Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa đông đang đến gần , Haruchiyo ngồi chống tay lên bệ cửa sổ một cách chán nản . Anh người yêu Mucho kiêm chồng tương lai của em đã đi công tác từ vài ngày trước nên em bị bỏ rơi ở nhà một mình . Với thời tiết giá lạnh của mùa đông này thì đáng ra em đã được ở trong vòng tay êm ấm của Mucho nhưng cái công việc chết tiệt chẳng tha thiết cho gã ở nhà với em khiến em cô đơn một mình ở nhà . Càng nghĩ , em càng thấy tức mình nên em quyết định đi ngủ một chút để bớt đi nổi buồn và giận dỗi .
.
.
Haruchiyo định ngủ một chút thôi , ai đâu mà ngờ Haruchiyo ngủ một giấc tới tối luôn . Định bụng xuống dưới lầu kiếm gì ăn vì sáng giờ em chưa có gì bỏ bụng . Em xuốn bếp quơ tay lấy bịch bánh mì trên kệ , bỏ một miếng vào miệng để ăn , tay còn lại rót sữa vào ly . Nếu là bình thường thì Mucho sẽ nấu ăn cho em , nấu cho em những món ăn ngon và thịnh soạn , nhưng đằng này em đang ở nhà một mình và em chẳng có kỹ năng nấu ăn mà tự nấu cho mình . Ăn uống xong , em lại đi lên phòng , lục tủ đồ của gã và lấy ra chiếc áo sơ mi size quá cỡ của gã đối với em . Mặc chiếc áo vào và cảm nhận được mùi hương quen thuộc xộc vào mũi em khiến em cảm thấy thoải mái và thoải mãn không ít . Đột nhiên trong đầu Haruchiyo xuất hiện lên một suy nghĩ
-"Liệu mình làm vậy có giống như một tên biến thái không nhỉ? Mà thôi , là người yêu nhau mà , làm vậy chắc không sao ."
Nghĩ vậy , em mặc chiếc áo và nằm lên giường , Haru co người và hít lấy hít để mùi hương còn vương lại trên đó . Mắt em mơ màng nhắm lại , từ từ chìm vào giấc ngủ cùng với chiếc áo của tên người yêu chết dẫm bỏ em một mình .
.
.
.
.
.
"cạch"
Mucho đẩy cửa vào nhà , không có một ánh đèn và bóng người nhỏ nhắn quen thuộc ra đón gã . Cũng phải thôi , gã về lúc 1h sáng ai mà ra đón gã được chứ . Mucho rón rén đi lên phòng , Mucho đã đẩy hết đống công việc vặt còn lại của mình cho trợ lý của mình mà về với Haru của gã , một phần vì để em ở nhà một mình gã không an tâm và một phần vì gã nhớ em . Vừa mở của phòng ra thì não Mucho như ngừng hoạt động với cái tình cảnh trên giường hiện tại . Em người yêu của gã đang mặc áo của chính gã , đã vậy Haru còn nằm cuộn lại khiến em giống như một chú mèo hồng bé nhỏ . Mucho đi tới ngồi lên giường làm cho nó lún xuống một chút , Haruchiyo lờ mờ tỉnh dậy , tay em quơ lên không trung . Mucho thấy thế thì nằm xuống ôm lấy em.
- Ưm ... Mucho .
- Rồi Rồi , tôi đây .
Haru vòng tay qua ôm lấy cơ thể tổ lớn của Mucho , hít lấy mùi hương thơm nhẹ của gã , cái mùi thơm này khiến em chết mê mất .
- Sao anh không nói cho em , em nhớ anh lắm đấy .
Haru lẩm bẩm để nói với Mucho rằng em rất nhớ gã , nhớ rất nhiều .
- Ừ , tôi cũng nhớ em nhiều lắm . Giờ thì đi ngủ nhé?
- Vâng .
Em khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của gã , em biết Mucho rất mệt nhưng gã vẫn ráng đỏ em đi ngủ . Vì thế em chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng , em và gã cùng nhau chìm vào giấc mơ ngọt ngào của riêng mình .
.
.
.
.
Lần đầu viết=)
Call me : Dracy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro