Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa đầu hạ

R16!
Murad_Hắn
Tulen_Cậu

...










Những cơn mưa đầu hạ bao giờ cũng dồn dập khiến người ta phải khổ sở, nhưng bên cạnh đấy nó mang theo cảm giác dễ chịu và làn không khí mát mẻ xua tan đi những ngày oi bức nắng chói.

Ở bên hiên nhà quan sát từng giọt mưa rơi lách tách trên phiến đá, trên mặt hồ, va đập với lá cây cũng đủ giết thời gian cho một buổi chiều buồn tẻ. Đồng thời, những khung cảnh ấy còn cho Murad thấy rằng vạn vật trên thế giới này vẫn luôn tồn tại một cách đơn giản và nhạt nhẽo như thế. Chính cả hắn cũng vậy, xét cho cùng, ở một góc độ rộng lớn nào đó, Murad cũng chỉ là một linh hồn nhỏ đang cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc đang nhanh chóng qua đi.

Sẽ không có gì xảy đến cho đến khi bầu trời trở đen kịt, hạt mưa dần nặng nề hơn và rơi nhanh hơn. Murad như choàng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ nhanh chóng đứng dậy lấy quần áo vào nhà.

Xe cộ vẫn đi lại tấp nập, họ cũng vội vã tới lui, những chiếc bánh xe xoay tròn vô tình va phải những vũng nước lớn làm hắt lên từng đợt. Người hứng chịu chẳng ai khác ngoài người đi đường gần đó. Bao gồm cả Tulen. Trên tay vẫn còn xách chiếc túi đựng đồ ăn vặt, cậu ta hớt hải chạy dọc theo vỉa hè, nhanh chóng tìm một nơi để trú tạm. Cơn mưa đột ngột giữa cái nắng oi bức sẽ làm người ta vô cùng khó chịu.




"Ding dong"

Tiếng chuông cửa vang lên và chủ nhà rất nhanh đã ra mở cửa. Trời mưa tầm tã thế này mà ai còn đến chơi nữa nhỉ ? Murad tự hỏi.

"Hửm ?"_Murad

Chẳng phải hội trưởng hội học sinh đây sao ? Cái người mà vừa hôm qua cố ý ném sách vào mặt hắn suýt trúng nay lại đến nhà hắn chơi sao ? Và quan trọng hơn là hội trưởng vừa tắm mưa thì phải. Mái tóc màu bạc kiêu hãnh ngày nào bây giờ ướt đẫm bám dính lấy gương mặt dù nước tèm lem nhưng vẫn toát lên rất sáng sủa. Đây là hào quang của tri thức à ?

"Xin lỗi, tôi có thể trú tạm được không ? Tôi đứng ngoài nà-"_Tulen

"Vào đi"_Murad

Tulen khá bất ngờ với câu trả lời của Murad, biết bản thân hôm qua có hơi quá đáng nên Tulen chỉ định xin đứng ké hiên trú mưa một tí, tạnh sẽ đi ngay ai ngờ chủ nhà nhiệt tình quá khiến cậu đang ngại lại càng thêm ngại.

"Có định vào không đấy ?"_Murad

Tulen vẫn đứng đực ra đó nghe tiếng Murad liền sực tỉnh, rụt rè bước vào trong nhà. Cậu cởi bỏ đôi giày dính nước mưa xếp gọn lại một góc tránh làm ướt thềm nhà không quên chùi chân sạch sẽ lên chiếc thảm. Murad thấy vậy liền cười khẩy, biết lý do vì sao ai cũng bầu Tulen làm hội trưởng hội học sinh luôn.

"Nhà hơi nhỏ, mong hội trưởng không chê"_Murad

"Tôi tên Tulen, đừng gọi hội trưởng nữa, tôi biết cậu còn để bụng chuyện hôm qua, tôi xin lỗi vì đã quá quắt với cậu"_Tulen

Ỏ, xem ai xin lỗi kìa. Murad khoái lắm. Hội trưởng lạnh lùng, vô tình có tiếng đang xin lỗi hắn kìa. Như vừa chiến thắng ván game, Murad cười thầm trong lòng.

Bây giờ hắn mới để ý, quần áo Tulen ướt sũng, chiếc áo sơ mi mỏng dính bám sát lấy cơ thể người kia, những gì nổi bật trên cơ thể trắng nõn ấy cũng lộ ra hết không thể trốn tránh. Con ngươi màu hổ phách Murad bỗng dưng dán chặt lấy thân thể người kia không rời, trong lòng hắn lóe lên một ham muốn khó hiểu.

Nhận thấy có ánh mắt không đứng đắn bao chặt lấy mình, Tulen lên tiếng giải thoát cho bản thân.

"Tôi lạnh"_Tulen

"À, cậu mau đi tắm đi, vừa may tôi có bật nóng lạnh đấy"_Murad

Theo hướng chỉ dẫn của Murad, Tulen nhanh chóng tìm thấy phòng tắm, Tulen không phải kiểu người để tâm nhiều nên nếu chủ nhà đã cho phép, cậu ta cũng không ngại mà xả nước đầy bồn rồi ngâm mình.

Bình thường ở nhà Tulen hay sử dụng những loại sữa tắm đậm mùi sữa ngọt ngào, dịu mũi nhưng bây giờ chỗ này là nhà của Murad, hắn chỉ toàn dùng những loại sữa tắm mùi chuẩn nam tính. Cũng may là ông trời nghe thấy tiếng lòng của cậu, trong góc phòng tắm còn một chai Enchanteur dở dang. Mùi hoa hồng Pháp cũng không tệ.

Nhưng Tulen đâu có biết mùi hương ấy không chỉ giúp dưỡng làn da trắng của cậu thêm mịn màng mà còn khiến cậu mang một mùi hương quyến rũ, dễ kích thích khứu giác. Mà vấn đề này thì không ổn tí nào khi ngoài kia có một con sói đang có ý định lăm le cậu. Rất tiếc là Tulen không để tâm điều ấy, thoải mái lấy một lượng vừa đủ xoa đều lên người. 

"Murad này, quần áo tôi ướt hết rồi, tôi không có gì mặc hết"_Tulen

Murad biết điều đó chứ, nhưng hắn cố tình không chuẩn bị ngay mà để bạn hội trưởng thân yêu kia gọi mới chịu đi lấy.

Khó khăn là Murad trông lớn hơn Tulen khá nhiều, dáng người Tulen thuộc kiểu mảnh khảnh, vừa vặn còn hắn ta thì cao và có phần đô con hơn. May thay hắn lục được trong ngăn tủ dưới bộ pijama màu trắng khá mỏng, bộ này hắn mua từ năm lớp 9 nhưng đã lâu không dùng lại. Đành vậy, có còn hơn không. Mặc dù Murad không nghĩ như vậy.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên, Tulen đang co rúm trong bồn tắm nghe thấy liền phi thẳng đến cửa, hắt hơi mở hé ra.

"Tôi sắp chết cóng đấy"_Tulen

Nhanh chóng giật lấy bộ quần áo người kia đưa cho rồi đóng sầm cửa.

Ngoài này Murad thất vọng ra mặt, đôi hổ phách hắn chỉ vừa mới liếc tới gương mặt được phủ một tầng mây hồng vì hơi nước của Tulen còn chưa kịp liếc sang chỗ khác đã bị cánh cửa gỗ ngăn chặn.


"Còn bộ nào nhỏ hơn không ?"_Tulen

"Cậu đòi hỏi quá đấy, nhỏ nhất rồi người đẹp ạ"_Murad

"Gì ?"_Tulen

"Bộ đó nhỏ nhất rồi"_Murad

Ai ngu mà nói lại, hội trưởng lại vả cho lật háng.

Tuy là cỡ nhỏ nhất nhưng lại là cỡ rộng đối với Tulen, ống quần dài qua cả gót, cổ áo rộng hở cả xương quai xanh mơn trớn đến bầu ngực trắng hồng, tay áo quá khổ gần như che lấp cả bàn tay. Chưa kể mái tóc ánh bạc đang còn ướt rũ xuống như đang cố che đi gương mặt còn đỏ ửng vì hơi nước từ nhà tắm.

Nhưng thật lòng mà nói, Tulen ở bộ dạng này khiến Murad rất khó khăn trong việc nhẫn nhịn.

"Qua đây, tôi sấy tóc cho cậu"_Murad

Murad vỗ vỗ chỗ trống phía trước bản thân, ra hiệu cho cậu bạn ngồi xuống. Tulen không chút nghi ngờ mà tiến tới, bởi cậu ta lười. Murad hài lòng khi người đối diện đã yên vị, hắn cầm máy sấy lên rồi bắt đầu công việc chăm chút của mình. Từng ngón tay hắn đan vào lớp tóc Tulen, Murad thầm cảm thán, tóc Tulen rất mềm mượt, sờ tay rất thích.

"Nhà cậu xa không ? Đi đâu mà lại tiện đường nhà tôi thế"_Murad

"Mua đồ, nhà tôi ở hướng ngược lại"_Tulen

Cụt lủn.

Đó là từ mà Murad dùng để đánh giá câu trả lời của Tulen. Không quá khó hiểu vì tính Tulen là vậy, không quan trọng thì không nói nhiều.

Cả hai chỉ có vậy mà rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng máy sấy tóc vẫn còn hoạt động và tiếng mưa trút như thác bên ngoài.

Từ góc nhìn từ phía trên, Murad thấy rõ những gì mà hắn đang thấy. Chiếc áo quá cỡ làm lộ bộ ngực của người đằng trước, bầu ngực Tulen trắng, đầy đặn đang phập phồng theo từng hơi thở của cậu, điểm đáng chú ý là 2 hạt đậu hồng hào không biết là vì lạnh hay sao mà có phần hơi dựng lên.

Murad nuốt nước bọt cố né tránh đi chỗ khác, hắn đang rất cố gắng kiềm chế con thú sâu bên trong mình, chỉ cần thả lỏng một chút hắn có thể sẽ vồ lấy nuốt chửng con thỏ ngay trước mặt. Hắn không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa.

"Xong rồi, cậu đói không ?"_Murad

"Không, tôi ăn rồi"_Tulen

"Ồ, vậy tự nhiên đi nhé, mưa hẳn còn kéo dài, cậu chưa về được đâu"_Murad

"Cảm ơn vì đã cho tôi trú nhờ"_Tulen

"Hehe, tôi tốt tính mà"_Murad

"Mai lớp cậu kiểm tra toán đấy, ôn gì chưa ?"_Tulen

Ấy chết, Murad cũng quên nhẹm đi, mà hắn chẳng để tâm lắm, kiểm tra thôi mà đến đâu thì đến. Với lại hôm nay có hội trưởng ở đây, không phải đây là cơ hội tốt cho hắn hay sao ? Có gì khó cứ để hội trưởng giải quyết là được.

"Chưa, cậu giúp tôi đi"_Murad

"Vậy lấy sách vở ra đây"_Tulen thản nhiên

Cơn mưa bên ngoài chưa có dấu hiệu ngớt, mặc dù đã dịu hơn nhưng tầm này ra ngoài thì vẫn cứ là ướt nhẹp.

Đã hơn 30 phút đồng hồ trôi qua trong căn nhà nhỏ ấy vang lên tiếng Tulen thở dài ngao ngán trước cách học hành của Murad. Phải thôi, tên này mải chơi lêu lổng, toàn quậy phá chứ học nỗi gì.

"Aiss, tôi đã bảo cậu chú ý dấu mà, sai dấu thôi là sai cả rồi"_Tulen

"Nhức đầu quá, tôi muốn ngủ"_Murad

"Không được, làm xong đề đi rồi nghỉ, hơn 30 phút mà cậu mới chỉ làm được 1/3 đề thôi đấy"_Tulen

"Làm lại đi, tôi tìm thêm dạng đấy cho cậu luyện"_Tulen

Vì Tulen ngồi ngoài mà kệ sách lại bên trong cạnh Murad nên Tulen buộc phải rướn người về phía trước với tay lên kệ sách như muốn tìm gì đó, không hay là hành động vô tư của cậu đã đẩy cả hai vào thế khó. Murad ngẩng đầu lên đã chạm mặt với cần cổ trắng nõn của Tulen, ngay dưới đó là vùng xương quai xanh mà hắn đánh giá là cực phẩm. Đôi hổ phách ranh ma của hắn một lần nữa không yên vị mà đảo xuống muốn tìm kiếm điểm hồng.

Murad đang bị mê hoặc bởi cơ thể Tulen lại càng ngây ngất hơn khi mùi hoa hồng pháp sộc thẳng vào mũi hắn. Cả hai kết hợp lại kích thích đến đại não Murad.

Không ổn rồi, Murad không chịu nổi nữa rồi.

Tulen đang còn mải chới với thì bất ngờ bị Murad túm lấy đè xuống bàn, không kịp chờ cậu chửi đổng lên thì Murad đã nhanh nhẹn áp môi mình vào môi Tulen. Chiếc lưỡi của hắn lượn lách như một con rắn đảo loạn khám phá khoang miệng ấm nóng của người dưới thân. Môi lưỡi va chạm kèm nước bọt tạo ra thanh âm cực kỳ ái muội.

Tulen ở dưới không thể kháng cự vì thể lực kém hơn đành nằm chịu trận. Cậu ở thế bị động và không có kinh nghiệm về chuyện này nên bị Murad kiểm soát cả cuộc chơi, cậu bị lưỡi hắn đảo cho mơ hồ, không theo kịp tốc độ mà tràn cả nước bọt ra ngoài. Hơi ấm từ tay người phía trên lướt qua khắp người cậu như làn sóng điện khiến từng nơ ron thần kinh Tulen tê dại. Khi dần hết hơi Tulen mới cố nắm lấy tóc Murad mà giật, ra hiệu rằng cậu sắp không xong rồi.

Murad luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy kéo thêm 1 sợi chỉ bạc. Hắn một lần nữa bừng tỉnh. Trước mắt hắn đây là hội trưởng hội học sinh người đã nhiều lần lạnh lùng thẳng tay trừng phạt hắn vì những việc hắn đã làm loạn ở trường. Nhưng hiện tại nhìn mà xem, hội trưởng quần xộc xệch, gương mặt đỏ như trái cà chua, đôi mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, miệng hả ra chảy nước bọt cố điều hòa lại nhịp thở. Thật quá gợi tình mà.

Tệ rồi đây.

Murad như hoàn hồn, nhanh chóng rời khỏi người Tulen rồi chạy tót vào nhà vệ sinh.

"Xin lỗi cậu"_Murad

Tulen chưa kịp chỉnh trang đã bị hành động của Murad làm hoang mang. Cậu không phản ứng gì chắc cũng bị cái cảm xúc khó tả ấy làm cho lú lẫn rồi.

Không phải tự nhiên mà Murad lại chạy vào nhà vệ sinh, hắn không có dây thần kinh xấu hổ, mà vì hắn cương rồi. Mặc dù mồi ngon đã ngay trước mắt chỉ còn việc xơi nhưng Murad không thể làm vậy với Tulen, hắn chưa muốn bị người đẹp ghét bỏ nên đành phải vào đây tự xử.

Ngoài trời cơn mưa lại trở mình, nặng hạt hơn không còn dịu dàng nữa, mây đen vẫn kéo đến, lần này còn vang cả tiếng sấm.

Phải mất một lúc Murad mới chịu ra ngoài, cũng may là Tulen đã tự tay giải vây cho cả hai nếu không chắc Murad ngủ luôn trong đấy mất.

"Này, cậu chưa xong bài tập"_Tulen

Đúng là con người tri thức, bị tráo lưỡi đến mụ mị như thế mà đầu óc vẫn chỉ để tâm đến bài tập. Có tin là Murad xông ra thịt mày luôn không hả Tulen ??

Sau khi sứt đầu mẻ trán với toán thì Murad cũng được thả. Hắn nằm bẹp trên giường không còn chút sức lực. Tulen vẫn còn ngồi trên ghế kiểm tra lại bài của Murad, mặt cậu ta nhăn nhó vô cùng.

"Có khi cậu nên ở lại đây qua đêm, cũng muộn rồi, nghỉ ngơi đi"_Murad

"Tôi không thể nghỉ ngơi khi một tên biến thái như cậu đang tỉnh được"_Tulen

Người đẹp nhận thức được rồi.

Murad cười trừ tiến đến nhấc bổng kẻ cứng đầu kia lên giường nằm gọn ơ trong lòng hắn, tay hắn siết chặt cái ôm ngang eo cậu, đầu dụi dụi vào mái tóc mềm mịn, thơm tho của Tulen khiến cậu xanh mặt.

"Này, buông ra, t-tôi ra sofa ngủ"_Tulen

"Nằm im hoặc ăn đấm"_Murad

Gì chứ lấy bạo lực ra dọa là Tulen cũng cũng rén rồi, sức cậu đọ không lại hắn, chỉ như muỗi đốt inox đành nằm im cho hắn lộng hành.

Từng hơi thở ấm nóng Murad phả vào cổ, vào tai khiến Tulen rợn người, trong lòng nơm nớp lo sợ tên này không khéo sẽ ăn tươi nuốt sống cậu luôn mất. Nhưng sau đó hắn chẳng động tĩnh gì nữa. Chỉ ôm cậu thôi.

"Ngủ ngon"_Murad

"..."_Tulen

"Buồn quá đấy, hội trưởng"_Murad

"Được rồi.....ngủ ngon"_Tulen

Murad cười thích thú nhìn Tulen đỏ mặt, tay vỗ vỗ tấm lưng mảnh khảnh của người trong lòng như muốn xoa dịu vì đã dọa cậu sợ rồi. Murad đặt lên trán Tulen một nụ hôn nhẹ thay cho lời chúc ngủ ngon lần cuối, không thấy Tulen đáp lại, cậu ta ngủ luôn rồi. Nết ngủ của Tulen rất ngoan, nằm im trong lòng hắn không chút kháng cự, cực kỳ đáng yêu.

"Hình như tôi lọt vào lưới tình của cậu rồi, hội trưởng ạ"_Murad

"..."

Dưới cơn mưa nặng hạt đầu hạ, có kẻ đã biết yêu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro