Chương 2: Hôm nay tôi chết rồi???
"Hộc...hộc...hư-ức..."
Cậu thanh niên kia giật mình choàng tỉnh dậy, cả người ướt sũng. Cái cảnh ướt át này, sao mà quen quá vậy! Mắt cậu mở to, hít thật sâu cố níu lấy chút không khí. Cảm thấy bản thân dường như đã lâu lắm rồi không được hít thở vậy.
"Đây... là đâu?"
Hai mắt tròn xoe đảo quanh căn phòng.
"Cái kiểu dáng thiết kế quê mùa gì đây, từ thời nào rồi chứ! Hừm..hừm.. thì trông cũng sang trọng, hào nhoáng đấy, nhưng mà, cũng cổ kính quá rồi đó, chủ nhà này thích chơi đồ cổ hửm" - Cậu thầm nghĩ
"E-hèm" - Một tiếng hắng nhẹ cất lên bên tai
Cậu quay sang nhìn, một hàng người mặc những loại trang phục nào là hầu gái, nào là quản gia. Kiểu dáng này, là của thời trung cổ xưa mà? Mình lạc vào đoàn làm phim nào chăng? Phim trường đầu tư quá vậy ta.
"Cậu chủ nhỏ, cậu tỉnh rồi hả?" - Người đàn ông trông như quản gia kia lên tiếng
"Nhỏ? Này, tôi cũng sắp đến tuổi 30 rồi đấy, không quá vậy chứ! Mà, cậu chủ??"
"Hừm? Không biết là ai khiến cậu chủ nhỏ của chúng ta rơi xuống hồ nước trong hoa viên nữa."
"Nè, có nghe tôi hỏi gì không hả? Nè..."
Khoan đã, giọng của mình! A- A- A-- Mình... biến thành một kẻ câm rồi sao????
Không nói được, cậu chỉ còn cách trưng ra bản mặt khó hiểu với người quản gia, tỏ ý muốn hỏi đây là đâu, mà tôi lại là ai.
"Cậu chủ nhỏ, sao lại ngây ra vậy? Cậu khỏe hơn chưa, mồ hôi ướt đẫm cả rồi. Nào, để hầu gái giúp người tắm rửa thay y phục nhé! Một lát nữa sẽ có bữa ăn giao đến phòng cho người. Y sĩ của hoàng gia cũng được cử đến thăm khám, chắc là một lúc nữa sẽ đến dinh thự. Người chuẩn bị một chút nhé! Buổi tối thiếu gia sẽ đến thăm người, sau khi hoàn thành xong việc văn thư."
Người quản gia cứ vậy mà xổ ra một tràng những thứ khó hiểu cho một người vừa mới bệnh dậy còn chưa định hình được mọi thứ. Ừm, tóm tắt lại là tắm, ăn, khám, thăm? Quản gia bước ra khỏi phòng, để lại hai thị nữ. Cả hai tiến gần tới phía cậu, lăm le bắt đầu lột quần áo người được gọi là cậu chủ nhỏ này.
"Nè..từ từ..chờ đã!!"
Tất cả những gì thị nữ nghe thấy là "Ưm..ứm...ah...oaa"
Một lúc sau, cậu đã nằm gọn trong chiếc bồn tắm hoa hồng ấm nóng, giữa một cái nhà vệ sinh rộng hơn căn nhà cũ của cậu. "Căn nhà cũ", khoan đã. Cậu quay phắt về phía gương phòng tắm.
"Đây...là ai? Đây không phải mình! Khuôn mặt non nớt nhìn đâu chỉ độ 14-15 tuổi này, làn da mỏng nhẹ mềm mịn căng bóng trắng sáng này, bàn tay nhỏ nhắn, đôi chân nhỏ thon, đôi môi hồng hào này? Ai vậy??" - Cậu hoảng hốt kĩ càng so sánh trong phút chốc - "Mình đây là ... xuyên không rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro