Season 1 - Khu rừng này không ổn lắm!
Sau khi tạm biệt nhau, hai nhóm nhỏ của bọn họ bắt đầu lùng sục kĩ càng mọi lùm cây, bụi cỏ ở ven đường. Nhưng mà lạ thật, tại sao lại không thấy bất kì dấu vết nào hay một thứ gì đáng nghi ngờ khác ngoài việc nơi đây yên ắng lạ lùng.
Vẫn là con đường lấm lem bùn đất nhưng mà tại sao anh và cô lại chẳng thấy được dấu chân nào. Kể cả một sợi tóc của tên quái vật ấy cũng chẳng thấy.
Mặt trời ngày một lên cao rồi đứng bóng, ánh nắng mặt trời cứ chiếu xuống nóng như những tia lửa. Musa chẳng thể hiểu nổi thời tiết hiện giờ, lúc nắng lúc mưa, hôm nóng hôm lạnh, càng không thể hiểu tại sao đi từ nãy đến giờ chỉ có mình cô luyên thuyên về mấy chuyện vặt vãnh hằng ngày, còn anh thì cứ im ỉm, chẳng biết có nghe lọt chữ nào hay không mà cứ một mình đi phía trước.
Nhưng cô không được phép có bất kì một ý kiến nào cả, vì anh sẽ chẳng nán lại mà nghe cô nói đâu. Cứ vừa đi vừa suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, vừa theo bước anh vừa thắc mắc về cảnh vật nơi đây. Riven đã bỏ cô khá xa rồi, nhưng ở đây chỉ có một con đường mòn nhỏ xíu thôi nên cũng chẳng sợ sẽ đi lạc nên cô vẫn cứ ung dung tản bộ ở đây.
Nhưng mà anh bỏ cô đi trước cũng hơi lâu rồi, cũng chẳng biết anh ở phía trước ấy làm gì và đã nhìn thấy gì mà tầm năm mười phút sau, cô nghe thấy được bước chân dồn dập đang tiếng về phía mình. Đó là anh, anh trông rất hốt hoảng đang chạy rất nhanh về phía cô. Rồi anh lao đến cô như một con mãnh thú dữ dội, dù cô biết anh không có ý hại cô nhưng khi nhìn thấy gương mặt rất đáng sợ của anh cùng những bước chạy rất nhanh về phía mình, cô đột nhiên lùi về sau từng bước theo phản xạ.
Nhưng rồi anh đã chạy đến chỗ cô, bàn tay rắn rỏi kia của anh chụp lấy cánh tay cô, có chút hoảng nhưng vẫn chưa kịp mở miệng nói gì thì anh đã nhanh chóng bịt miệng cô rồi kéo cô vào một góc khuất sau mấy bụi cây rậm rạp.
Anh nhét cô vào một bụi cây gần đó, dùng thêm những tán lá phủ lên đó mà che cô lại. Musa chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngớ người ra với những hành động kì lạ của anh. Cô muốn vén bớt những chiếc lá ra để nhìn xem anh đang như thế nào thì đột nhiên có một tiếng gì đó rất ghê rợn. Là một tiếng động rất nhớp nháp, ướt át và cảm giác rất nhầy nhụa.
Cô nghe tiếng sột soạt ngoài kia, đoán là của anh nên cô có phần an tâm hơn. Là tiếng phát ra từ hành động rút kiếm của anh, nhưng chỉ là phỏng đoán của cô thôi vì cô có thấy gì ngoài lá cây và cành cây đâu.
Tiếng động kinh tởm kia dần dần lớn hơn, cô đoán là nó - thứ gì đó đang đến gần chỗ bọn họ. Nhưng trông tiếng động kia ghê lắm, nó khiến cô nổi hết da gà, rồi cô rút người vào như một chú rùa nhút nhát chui vào mai của mình, cô nghe tiếng của anh, anh bảo cô bịt chặt tai và đừng chạy ra. Xong anh chạy đi mất.
"Anh..." Musa ngập ngừng và đầy nghi hoặc, cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn anh như vậy và tất cả những tiếng động đã xảy ra ngoài kia cũng làm cô hơi muốn phủi bỏ cái suy nghĩ rằng là sẽ chui ra ngoài đó.
"Á..." Một tiếng thét thấu trời vang lên, Musa nghĩ đó là của anh. Cô ngơ ngác và hoảng sợ tột cùng, cô muốn ra ngoài kia để giúp anh nhưng anh đã dặn cô như thế thì có lẽ những việc đã và đang xảy ra ngoài kia không hề đơn giản.
Nhưng kệ thôi, cô lo cho anh và nếu bây giờ cô không ra giúp anh thì xem như cô thấy chết không cứu. Và đó không phải là những việc mà một tiên nữ tại Alfea được dạy nên cô đã nhanh chóng chui tọt ra đó mà đi tìm anh.
Đằng xa kia đó, nơi những tiếng động kì lạ phát ra, nơi khuất sau lớp sương mù dày đặc là bóng dáng to lớn của một thứ gì đó. Musa nhanh chóng bay lại đó, dùng vài quả cầu âm thanh ném vào đó dò trước tình tình. Nhưng chợt nhận ra có thể anh cũng đang ở trong đó nên cô thôi ném, sợ ném trúng anh thì khổ.
Cô tiến vào đó, và đến khi cô đã ở trong lớp sương mù dày đặc kia thì cô đã thoáng thấy một bóng dáng vừa chạy vút qua. Cô mừng rỡ gọi tên anh
"Riven... Riven em đang ở đây, anh có nghe thấy em không Riven".
Một nhát kiếm vụt qua trước mặt cô khiến cô hoảng sợ mà dừng lại không bay thêm nữa, anh xuất hiện trước mặt cô và lượn lờ xung quanh là làn sương trắng mờ ảo.
Gương mặt anh có vài vết xước và một vệt máu dài từ đuôi mắt đến khoé môi. Đôi mắt anh nổi đầy tơ máu, thở hồng hộc nhìn cô. Có lẽ anh đang rất mệt vì anh phải dựa vào cây kiếm chống xuống mặt đất để đứng vững.
Musa mỉm cười đầy mừng rỡ khi thấy anh vẫn an toàn dù toàn thân hơi nhem nhuốc nhưng không sao còn sống là mừng rồi... À nhằm, còn đứng ở đây là tốt rồi... Nó cũng y vậy à...
"Có chuyện gì vậy? Hay chúng ta quay về đi, ở đây nguy hiểm lắm".
Anh lắc đầu không đồng ý với cô, xong lại dùng giọng rất nghiêm khắc mà hỏi tội cô
"Em ra đây làm gì, tôi dặn em ngồi ở trong đấy cơ mà! Sao không nghe lời tôi, ngoài này không tốt cho tiên nữ đâu, nhanh quay về đi".
Cô đưa tay sờ lên mặt anh nhằm lau đi vết máu, cũng là để muốn vuốt ve anh mà khuyên anh để anh cho mình giúp. Nhưng anh lại cứ khăng khăng cho rằng tiên nữ năm nhất như cô chả có gì ngoài tí phép con con, Musa không nhịn được liền anh một đòn sóng âm thanh, chỉ cho anh cấp nhẹ nhất của cô thôi nhưng cũng đủ khiến anh nằm vật xuống đất rồi.
Có lẽ do anh đang khá yếu hoặc cũng có thể đòn ấy không nhẹ như cô nghĩ.
Nhưng anh vẫn kiên quyết đuổi cô về, thấy vẻ kiên quyết đuổi mình về của anh, cô càng quyết phải ở lại đây cùng anh. Để anh thấy cô có thể làm được nhiều hơn những gì anh nghĩ trong đầu.
Tiếng động nhớp nháp kia lại một lần nữa vang lên, rất khó để xác định cái thứ kinh khủng kia đang ở đâu vì nơi đây tràn ngập sương mù. Nhưng cô cũng không chắc thứ đang lượn lờ xung quanh có phải là sương mù hay không nữa, nó giống một loại khói có mùi hắc thì hơn.
Riven định cứ quay đi tiếp tục chiến đấu với con quái vật ấy và cứ bỏ mặc cô ở đó, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể bỏ cô ở nơi nguy hiểm như vậy được. Anh quay lại nhìn cô một lần nữa rồi đột nhiên anh hét lên trước mặt cô
"Sao em không chịu hiểu vậy, tôi nói nói rất nguy hiểm mà sao em không nghe tôi, hả?".
Cô hơi sững người khi anh lớn tiếng với mình như vậy, nhưng cô quyết rồi, cô sẽ ở đây và chiến đấu cùng anh.
"Em lo cho anh mà, có thêm em ở đây sẽ tốt hơn...".
"Không, không tốt đâu Musa! Sức của một tiên nữ năm nhất như em không làm gì được nó đâu...".
Nói xong anh giơ tay muốn tóm cô lại nhưng cô đã nhanh chóng bay cao hơn để tránh anh. Riven nhìn cô gái đang bay lơ lửng trên kia, thở dài một cách nặng nề
"Là em ngoan cố!".
Nói xong anh cầm kiếm lao thẳng về phía trước, nơi mà anh cho rằng con quái vật kì dị kia đang chờ mình.
Phán đoán của anh thật đúng, mũi kiếm của anh đâm thẳng vào phần trán của con quái vật, cũng là con mắt thứ ba của nó. Nó gầm lên một tiếng thật đau đớn rồi ngã gục xuống đất.
Riven nhìn nó đang vật vã nằm dưới đất, con mắt thứ ba của nó bị anh đâm vào cứ đang chảy ra một thứ chất lỏng màu đen kèm theo là mùi thối rữa như xác chuột chết. Cứ ngỡ nó sẽ chẳng còn sức mà đứng lên nhưng chỉ tầm vài giây sau thì nó đã nhanh chóng khôi phục lại cơ thể như bình thường mà lao vào anh một cách điên dại.
Musa bằng một cách nào đó lại ném quả cầu âm thanh của cô vào con quái vật kia trước khi nó nhả vào người anh thứ chất lỏng đen và có mùi thối rữa ấy.
Nhận lấy một đòn của cô, con quái vật kia lăn ra đất nhưng cũng chẳng được bao lâu nó lại bắt đầu tấn công bọn họ tiếp.
Riven đã né sang một góc nào đó từ lâu, còn Musa, cô vẫn đang loay hoay tìm đường đánh con quái vật.
Đột nhiên nó lao nhanh về phía cô, lúc nó đang tiến đến trước mặt cô, khoảng cách rất gần rồi, Musa cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ hình thù của con quái vật ấy.
Cô hét lên một tiếng thất thanh rồi cứ ra đòn lung tung, hết đòn này đến đòn khác, cô cứ đánh vào con quái vật những đòn đánh mà cô có. Cuối cùng cho không kiềm chế được bản thân, cô đã ra một đòn mạnh nhất rồi ngã thẳng từ trên cao xuống đất. Con quái vật cũng bỏ đi sau khi hứng một đòn mạnh đến mức nó gần như là không trụ vững.
Riven nấp ở đằng kia từ nãy giờ cũng đã lao ra, một nhát kiếm của anh đủ để giết con quái vật đang yếu xìu kia. Con quái vật tan thành vũng nước đen xì, hôi thối rồi thấm vào mặt đất. Anh nghĩ nó sẽ còn quay trở lại, tuy rằng không rõ mọi thông tin về nó nhưng anh biết nó được gọi là "Ác mộng của tiên nữ".
Đưa Musa đến cạnh bên dòng suối, con suối rì rào chảy qua cây sồi nhỏ mọc giữa lòng suối. Hàng liễu xanh đưa những chiếc lá xuống dòng nước trong veo, còn anh vẫn ngồi chờ cô tỉnh.
Vẫy vẫy ít nước suối lên mặt cô, Riven cố gắng lay cô tỉnh dậy.
Đôi mắt kia nheo nheo lại rồi chậm rãi hé mở, cái đôi mắt trong veo kia nhìn anh xong lại nhìn quanh nơi này. Cơn đau đầu khiến cô vẫn cứ muốn nằm ở đây mãi, cạnh dòng suối trong veo có hàng liễu thân thanh mảnh, chùm lá xanh tươi bị gió cuốn lướt trên mặt nước, liễu xanh ngã người ra mặt suối làm chỗ trú ngụ cho bầy cá nhỏ... Bóng cây già che giấu đôi mắt biếc...
"Ban nãy nhìn thấy gì rồi" Giọng anh vang lên bên cạnh.
Hướng mắt về những tán cây san sát nhau trên trời, cô đưa tay lên che đi tia nắng chiếu vào mắt
"Em không muốn nhớ lại hình ảnh của nó đâu".
Riven ậm ừ rồi im bặt, cô không muốn trả lời thì anh cũng không muốn hỏi, huống hồ gì anh cũng chẳng phải kiểu người nhiều chuyện mà ép cung cô phải nói ra.
Anh cứ mặc cô nằm ở đó, còn anh thì đi ra ngâm chân xuống dòng suối, dường như cả hai đã quên mất lí do mình có mặt ở đây và nhiệm vụ của anh cần phải làm.
Cho đến khi anh chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình thì cũng là lúc nhận được điện thoại của Brandon. Anh ấy kêu anh mau đến chỗ mà họ đã gửi định vị để chi viện vì họ đã phát hiện ra nhóm Trix.
Nhanh chóng kéo Musa chạy theo định vị của Brandon trên bản đồ, anh không biết là phần nào của khu rừng rộng lớn này, chỉ biết là họ chắc hẳn là đang rất cần anh và Musa.
Họ lần theo nơi hiển thị trên bản đồ, nhưng điều lạ là sao họ lại càng ngày càng cách xa anh và cô vậy chứ. Riven vừa tìm đường chạy vừa quan sát định vị của cả hai, đột nhiên chấm đỏ mà anh đang đuổi theo biến mất không còn dấu vết trên bản đồ, tay của anh cũng đã buông ra khỏi tay cô tự bao giờ.
Vẻ lo lắng tràn ngập trên khuôn mặt của anh và giờ anh lại càng lo lắng hơn khi anh chỉ mãi chạy mà đã bỏ cô ở nơi nào chẳng nhớ.
Từ suốt quãng đường, anh hoàn toàn không để ý gì ngoài định vị được gửi hiện trên bản đồ, rồi giờ đây mất dấu Brandon còn cô thì lạc đâu chẳng biết.
Anh như kẻ lạc đường đứng giữa hai ngã rẽ, chẳng biết nên chọn bên nào. Anh nên đi tìm cô hay nên đi cứu anh bạn kia của anh. Lựa chọn nào cũng là sự đánh đổi an toàn bên còn lại...
Và rồi như có một thứ gì đó quẩn quanh lấy anh, anh chọn bước tiếp thay vì đi tìm cô.
---
Sau khi lạc mất anh vì cô đã kiệt sức khi đuổi theo con trâu nước là anh, Musa ngồi xụp xuống đất, cái đầu nhỏ nghiêng ngả tìm kiếm một chỗ tựa. Cô thở hồng hộc giơ tay quẹt đi ít mồ hôi trên trán.
Ngó quanh nơi mình đang ngồi, chẳng có gì khác lạ ngoài cây và cây. Lắm lúc lại có tiếng chim lượn quanh trên đầu và tiếng bụng cô kêu lên cồn cào vì đói. Phải rồi, từ sáng đến giờ cô đã ăn gì ngoài mấy cái bánh trứng ngon đến mức khiến cô cứ mãi thèm thuồng dù đã ăn mất một cái của Flora.
Nhắc đến đây cô lại đói, nhưng cũng chỉ biết ôm bụng mà nén lại sự réo gọi đòi ăn mãnh liệt của cái bao tử.
Cô gái nhỏ ngây thơ tin rằng anh sẽ quay về tìm cô nên cô cứ ngồi ở đấy, ngẩn ngơ chờ anh. Cô không dám bỏ đi vì sợ anh quay về không thấy mình. Nhưng một tiếng động nhớp nháp đáng sợ lại phát ra từ đằng sau cô.
Tiếng động này quen quá và nó khiến cô rất hoảng sợ. Càng sợ hãi hơn khi cô chỉ có một mình ở đây mà chẳng còn ai đồng hành cạnh bên.
Musa không nghĩ nhiều về điều gì khác ngoài việc bỏ chạy ngay khi tiếng động ấy lại một lần nữa vang lên và cô nghe rõ mồn một tiếng bước chân đang tiến đến từ sau lưng cô.
Chạy nhanh về con đường phía trước, con đường chẳng có lối đi, chỉ toàn cỏ là cỏ. Cỏ xanh hai bên đường vờn ngang chân cô, sau mỗi bước chạy, chân của cô lại thêm một vệt bùn đất.
Phải làm sao để thoát khỏi sự truy đuổi của nó, nhưng nó có đuổi theo cô hay không cô còn chẳng biết. Cô chỉ biết rằng nó rất đáng sợ, nó mang khuôn mặt của cô nhưng méo xệch, ngũ quan lộn xộn và nhìn rồi thì ám ảnh vô cùng. Đôi mắt của nó giống y đúc của cô nhưng hốc mắt sâu hút và chảy hai hàng huyết lệ. Đôi môi tím ngắt cùng nước da nhợt nhạt trắng bệch. Toàn thân nó bám đầy rong rêu và dường như nó như một cái xác nằm dưới nước khá lâu vậy...
Tựa như chỉ mình cô thấy hình hài của nó như thế, còn anh thì không vậy.
Chạy ra được đến bên ngoài của con đường mòn, trước mặt cô là một khoảng rừng không có một bóng cây. Nơi đây hoang tàn và đổ nát, cành cây khô đen xì nằm rải rác khắp nơi, có cành dường như bị cháy đến hoá thành tro, chỉ cần động tay vào là vỡ vụn hết.
Bước đi trên bãi cỏ loang lổ những nhúm cỏ bị cháy khô, Musa không khỏi bàng hoàng với cảnh tượng nơi đây. Chuyện gì đã xảy ra ở đây và chuyện gì đã làm cho khu rừng này như bị thiêu rụi mà chẳng ai hay. Phải chăng thứ làm nên đám cháy này không phải là một đám lửa bình thường...
Bận suy nghĩ về điều gì đã phá hủy nơi đây đến mức cô đã suýt quên đi chuyện mình bị con quái vật kia đuổi đến đây. Nhưng bây giờ cô không còn nghe thấy tiếng của nó nữa, cô không chắc rằng nó đã bỏ đi vì vẫn có cảm giác có một đôi mắt đang dõi theo cô.
Tiếng sột soạt phát ra từ phía sau cô, trong đầu cô vang lên những tiếng nhớp nháp lúc nãy. Cô nhanh chóng nặn ra một quả cầu từ những viên đá trên đất bằng phép thuật của mình. Xong cô xoay người nhắm thẳng vào cái bóng đen đằng xa mà thả tay.
Quả cầu từ những viên đá lớn nhỏ bay thẳng về phía bóng đen ấy, tiếng va đập vào nhau vang lên và một giọng nam la lên một cách đau đớn.
Musa nhận ra chút âm sắc bên trong tiếng la đó, ngay lặp tức cô chạy đến chỗ ấy. Ngồi ôm đầu trong đống đá kia là Riven, trong anh rất thảm khi vừa lấm lem bùn đất vừa bị sưng mất chỗ vì quả cầu đó của cô.
Cô đứng nhìn anh ngây ngốc, ngại quá xá nên cô chẳng dám nói năng gì. Nhưng dù sao cũng phải đưa anh về con suối kia để rửa ráy hoặc tìm loại cỏ nào có tác dụng giảm sưng mới được.
Đỡ anh đứng dậy cô đột nhiên nhận ra điều gì đó, xong lại quay sang nhìn anh cười tủm tỉm. Riven thấy sự vui vẻ của cô liền trở nên nghi ngờ chuyện cô cố ý làm anh bị thương. Là do lúc nãy anh bỏ cô lại một mình ở đó chăng?
---
"Em giận tôi chuyện tôi bỏ em một mình nên em mới trả thù tôi vậy à".
Vừa giặt khăn bên dòng suối cô vừa ngẫm nghĩ câu hỏi của anh, nước mát lại trong veo khiến cô nhìn thấy cả những hòn sỏi bên dưới. Lúc ấy cô có giận anh ư? Có không nhỉ?
Chìa chiếc khăn tay đã được thấm nước đưa cho anh, anh có vẻ không mảy may quan tâm đến cô lắm, cô đưa thì nhận xong rồi cầm nó trên tay mà chẳng đoái hoài gì đến.
Musa nhìn chiếc khăn tay đi theo cô từ những ngày nhỏ đang bị vò đến nhăn nheo trong bàn tay của anh, cô tuy có chút khó chịu nhưng cũng chẳng biết làm gì.
Nhìn anh đang dựa người vào một góc cây với khuôn mặt có vài chỗ bị sưng, cái cơ thể rắn rỏi ấy khiến cô muốn nhào vào vòng tay ấy của anh mà tận hưởng sự ấm áp như bếp lửa ngày đông từ cơ thể chàng trai tướng mạo kiêu ngạo, anh tú ấy.
Nhưng suy nghĩ là thế thôi, cô lặng lẽ ngồi cạnh anh xoa xoa cái bụng đói meo.
Riven nhìn cô rồi nghênh nghênh nói với cái giọng điệu đắc ý "Đói? Nhưng ở đây không dễ tìm thức ăn đâu, đợi khi nào tôi thích thì tôi đi tìm cho ăn". Xong giơ tay vuốt cằm cô làm bộ trêu ghẹo.
Musa đẩy tay anh ra, quay người sang hướng khác tay bấm bụng như để cái bao tử ngừng réo lên. Nhưng dù gì anh cũng đã nói như thế rồi thì chắc anh sẽ đi mà nhỉ?
Cơ mà, cô thật sự không thể nhịn nổi nữa rồi, cô thật sự đã đói đến lã người, sợ là sẽ ngất trong ít phút nữa không chừng.
"Nhưng Riven, anh có thể nhanh nhanh đi tìm thứ gì để ăn không, em... em đói lắm rồi!" Cô nói hết mực chân thành, coi bộ là có pha thêm chút cầu xin.
Anh sát lại gần cô cùng vẻ mặt trông rất xấu xa, đầy mưu đồ. Nhìn cô như một con thỏ trắng đang sắp bị một con sói dữ tợn ăn thịt. Anh choàng tay kéo cô lại gần mình hơn, Musa thật sự hoảng khi thấy anh đột nhiên khác lạ như vậy. Nhưng bàn tay của anh choàng vào eo cô rất đỗi dịu dàng, cảm giác như đang nhẹ nhàng mà nâng đỡ giọt sương sớm trên cánh hoa hồng mềm mại toả hương thoang thoảng, cô có chút thích thú với tình cảnh này.
"Hửm?" Giọng anh trầm trầm bên tai cô, ở quá gần nên hơi thở của anh cứ quấn quanh cổ của cô, bàn tay đặt ở eo véo vào đó một cái như đang chơi đùa.
Cô nghiêng mình muốn né anh nhưng chỉ là một chút thôi vì cô đã yêu khoảng khắc này rồi. Gương mặt anh ở đấy, tay anh đặt ở eo của cô, hơi thở nhẹ nhàng vờn quanh gương mặt nhỏ xíu của cô. Đừng ai mắng chửi mưu đồ không đáng có hiện giờ trong đầu của cô gái mười lăm mười sáu tuổi là cô, rằng anh sẽ cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nồng cháy và những cái vuốt ve thích đến run người... Nhưng làm sao ngăn chặn được những suy nghĩ ấy trong tâm trí của một cô gái khi người cô thích đang ở gần cô trong gang tấc.
Musa ngẩn mặt lên cùng vài ngón tay đặt ở cằm của anh, bốn mắt nhìn nhau chừng vài giây thì mặt cô đã đỏ như một trái cà chua chín rục, ngại quá chừng nên cô nhanh chóng cúi gầm mặt xuống mặc cho anh trêu đùa
"Tôi đã nghĩ là em thích tôi, nhưng tôi sợ là tôi hiểu nhầm, còn bây giờ tôi rốt cuộc cũng rõ rồi...".
Anh rõ điều gì thì cả hai cũng đã hiểu, Musa thẹn càng thêm thẹn.
"Sao vậy, ngẩng mặt lên nói chuyện tiếp với tôi đi, nói rõ là cưng thích tôi đi rồi tôi đi tìm thức ăn cho".
Cô kinh ngạc trước anh hiện giờ, người mà cô cứ cảm giác lúc nào cũng lạnh nhạt, né tránh cô giờ đây lại đang trêu ghẹo cô đến mức cô muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống.
"Không nói? Không dám nói. Cưng nhát hơn tôi nghĩ đấy!".
Xong bàn tay anh rời khỏi eo cô, một sự mất mát bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ, cô ước đôi bàn tay ấy cứ đặt ở đấy mãi thôi.
Anh thở dài "Không nói cũng được...".
Rồi anh đứng dậy đi đâu đó khuất sau mất lùm cây phía xa, cô tò mò lắm nhưng không dám hỏi cũng chẳng dám chạy theo, chỉ yên lặng rút người ở đó thầm mong anh mau trở về.
Trời chạng vạng, mặt trời cũng sắp lui mình ẩn sau những dãy núi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh vẫn chưa trở về.
Musa cứ bồn chồn không yên khi tính từ lúc anh đi đến giờ cũng đã gần hai tiếng. Là chiếc điện thoại anh để lại đã báo giờ cho cô và đó cũng là công dụng duy nhất còn dùng được của nó.
Đột nhiên phía sau cô có tiếng sột soạt, Musa nghĩ ngay đó là anh nhưng đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh con quái vật lúc sáng. Cô lùi lại vài bước, hai tay giơ lên lấp ló bên trong là một quả cầu màu hồng nhạt.
Bóng đen bước ra sau mấy cái cây, trên tay đang cầm một túi đồ gì đó, vừa nhìn thấy cô đang trong tư thế sẵn sàng đánh mình bất cứ lúc nào, người đó cười trừ
"Gì vậy, tôi cơ mà?".
"Riven... là anh hả? Em cứ sợ là con quái vật kia".
"Ám ảnh nó đến vậy sao, tôi đã bảo rồi mà em không nghe tôi cứ thích chạy ra đó".
Cô ậm ừ thu quả cầu ấy lại, xong lại quay về góc cũ mà ngồi thèm thuồng nhìn mấy quả mọng anh đi đâu đem về.
Nhìn thấy ánh mắt của cô dán chặt vào mấy thứ quả trên tay mình, anh cười giơ giơ quả to nhất trước mặt cô
"Thích không, năn nỉ tôi đi rồi tôi cho em hết chỗ này".
Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào thứ quả căng mọng màu đỏ rực trong rất ngon lành và cảm giác nếu cắn một miếng thì ngập trong miệng cô sẽ là thứ nước ngọt đến xiêu lòng. Đôi mắt như mang một viên kim cương đen huyền ảo nhưng lại trong veo tựa dòng suối êm đềm chảy bên cạnh, trong ánh chiều tà nhàn nhạt của vài tia nắng cuối ngày, cô nhìn anh, nhỏ giọng đáng thương
"Riven, em đói lắm rồi... ".
Anh nhìn cô, nhìn cô gái ngồi cạnh anh, gương mặt cô trắng bệch, không biết có bị bệnh không nhưng trông cô lúc này yếu lắm. Bóc vỏ một quả nhỏ cho vào miệng, anh nhăn mặt khó chịu, xong phun ra một góc rồi liền vứt nó xuống dòng suối.
Nhìn mấy quả mọng bị anh vứt đi đang lênh thênh trôi trên dòng nước, Musa đói đến không còn sức mà trách mắng gì anh.
"Anh không ăn thì cũng phải để cho em một ít chứ..." Cô thều thào như muốn lịm đi.
Riven không nói gì chỉ im lặng cởi áo, anh mặc hai lớp áo, một chiếc áo thun trắng và một cái áo sơ mi bên ngoài. Bây giờ cái nào cũng đầy bùn đất nên anh cũng không còn thiết tha gì đến nó, cứ mặc kệ ném nó ở một góc.
Anh chậm rãi đến bên dòng suối ngồi bước xuống đó, dường như đoạn suối này và đoạn lúc sáng là cùng một dòng chảy. Nếu đúng vậy thì khả năng cao ở đây sẽ có cá vì lúc sáng anh để ý dưới đoạn suối kia có khá nhiều cá.
Nước suối lành lạnh áp vào cơ thể anh, cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước trong veo nhuốm màu hoàng hôn, ánh vàng nhàn nhạt nhẹ buông lên trên đôi vai vững chắc của anh và cũng nhẹ nhàng chạm lên mái tóc rối của cô.
Anh tiến từng bước dưới dòng nước một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, Musa trên bờ đã nằm rạp xuống đất từ bao giờ, cô quay mặt về phía anh, ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng to lớn phía trước, hàng mi cong vút nhưng lại đang không thể mở to được, như đang có thứ gì đè lên nó khiến nó cứ xụp xuống làm cho cô mệt mỏi vô cùng.
Tiếng động dưới suối cứ chốc lát lại vang lên và làm đứt đoạn những suy nghĩ của cô về những điều lúc nãy đã diễn ra giữa anh và cô. Dòng kí ức bao trùm lấy tâm trí cô, cô nhớ lại cảm giác bàn tay kia mơn trớn phần thịt ở eo bị lộ ra, cũng nhớ đôi mắt kiêu căng, ngạo mạn kia nhìn lấy cô, hơi thở ấm áp của anh phả trước sống mũi cô, nhịp tim rất đỗi bình thường của anh nhưng của cô thì khác. Gương mặt cô ửng đỏ, có lẽ là ngại ngùng khi nhớ lại cảnh tượng đó. Nhưng rồi những tưởng tượng của một thiếu nữ tiếp nối hồi tưởng hiện thực, Riven trong tưởng tượng ghé sát mặt cô rồi đặt vào đôi môi khô khốc của cô một nụ hôn nhẹ như mây vờn quanh núi, như cơn mưa rào đầu hạ lướt qua những tán cây.
Anh trong tưởng tượng thì thầm với cô "Môi em khô quá!". Sau đó thì trao ngay cho cô một cái hôn tới tấp.
Đôi môi kia mềm mại quá, cảm giác ngọt, ngọt đến khó tả. Cơ thể cô mềm nhũn theo từng lần di chuyển môi của anh, nụ hôn đầu của một đời người sung sướng đến như vậy sao.
Cô chìm sâu vào những cảm giác đê mê trong tưởng tượng, cả người cô nóng lên và cô nhìn lấy anh với ánh mắt khát khao một nụ hôn như thế...
Chết rồi! Cô đói đến tâm trí không ổn định rồi!
Musa giật mình kéo tâm trí trở lại hiện thực. Anh đứng trước mặt cô trong hình ảnh cả người ướt sũng, những giọt nước thi nhau trượt dài trên cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc của anh. Vẫn còn một vết sẹo trên ngực, nó như một điều gì đó, một vật đánh dấu ngày anh gặp cô, ngày cô cứu mạng anh.
Anh ngồi xuống cạnh cô, đặt tay lên xoa xoa vai cô, nhỏ nhẹ "E là em phải nhịn đói hết hôm nay rồi Musa, tôi chẳng tìm thấy một con cá nào dù là một con cá nhỏ xíu".
Cô như rơi vào hố đen tuyệt vọng, đôi mắt díu lại muốn ngủ cho qua cơn đói nhưng không cách nào chợp mắt được. Cô vốn là kiểu khó ngủ nhưng khi ngủ ngủ được lại ngủ rất say. Nhưng trong tình cảnh này, phải nằm dưới mặt đất cứng như món bánh Stella làm hôm kia và sắp đón những cơn gió lạnh buốt vào buổi đêm thì sao cô có thể thiếp đi được.
"Lúc nãy... nếu anh không vứt mấy quả ấy đi thì..." Cô yếu ớt trở mình quay người về hướng khác, để không nhìn thấy anh, để tiện trách mắng anh vì nếu cô cứ nhìn lấy cơ thể đó, nhìn vào đôi mắt như ma trận nuốt chửng lấy tâm trí cô thì sao mà cô có thể nói gì anh được.
"Tôi không vứt thì em cũng chẳng ăn được đâu".
"Ăn được, em ăn được mà...".
Riven đưa tay nhẹ vén mái tóc mềm mại như dải lụa tơ tằm đắt tiền, chỉ tiếc nó hơi rối.
"Em đói nên nói nhảm à, quả đó vừa chua vừa chát, em ăn vào càng đói hơn, với cả nó có độc...".
Cô nghe xong thì bàng hoàng quay lại, giương đôi mắt nhìn anh, đôi mắt với hai hòn ngọc trai đen láy, trân quý nhường nào đang nhìn lấy anh.
"Anh trúng độc à Riven?"
"Không, độc của nó là ở trong hạt kìa, tôi chỉ mới nếm phần thịt thôi, không chết đâu mà em lo".
Cô nhìn anh với ánh mắt chán chường, xong rồi lại rút người vào co ro nằm một góc. Những tia nắng cuối ngày cũng đã tan biến mất, chúng đi về với nữa kia của thế giới này và để cho bóng tối chiếm ngự nơi đây.
Bầu trời đêm đẹp tựa mái tóc cô ca sĩ từng nổi nhất Magix vào mấy thập kỉ trước, đẹp tựa những áng văn mà những chiến sĩ ngày đó viết gửi cho người con gái của mình. Bầu trời đêm huyền ảo trên kia, chẳng thể mang chút bí ẩn như con người anh ngày cô mới chạm mặt . Ánh sao trời sáng và trong veo, thuần khiết như nước suối đầu nguồn, như những nhung nhớ toàn nhân loại gửi lên, nó là ngân hàng chứa những đều nhung nhớ, những cảm xúc tuyệt vời của cả thảy những con người trên thế gian. Đẹp! Đẹp đến nao lòng! Khao khát được chạm vào ngôi sao sáng nhất và quấn quýt cùng nó cho thoả cái niềm mỏi mong từ thời thơ bé. Anh từng khao khát có thể mang riêng cho mình một ngôi sao trên kia làm bạn, nhưng sau này gặp được cô, anh mới hiểu, sao trên trời không đơn giản chỉ là thứ mà tạo hoá, vũ trụ rộng lớn trên kia tạo nên. Mà nó chính là những người đã khuất, những nỗi nhớ nhung của người ở lại gửi lên nó, là bao mộng tưởng đẹp đẽ, bao khát vọng, ước mơ của con người ta từ thuở khai sơ... Nó đẹp, đẹp tựa những hồi ức sót lại của cả hai về hai người mẹ của mình. Và giờ đây, nó đẹp tựa đôi mắt của cô thiếu nữ nằm cạnh anh, đẹp như mái tóc xanh thẳm chạm vào tay anh sau những cái ngọ nguậy của cô, nó thắt vào tim anh, bóp chặt đến hơi thở dồn dập... Cái cơ thể nhỏ bé nhưng đầy đủ những điều cần có khiến anh dấy lên những suy nghĩ không nên có, và nó khiến anh như muốn rút lại hết những suy nghĩ từ nãy đến giờ.
Bầu trời đêm và những vì sao trên trời không thể so với cô, cô đẹp hơn nhiều, đẹp như một viên ngọc quý nhất cõi trần này, những thứ ngoài kia chẳng so được với cô, ngôi sao sáng nhất Magix Dimasion này là cô, người khiến anh gieo bao mộng tưởng cũng chỉ là cô.
Ôi! Cô tiên nữ năm nhất ơi, kẻ khô khan như tôi đang dùng hết bao vốn từ có trong đầu để nói về em đấy! Giá như em mạnh mẽ hơn tôi mà nói ra rằng em thích tôi đi, tôi sẽ cuốn lấy dãi lụa đen huyền trên kia mà tặng cho em, dù rằng nó chẳng đẹp bằng mái tóc của em...
Như một kẻ chết vì tình, tôi xin trả lời thắc mắc về tựa đề kia"Khu rừng này không ổn lắm", dù rằng tôi không chắc là nó không ổn vì thứ gì, nhưng tôi biết rằng nó sắp không ổn vì không thể chứa hết được bao suy nghĩ của tôi về em, về cô gái đẹp tựa thần tiên giáng thế, cơ mà... em vốn là tiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro