ,cái này''
'' làm sao? mày biến đi, cứ việc nói việc này với mọi người. Để xem có ai tin được mày, chẳng có ai sẽ tin những gì mày thấy hôm nay đâu. Nhanh trước khi tao đổi ý và đôi chân kia sẽ phải cà nhắc đi về đấy''
Người đàn ông gầm lên trong cổ họng, đôi mắt kia ngày càng sáng và cái mùi tanh nồng của máu cũng xộc lên mạnh mẽ hơn.
Jungkook cắn răng, em hoàn toàn có thể kệ xác cái người này ở đây, nhưng mà người đàn ông này lại là '' đồng loại'' của em. Và có thể, có thể là anh ta sẽ biết vì sao em lại như thế này, suy cho cùng thì Jungkook cũng chẳng bỏ mặc một người như thế này được.
'' này, tôi không hề có ý định hại anh hay gì cả nhé. Và nhìn đi, tôi cũng thế y hệt như anh mà thôi''
Nói rồi, em thảo chiếc mũ xuống để lộ hai cái tai thỏ trên đầu của em. Người nọ ngay khi vừa nhìn thấy đôi tai của em thì bất ngờ mở lớn mắt
'' tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi chứ''
Vừa nói xong thì liền ho ra một búng máu, rồi cứ thế lịm đi. Jungkook hoảng hốt đỡ người nọ dậy, quàng tay qua vai của mình rồi nhanh chóng rời khỏi đây để đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro