Trong mor🤤
"Ồ, tao không ngờ tới đấy, Sanzu"
"Đội trưởng..."
Em đang mơ, mơ thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng tinh nhăn nheo của Mucho.
Nhớ quá đi mất..
"Đừng lo, đây là giấc mơ tỉnh. Mày muốn làm gì cũng được."
"......"
Trông gã, vẫn ân cần, dịu dàng như vậy. Em khóc nấc lên, từng tiếng- từng tiếng nghẹn ngào.
"Hức..ư-"
Em nắm chặt lấy tay Mucho, sợ nếu lơ là- Sanzu sẽ vụt mất người.
Gã quệt đi mấy giọt lệ đẹp như thủy tinh đang chảy dài trên má em. Thủ thỉ:
"Sao lại khóc chứ? Đâu phải lỗi tại mày đâu. Ngoan nào.."
Gã đem em ôm vào lòng. An ủi.
Cơ thể ốm nhom, trắng hồng, nhỏ xíu.
Gã xót, rất xót.
"Ai đã làm mày gầy như vậy hả?"
"Không- hức... Là do em..ăn uống- ư, không đều..đặng- hức..."
Mucho thở dài, em chả biết quan tâm bản thân mình gì cả.
Gã đau lòng hôn lên trán, rồi xuống hàng mi đầy nước mắt ấy của Sanzu.
Sao em cứ thích làm gã lo lắng vậy?
"Đi, tao dắt mày về lại chốn cũ"
"?....."
Gã đỡ em dậy, đan bàn tay lạnh toát ấy vào tay mình mà bảo bọc em.
Bước ra khỏi căn nhà đã khá tồi tàn của Mucho.
Ở ngoài là những cây anh đào mùa xuân đang đua nhau nở.
Bất chợt gã cởi áo khoác, chùm lên cơ thể em.
"Trời rét, ăn mặc phong phanh này dễ bị cảm."
"Còn- đội trưởng?.."
"Tao khoẻ, không bị cảm bao giờ."
Vuốt tóc mái em ra sau mang tai. Mucho hôn vào đôi môi năm đó gã đã lỡ.
Em không từ chối, cứ vậy mà hưởng thụ cái 'ấm áp' đấy.
Lòng Sanzu nhẹ bẫng. Nếu có 1 điều ước, em sẽ ước rằng mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy.
Để bản thân được được sống theo cánh mà nó muốn sống.
Cánh mà nó rất muốn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro