Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng hạ


"Tulen ! Nắng lên rồi, đi chơi không ?"_Murad

Cứ đến chiều người ta thường thấy bóng dáng hai cậu bé chơi đùa dưới tán bằng lăng gần bờ hồ, họ không biết bằng cách nào mà chỉ với một gốc cây già và những đóa bằng lăng đang rụng rời kia mà vẫn có sức hút với hai đứa trẻ này. Họ chỉ biết rằng, hai đứa trẻ ấy luôn luôn gặp nhau vào buổi chiều, ngay dưới cái cây đó.

"Coi này Murad, là vỏ xác ve sầu"_Tulen

"Trông ghê quá, nhưng nhiều vậy"_Murad

"Khéo trên kia có cả đàn luôn ấy"_Tulen chỉ lên trên

Lúc này Murad giật mình nhớ lại, hôm bữa được mẹ nhờ đi mua đồ, lúc về có đứng tránh nắng dưới một tán cây, đang mải ngắm xe cộ thì bỗng một vài giọt nước rơi xuống chỗ Murad đứng.

"Quái, mưa à ?? Nhưng trời đang nắng to mà ?"_Murad

Murad không để ý nhiều, đứng nán lại một chút rồi chạy đi. Về đến nhà mới đem ra kể lại cho mẹ, bà phì cười với đứa con ngốc của mình. Còn bố nó thẳng thừng phán 1 câu xanh rờn khiến nó cảm thấy buồn nôn.

"Nước đái ve chứ mưa gì"

Và Murad đã dành nguyên buổi tối hôm đó trong phòng tắm để loại bỏ hết dấu vết gớm ghiếc hồi chiều. Tulen ấy, cậu ta thích những người thơm tho, để mà nghe tin Murad bị ve đái lên người chắc Tulen sẽ xách quần chạy 8 hướng mất.

Vừa nhớ lại ký ức không mấy sạch sẽ, Murad rùng mình lùi lại ra khỏi phạm vi tán cây, Tulen thấy bạn mình tái xanh mặt liền chạy tới hỏi tới hỏi lui.

"Sao vậy ? Có rắn hả ? Hay cậu sợ ve ?"_Tulen

"Không, tớ sợ nước đái của nó hơn cả nó"_Murad

Tulen chợt bật cười, làm Murad cảm thấy xấu hổ đôi phần.

"Dơ lắm"_Murad

"Tớ biết mà, nhưng không sao đâu"_Tulen

"Tớ nghe bảo ở đây có dế đấy, đi bắt không ?"_Tulen

"Dế hả ? Có chứ"_Murad

"Vậy thi xem ai bắt được nhiều hơn nhé"_Tulen

Từng vạt nắng như được người ta thu lại, bầu trời dần đổi màu áo đỏ dịu nhẹ, từng đàn chim cũng bay đi mất, thứ còn lại duy nhất sau sự chuyển mình của đất trời là màn đêm tĩnh mịch. Những vì tinh tú trên bầu trời thay phiên nhau lập lòe ánh sáng, điểm tô thêm diệu kỳ cho bóng tối.

Murad là một đứa trẻ rất tự tin vào linh cảm của bản thân, nó cảm thấy điều gì đó sắp đến thì chắc chắn điều đó sẽ đến. Và trước khi chìm vào giấc ngủ, từ trái tim Murad lóe lên một cảm xúc buồn khó tả. Hụt hẫng ? Trống rỗng ?

Murad biết sắp có điều gì đó xảy ra trong cuộc đời của nó, nhưng nó thầm cầu nguyện rằng thứ đó sẽ không mang Tulen của nó đi mất. Vì Tulen như ánh nắng ban mai của cuộc đời nó vậy, thứ ánh sáng rạng ngời đem lại sức sống mãnh liệt khiến cho Murad từ một cái xác rỗng thành một con người có trái tim biết đập, biết thương, biết yêu, biết nhớ là gì.

Vẫn là vào một buổi chiều nọ, 2 đứa trẻ hẹn nhau ở tán bằng lăng.

"Coi này, bố tớ mua 1 con diều, ta cùng thả diều đi"_Tulen

"Nhưng Tulen à, hôm nay trời không nổi gió"_Murad

"Đi mà, xíu nữa sẽ có gió thôi"_Tulen

Murad cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang làm hành động kỳ quặc gì nữa. Trời không có nổi một đợt gió, kể cả những cơn gió như thoáng qua tâm hồn, mà nó vẫn cố gắng chạy thật nhanh để đưa con diều ấy bay lên trời. Vì Murad muốn thấy Tulen cười nhiều hơn.

Tulen mà không cười thì sao có thể tỏa ra ánh sáng chiếu rọi cuộc đời xám xịt của Murad đây ?

Không biết nữa, ông trời như bất lực trước 2 đứa trẻ ngây thơ này vậy, nhưng không thể kiềm lòng trước sự đáng yêu của trẻ con nên phất lên những đợt gió khiến niềm khát khao của chúng bay cao trên bầu trời.

"Lên rồi, tớ đã bảo mà, sẽ có gió thôi"_Tulen cười rạng rỡ trong niềm vui sướng

"Hay thật, lên rồi"_Murad

Cánh diều bay cao, đương theo làn gió nóng trên bầu trời đã ửng hồng, một ngày nữa sắp kết thúc và vạn vật sẽ lại chìm vào bóng tối. Murad ước rằng khoảnh khắc này còn kéo dài mãi đến vô tận để nó không phải chào tạm biệt một lần nào nữa.

Đâu gì là mãi mãi.

"Murad này, ngày mai nhà tớ chuyển đi mất rồi, chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa"_Tulen

"Hả ?? Sao vậy ?? Chuyển đi đâu cơ ??"_Murad

"Tớ không biết nữa, mẹ bảo xa lắm"_Tulen

"Vậy là chia tay hả ?"_Murad

"Ừm, từ giờ cậu không cần rủ tớ đi chơi mỗi chiều nữa đâu"_Tulen

Những câu hỏi ngây ngô, hồn nhiên của trẻ con tuy trong sáng nhưng lại khiến người ta như chết lặng, họ biết sự thật tàn nhẫn đằng sau những lời nói trẻ thơ ấy, họ biết cuộc chia ly ấy mang đến nỗi buồn, nỗi nhớ và niềm khát khao một ngày được gặp lại. Nhưng tất cả chỉ là những mảnh hồn qua đường không hơn không kém.

"Vậy khi nào tớ gặp lại cậu ?"_Murad

"Bố mẹ tớ bảo khó lắm, nhưng tớ tin vào cuộc sống này sẽ cho tớ và cậu gặp lại nhau vào một ngày nào đó"_Tulen

Một ngày nào đó.

"Một ngày trời cao trong vắt, xanh vời vợi mang theo làn gió mới của mùa thu"_Tulen

"Hứa nha ?"_Murad

"Hứa"_Tulen

2 đứa trẻ ngoắt ngoéo tay cùng nhau giữ lấy lời hứa, chúng ngoắt chặt tay nhau như không muốn làm rơi mất thứ quan trọng. Trông thật buồn cười, cái trò cỏn con của con nít. Nhưng đừng lo lắng, vì cái ngoắt ngoéo ấy đã được ông trời trông thấy, cây bằng lăng già cỗi này sẽ là nhân chứng sống mãi trường tồn cho lời hứa của 2 đứa trẻ.

Murad biết ơn cuộc đời vì đã đưa Tulen đến với nó, nó trân trọng món quà vô giá ấy, nó nâng niu, cưng chiều món quà ấy hết thảy, dù là trẻ con, nhưng nó đủ nhận thức được rằng không thể để vuột mất cục vàng trời ban, những điều đẹp đẽ thường không đến một cách vô cớ, nhưng có thể biến mất vào một lúc nào đó mà ta chưa kịp ngắm nhìn lần cuối.

Dư âm mùa hạ vẫn còn đó, vấn vương trên từng nhành cây, lề đường, nhảy múa trên mái nhà, tan đi cùng thời gian. Từ chiều hôm đó, người ta không còn thấy bóng dáng 2 đứa trẻ nô đùa dưới tán bằng lăng, mà chỉ thấy 1 đứa trẻ thi thoảng lại đến lăn ra ngủ một giấc yên bình. Nó đến rồi đi, thầm lặng như cái cách mùa hạ dần rút lui khỏi cuộc sống của họ.

Vẫn là vào khoảnh khắc chiều tà, dưới tán bằng lăng sau đồi có đứa trẻ thẫn thờ ngước lên bầu trời xanh.

"Tulen, nắng lên rồi, cậu có đó không ?"_Murad












Thấm thoát đã 7 năm trôi qua, Murad giờ là một học sinh lớp 11, ngổ ngáo, ngông cuồng, tràn đầy sinh lực của tuổi vị thành niên.

Cả tuần trời nay Murad luôn cảm thấy có một thứ gì đó thi thoảng lại lóe lên bất chợt trong tim hắn. Đúng vậy, ngay trái tim. Hắn tưởng tượng nó như một luồng ánh sáng, lập lòe huyền ảo, lung linh khiến mỗi khi nghĩ đến Murad dường như chìm vào cơn mơ bất tận.

Chán chường nằm dài trên bàn như lại sắp chìm vào giấc ngủ mơ hồ. Bỗng bị giật mình bởi cái lay người của thằng bạn.

"Bên 11B1 có học sinh mới đấy"

"Ừ rồi sao ?"_Murad

"Tch, nghe bảo là con trai, đẹp lắm, hút cả trai cả gái cơ"

"Mê thì đi mà ngắm, mà tên gì"_Murad

"Tulen"

Cái tên "Tulen" được thốt ra như xông thẳng đến đại não của Murad, hắn mở to mắt đứng phắt dậy chạy khỏi đó, không biết định đi đâu mà chỉ cắm đầu cắm cổ chạy theo linh cảm mách bảo. Dừng chân tại phòng học 11B1, hắn lặng lẽ ngó qua cửa sổ.

Giữa bầu trời cao trong vắt, xanh vời vợi đi đôi cùng đợt gió se se lạnh của mùa thu bất ngờ xuất hiện vài tia nắng của mùa hạ năm ấy. Ánh dương của đời hắn ở ngay trước mắt. Xem ra lời hứa trẻ con ấy thế mà thành thật.

"Tulen, nắng lên rồi, cậu còn nhớ tớ không ?"

___________________________________

Xin lỗi mn vì fic này câu từ lủng củng quá, mình cũng chưa đi sâu vào tâm lý nhân vật để mọi người dễ hình dung cái cảm xúc lúc đấy như thế nào vì idea này nảy ra trong chớp mắt thôi, mình cũng không nghĩ thêm được gì nhiều. Btw cảm ơn vì đã ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho mn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro