3
Thực ra, tại trường quay hầu như không ai biết Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải là một cặp đôi đã bên nhau nhiều năm, họ đều tưởng đó chỉ là hiện trường một người mẫu trẻ và một nhà thiết kế đang tán tỉnh, trêu ghẹo nhau.
Về chuyện tình của hai người, nói ra thì không phức tạp, nhưng lại ít ai biết rõ.
Chuyện là Mã Quần Diệu đã yêu Lâm Y Khải ngay từ cái nhìn đầu tiên tại lớp học thêm năm lớp 11, nhưng lúc đó Lâm Y Khải lại đang chìm đắm trong một mối tình đơn phương của riêng mình. Mã Quần Diệu thuộc cung Thiên Bình, cứ mãi do dự phân vân, cuối cùng chỉ có thể trở thành một người trong số rất nhiều người bạn của Lâm Y Khải.
Sau đó, mối tình đơn phương kia của Lâm Y Khải cũng kết thúc không kèn không trống trước khi cậu ra nước ngoài du học, vì đối phương khẳng định chắc nịch rằng mình thích con gái, không thích con trai.
Thế là Mã Quần Diệu nóng đầu đi theo Lâm Y Khải sang Anh du học. Nhưng nguyện vọng một không đỗ, cậu chỉ trúng tuyển ngành Văn học Anh. May mà cậu không ghét văn chương, cộng thêm khoa Văn học lại nằm ngay cạnh khoa Quản trị của Lâm Y Khải, nên Mã Quần Diệu vẫn rất vui vẻ bắt đầu cuộc sống đại học của mình.
Vốn dĩ vào ngày cuối cùng của tháng Tư năm nhất đại học, cũng chính là sinh nhật của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu đã hạ quyết tâm tỏ tình. Ngờ đâu khi đến tiệc sinh nhật, bên cạnh Lâm Y Khải đã có một chàng trai khác — một cậu bạn lai Trung - Anh có thành tích tốt nhất khoa.
Vì vậy, bó hồng đỏ thắm cầm trên tay đã không được tặng đi. Ngày hôm đó, trong bài tập làm thơ của mình, cậu đã viết:
Tôi vì người mà nở đóa hồng giữa sa mạc,
Hân hoan muốn trao gửi hương thơm,
Nhưng người, lại chẳng mảy may để ý.
Cứ thế trôi qua hai năm, Mã Quần Diệu thậm chí cảm nhận được đối phương biết tình cảm của mình, nhưng để bạn trai không lo lắng, Lâm Y Khải đôi khi cố tình giữ khoảng cách với cậu.
Ngay lúc cậu nghĩ rằng đoạn tình cảm này có lẽ cũng sẽ kết thúc trong thầm lặng, thì tiệc sinh nhật năm thứ ba của Lâm Y Khải lại trở thành một bước ngoặt.
Giống như năm trước, ban đầu Mã Quần Diệu không định đi, chỉ lẳng lặng chuẩn bị quà định để hai ngày sau mới tặng. Ai ngờ, vừa quá 12 giờ đêm, cậu mở Story Instagram định xem ảnh bạn học đăng về bữa tiệc, thì bất ngờ thấy Story của Lâm Y Khải hiện lên dòng chữ: Girls' night, lũ trai thẳng đi chết hết đi!
Sau đó, lướt thêm vài bài đăng của bạn chung mới phát hiện ra, Lâm Y Khải đã bị anh bạn trai kia "cắm sừng" từ một tuần trước. Anh chàng lai Trung - Anh đó thực chất gia cảnh rất bình thường, chủ yếu là nhắm vào tiền của Lâm Y Khải. Mọi chi phí sinh hoạt trong suốt hai năm quen nhau đều do một tay Lâm Y Khải chi trả. Mà anh ta vốn dĩ là "trai thẳng", hoàn toàn không thích nam giới, lén lút quen một cô bạn gái người Anh ở trường khác và bị bắt quả tang ngay tại trận.
Biết người mình thầm thương đã chia tay, Mã Quần Diệu không ngăn được khóe môi nở một nụ cười hơi thiếu liêm sỉ.
Thế là, cậu chẳng kịp chải chuốt gì, cầm lấy món quà đã chuẩn bị sẵn, lao thẳng đến quán bar nơi tổ chức sinh nhật.
Khi Mã Quần Diệu đến nơi, quán bar đang diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng. Tối nay có nhà tài trợ quảng cáo, nhưng lại là một nhãn hàng đồ dùng người lớn. Chủ nhân bữa tiệc - Lâm Y Khải - đã bốc trúng một hộp đầy bao cao su và gel bôi trơn.
Cậu ấy đang cầm chúng trên tay, hét lớn rằng tối nay phải tìm người để dùng hết chỗ này, thì Mã Quần Diệu xuất hiện, tay ôm một chậu cây nhỏ mà cậu đã tự chăm bón vài tháng nay.
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu đang đeo kính gọng đen, mặc chiếc áo hoodie đồng phục màu xanh đậm, tay ôm chậu cây xanh nhỏ xíu, trên đầu còn có lọn tóc vểnh lên trông cực kỳ ngố tàu. Cậu cúi xuống nhìn hộp bao cao su và gel trên tay mình, mím môi cười một cách ngượng ngùng.
Tiếng ồn ào của quán bar hòa cùng nhịp điệu nhạc EDM, tiếng nổ lớn của nút chai champagne, tiếng ly tách chạm nhau lanh lảnh. Trong không gian náo nhiệt ấy, hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như trong khoảnh khắc này, họ lại trở về ngày đầu tiên gặp nhau ở lớp học thêm.
Lớp học cũng ồn ào như thế, có tiếng nô đùa giờ nghỉ giải lao, tiếng đập bàn đá ghế phấn khích, tiếng âm báo từ điện thoại. Cũng trong khung cảnh ấy, Mã Quần Diệu cũng đeo kính gọng đen, mặc đồng phục, tay ôm một cuốn sách bài tập mới làm được một nửa.
"Tặng cậu này~" Mã Quần Diệu trông thật lạc quẻ ở nơi này. "À, cảm ơn~" Lâm Y Khải nhận lấy món quà với chút bối rối.
Cậu ấy đang mặc một chiếc váy ngắn họa tiết caro của nữ, trên áo sơ mi trắng ngắn tay còn thắt một chiếc nơ đỏ rực, vết son môi bên khóe miệng phải thậm chí đã lem tận tới lúm đồng tiền.
Có lẽ vì anh người yêu cũ tồi tệ kia thích con gái, nên khi yêu, Lâm Y Khải thường xuyên mặc đồ nữ để chiều theo sở thích của hắn. Giờ mặc mãi cũng thành quen, chủ đề sinh nhật hôm nay lại đúng là váy ngắn caro, nên Lâm Y Khải cứ thế đường hoàng nhảy nhót trong quán bar, chẳng ngờ Mã Quần Diệu lại tới.
Tuy nhiên bữa tiệc không vì sự xuất hiện của cậu mà kết thúc, Lâm Y Khải ngược lại còn uống nhiều hơn, cuối cùng say đến mức gần như không biết gì.
"Cậu uống nhiều quá rồi!" Mã Quần Diệu giật lấy ly rượu trên tay chủ tiệc. "Không sao, có cậu ở đây mà, mình không sợ~" Lâm Y Khải dựa cả người vào Mã Quần Diệu. Không có mùi thuốc lá, rượu hay nước hoa nồng nặc, chỉ có mùi bột giặt dịu dàng từ người đối phương.
Chủ nhân bữa tiệc vùi đầu hít hà, mùi hương an tâm này đã lâu lắm rồi cậu không được ngửi thấy. Hơi men bốc lên, cậu ôm chặt lấy Mã Quần Diệu, lầm bầm nói một câu: "Đưa mình về nhà..."
Lâm Y Khải thực sự hoàn toàn không sợ đối phương sẽ làm gì mình. Vừa vào đến cửa nhà là bắt đầu cởi giày, cởi tất, rồi cả chiếc nơ đỏ trước ngực. Mã Quần Diệu chỉ biết lẳng lặng đi theo sau để nhặt đồ cho cậu.
Cho đến khi Lâm Y Khải nằm lên giường bắt đầu cởi áo lung tung, Mã Quần Diệu mới bắt đầu luống cuống.
"Nóng chết đi được!" Cậu kéo toang cổ áo sơ mi, bên trong vậy mà còn mặc cả nội y nữ.
Đúng là một cosplayer có tâm.
"Cậu dậy đi tắm trước đã~" Mã Quần Diệu không bỏ cuộc, cố gắng khuyên nhủ.
"Mình tắm trước khi đi bar rồi!!" Cậu bạn say xỉn nhưng vẫn còn logic nên cãi lại rất nhanh~
Quần áo cởi được một nửa, cậu bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ mơ màng.
Mã Quần Diệu muốn xác định xem cậu ấy đã ngủ thật chưa, bèn ghé sát vào má cậu. Trên mặt vẫn còn vết mỹ phẩm, thế là cậu tìm thấy bông tẩy trang và dầu tẩy trang trên bàn trang điểm.
Mùa hè năm ngoái khi đi thực tập tại công ty thiết kế, Mã Quần Diệu đã tiếp xúc với rất nhiều người mẫu, chuyện trang điểm tẩy trang này dù chưa trực tiếp làm nhưng cũng đã thấy qua nhiều rồi.
Thế là cậu tì người bên cạnh giường, lặng lẽ bắt đầu tẩy trang cho Lâm Y Khải. Vết son lem đến tận lúm đồng tiền không biết làm sao mà lại thành ra thế này. Mã Quần Diệu thầm đoán chắc là do cậu ấy quên mất mình có bôi son, lúc uống rượu xong lau miệng vô tình làm lem ra. Nghĩ đến đó, cậu bỗng bật cười thành tiếng.
"Ưm..." Lâm Y Khải như nghe thấy tiếng cười nhạo, bất mãn cau mày rồi xoay người, nằm nghiêng đối mặt với Mã Quần Diệu.
Đây là lần đầu tiên cậu quan sát gương mặt mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ở khoảng cách gần thế này.
"Lâm Y Khải~" Mã Quần Diệu gọi tên cậu.
"Ơi?" Vậy mà cậu ấy lại đáp lại, còn mang theo tông giọng hơi thắc mắc, nhưng sau khi chép miệng vài cái thì lại ngủ thiếp đi.
"Mình... thích cậu~" Mã Quần Diệu lầm bầm tự nói với chính mình, sau đó tiếp tục lau sạch lớp trang điểm trên mặt đối phương, rồi dùng khăn ấm lau mặt cho cậu.
"Ư... nóng quá~~" Cái lau này lại khiến chủ tiệc bất mãn, thuận tay kéo phăng luôn chiếc áo trên người mình ra, dây áo lót nữ lỏng lẻo vắt trên xương quai xanh.
Mã Quần Diệu bị cảnh xuân trước mắt làm cho hoảng loạn, chỉ biết không ngừng hít thở sâu, rồi giúp người bên cạnh đắp chăn lại.
Nhưng, vừa đắp lên xong, Lại bị đạp bay mất~
Tình huống này thật sự là thử thách định lực của con người mà.
"P'..." Thậm chí mang theo chút giọng khẩn nài, cậu đắp chăn lại cho Lâm Y Khải một lần nữa.
"Bộp~" Lần này bị đạp xa hơn, rớt thẳng xuống đất.
"Cậu ngủ thật hay giả vờ đấy?" Mã Quần Diệu bắt đầu nghi ngờ, tiến lên ghé sát vào cái kẻ có hành vi "ngủ giả" này.
Ai ngờ, vừa mới ghé sát, Lâm Y Khải đã vươn tay ôm chặt lấy cậu, khiến toàn thân cậu trong chốc lát cứng đờ như tượng~
"Kin~~" Người đang nhắm mắt đột nhiên thốt ra cái tên đó, khiến phần dưới của Mã Quần Diệu bỗng nhiên bắt đầu râm ran khô nóng.
"Lâm Y Khải, là cậu quyến rũ mình trước đấy nhé!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro