
giới hạn
Bất kì ai cũng có giới hạn riêng của mình, giới hạn để ngăn sự cuồn bạo lực của Trường chính là Việt
Nhưng hôm nay chính cái giới hạn đó đã bị phá vở khi Trường thấy khóe mắt của Việt ngấn lệ, đôi mắt anh long lên sồng sộc, những tia máu như sắp đứt
Anh nhìn những con người chà đạp Việt nhỏ của anh dưới chân, sự tức giân tăng cao
Nhưng, anh đã hứa với Việt là ko sử dụng bạo lực khi có Việt ở đó, anh bước nhanh tới vị trí của Việt và bọn khốn kia
Nhẹ nhàng hất bọn họ ra rồi bế Việt kiểu công chúa mà rời đi, lúc đi còn để lại cho bọn kia một ánh mắt căm thù
Những tiếng nất khẽ vang vọng bên tai Trường, tim cậu co bóp lại đau nhói
Khoảng vài phút sau khi tới nhà thì tiếng nất dứt hẳn, cậu đặt Việt lên giường, cẩn thận hôn nhẹ lên khóe mắt của Viết rồi thủ thỉ
- ngủ ngoan, anh sẽ về sớm
Cậu bước ra khỏi phòng rồi đi đâu đó, tầm 3h sáng cậu mới về tới nhà trong tâm thế uể oải
14 ngày sau sự việc thì rầm rộ vụ ng dân tìm được 4 cái xác người ở trong nhà hoang, và nạn nhân là những người đã làm Việt khóc, trường xem tin tức thì khẽ nhếch môi lên, Việt thì có hơi rùng mình vì sự việc, và Việt biết người làm ra việc này là ai.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro