hả!!!
- anh Phương ơiiii
- hả
- anh Phương ơiiiiiiiii
- anh nghe, bé gọi anh
- anh đang làm gì đó
- làm vòng tay cầu may cho bé nè
- làm vòng cầu may để làm gì ?
- mai trận cuối rồi, là trận quyết định nên anh làm vòng cầu may để Phú ghi bàn cho đội đó
- thế sao anh ko làm cho anh
- hai trận trước anh đều ghi bàn rồi nên trận này nhường phú
Một tên thì ngồi trên giường liên tục hỏi, một người thì vừa tỉ mỉ đan từng sợi dây vừa trả lời, lâu lâu chiếc em bé lại vô thức kêu tên người anh, người anh lớn chẳng khó chịu dù biết em nhỏ nhà mình chỉ gọi tên chứ ko hỏi gì
- anh Phươngggg
- đây anh nghe
Phú đứng phắc dậy rồi rời khỏi phòng, Phương có hơi bất ngờ nhưng nghĩ nhóc nhà mình chỉ loanh quanh đâu đó ở sãnh hay là phòng các anh lớn khác thôi
Khoảng thời gian sau Phương đã hoàng thành vòng tay, nhìn vào đồng hồ đã là 3 tiếng từ lúc anh bắt đầu làm, nhìn tới nhìn lui ko thấy Phú về anh liền đi tìm. Anh đi xuống sãnh lên phòng từng người đi tới phòng Minh và Thượng thì chưa kịp gõ cửa thì thấy bé nhà mình đi ra rồi kéo mình về phòng, về tới phòng bé hỏi
- anh Phương làm xong vòng tay chưa đeo cho em đi
- xong rồi nè, bé đưa tay đây anh đeo cho
- anh làm đẹp quá, anh đeo cho em xong rồi tới lược em đeo cho anh
- hả, đeo gì
- em cũng làm cho anh một cái nè, em muốn trận đó hai bọn mình đều ghi bàn nên em nhờ anh Thượng chỉ đó, đẹp ko
- đẹp lắm, bé của anh nay vừa ngoan vừa giỏi, thưởng bé một cục kẹo nhá
- vângggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro