
Chớm hạ
Thời gian cuối năm luôn dành để nghỉ ngơi và buông xõa của đám học sinh sau khi trải qua cả một học kỳ dài đằng đẵng đi đôi với thi cử căng thẳng. Cái nắng oi ả của mùa hè đến mang theo từng đợt gió nóng hắt vào mặt, khó thở và ngột ngạt. Giữa cái thời thiết 4 chục độ mà còn phải vác thân ra đường đi học đi làm thì đúng oải.
Trong giờ ra chơi, đám học sinh đang còn nô đùa xả láng, khắp sân trường chỉ toàn tiếng cười cợt, thanh âm ấy vang lên vô tư, thoải mái vô cùng. Còn phía trên này, học sinh năm cuối lại không được như vậy. Chúng nó vẫn cười cười nhưng ai chẳng biết đấy chỉ là bên ngoài, còn bên trong đang khóc sướt mướt khi sắp phải chia tay nhau.
Murad lướt nhanh qua dãy phòng học với tâm trạng vừa hớn hở mong chờ được gặp người hắn ta thầm thương, vừa man mác chất chứa một nỗi buồn luyến tiếc. Hắn theo đường thẳng mà đâm đầu đến phòng hội học sinh.
"Tulen ! Đi uống nước không ?"_Murad
"Chờ 5 phút, tôi cất nốt chỗ tài liệu này"_Tulen
Murad và Tulen tuy học khác lớp khác khối nhưng lại luôn kè kè với nhau như hình với bóng, hỏi cơ duyên nào đẩy 2 bạn trẻ va vào đời nhau thì xin phép được kể lại.
Đó là 1 buổi sáng tràn đầy ánh nắng dịu nhẹ đi đôi cùng làn gió mới mát mẻ không hề mang lại cảm giác nóng nực như bây giờ. Tại thư viện của trường, trong khi đang cấp bách tìm sách, Murad đã vô tình đụng mặt Tulen. Có lẽ khung cảnh này là bức tranh đẹp nhất mà Murad từng được chiêm ngưỡng qua.
Người nọ đang yên giấc trên chiếc bàn cũ bên cửa sổ, hình như đang đọc dở dang một cuốn sách nào đó, ánh nắng vàng thật hiểu chuyện mà ghé xuống xuyên qua từng lọn tóc bạc óng ánh, chiếu lên gương mặt điềm tĩnh kia. Theo đó cùng cơn gió nhẹ thổi qua kẽ tóc, khe khẽ đung đưa đón lấy làn không khí mới của mùa hè.
Murad cho rằng nhìn Tulen lúc này thật lung linh, bình thường chỉ thấy cậu ta cau có trong ánh nắng chiều tà mà chưa hề thấy cậu ta thong thả trong nắng hạ vừa lên.
Định chôn chân ngắm thêm một lúc nữa thì Tulen chợt tỉnh giấc, cậu ta dụi mắt rồi ưỡn người giãn cơ một cách thoải mái mà không hề để ý rằng nhờ ánh nắng vàng chiếu xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng làm lộ ra đường cong cơ thể. Người Tulen không quá gầy cũng không quá săn chắc, thon thả là hai từ mà Murad dùng để đánh giá cậu.
Hắn đứng nhìn từ đằng sau, tất nhiên là mọi hành động vừa rồi của Tulen đều thu gọn vào mắt hắn. Hơi thở Murad như gấp gáp hơn, tim đập loạn xạ như ham muốn một điều gì đó. Rồi tiếng gọi đã kéo Murad về thực tại.
"Này, tôi hỏi cậu đấy"_Tulen
"À hả ?"_Murad
"Cậu đứng đó làm gì ?"_Tulen
Ngắm người đẹp ngủ chứ gì.
"Tôi định tìm sách mà thấy cậu ngủ quên, định gọi dậy vì sắp vào học rồi"_Murad
Đầu hắn nghĩ một đằng, mồm khai một nẻo. Tulen nhìn đồng hồ và đúng thật, sắp vào học rồi.
"Cảm ơn vì ý tốt, thế tìm được sách chưa ?"_Tulen
"À rồi, đây rồi"_Murad
Tulen không nói gì thêm, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện trở về lớp học. Murad cũng theo sau đấy hối hả gọi người kia.
"Ê, cậu gì đó ơi"_Murad
"Tôi tên Tulen"_Tulen
"À, Tulen ơi, cậu đánh rơi chìa khóa này"_Murad
"Ồ, cảm ơn nhé, tôi bất cẩn quá"_Tulen
Vẫn là lạnh lùng nhận lấy chùm chìa khóa rồi tiếp tục bước đi không hề ngoảnh lại. Murad có chút hụt hẫng nhưng vì da mặt dày hơn mặt đường nên hắn sẽ dí cậu cho bằng được.
"Ra chơi đi ăn không ? Tôi mời"_Murad
"Để làm gì ? Tôi có quen biết gì cậu đâu"_Tulen
"Thì giờ quen nè, đừng ngại, coi như quà cảm ơn vì cậu đã giúp tôi tìm thấy 1 thứ"_Murad
Ủa có à ???
Tulen hết sức hoang mang, nãy giờ cậu có làm gì đâu ?
Tulen ậm ừ rồi rẽ trái, nhanh chóng khuất dạng sau dãy hành lang. Murad vẫn nhìn theo cho tới khi tiếng chuông ré lên mới chịu trở về lớp.
Điều hắn tìm thấy là gì ?
Kể từ cái ngày định mệnh ấy, Murad luôn cố gắng thu thập thông tin về cậu bạn kia, hễ thấy ai nói chuyện với Tulen là cậu ta sẽ lôi họ vào một góc rồi tra hỏi từ trên trời xuống đất. Nào là nhà Tulen ở đâu, Tulen học lớp nào, Tulen thích gì, Tulen là người như thế nào, Tulen có người thương chưa, Tulen dùng sữa tắm mùi gì... Hắn hỏi rất nhiều, không hỏi được là quay sang dọa đánh, tới nỗi người ta gần xón cả ra quần.
Và không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho cả hai bây giờ đi đâu cũng có nhau. Murad còn tàn nhẫn thẳng tay cho hội anh em ăn bơ liên tục, seen tin nhắn không thèm rep, quỵt kèo đi chơi, không thèm nói chuyện nhảm nữa.
Tất cả cũng chỉ vì hắn muốn ở gần Tulen.
Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn. Chẳng có gì là mãi mãi.
Murad mở lon Sprite, dựa lưng vào tường làm một ngụm rồi nhìn qua Tulen. Cậu ta như có thể khiến những vạt nắng nhảy nhót xung quanh bản thân mình vậy, đi đến đâu nắng chiếu đến đó, nhưng thay vì thấy nó gay gắt thì lại thấy nó dịu dàng kì lạ.
Tulen không thích nắng, vì nó có thể làm tổn thương làn da trắng mịn của cậu, nhưng Murad lại thích ngắm nhìn Tulen dưới cái nắng hạ ấy, vì khi đó hắn ta như được gặp thiên sứ vậy.
"Cậu dự định sẽ đi đâu ?"_Tulen
"Hả ? Ừm, tôi được chỉ định đi du học"_Murad giật mình.
"Vậy à, cố gắng nhé, cơ hội tốt đấy"_Tulen
"Còn cậu thì sao Tulen ?"_Murad nôn nao.
"Tôi nghĩ là tôi sẽ ở lại đây thôi, mẹ kêu tôi về quê phụ việc cho gia đình, tranh thủ xin việc làm chắc cũng kiếm được kha khá tiền lo học phí sau này"_Tulen
"Tôi sẽ không đi lâu, 5 năm thôi, lúc về cậu đón tôi nhé ?"_Murad
"5 năm à ?"_Tulen nhỏ giọng
"Phải, cậu sẽ nhớ tôi chứ ?"_Murad
"Tff, chắc là nhớ"_Tulen
"Vậy lúc về cậu đón tôi nha ? Lúc đó tôi sẽ có bất ngờ dành cho Tulen"_Murad
"Nhớ thì đón"_Tulen
"Haha"_Murad
...
Họ dạo ra sau trường, cùng ngồi xuống chiếc ghế đá cũ, ngẫu nhiên muốn ngắm nhìn cây bằng lăng già cỗi. Sắc tím nhạt của hoa tạo cảm giác thương nhớ, hoài niệm vô cùng nên hễ ai ngắm nhìn bằng lăng thật lâu, sẽ cảm thấy man mác buồn, quyến luyến một điều gì đó mà không tài nào nhớ nổi.
Điều đặc biệt là các học sinh và giáo viên ở đây cũng thường lui tới chỗ này để thư giãn, giải stress sau những tiết học căng thẳng, ngắm nhìn từng cánh hoa bằng lăng nở rộ báo hiệu rằng mùa hạ đã chớm đến.
Và thời gian chớm hạ cũng là thời gian để chúng ta ngồi lại cùng nhau trước khi nói lời tạm biệt.
Murad hắn nhớ những ngày hè nóng nực năm ngoái cùng Tulen nằm dài ra sàn nhà thở phì phò chịu đựng cái nóng gắt vì mất điện. Tulen lúc ở nhà thoải mái hơn đi học nhiều, cậu ta mặc chiếc áo ba lỗ mỏng cùng cái quần đùi chưa đến đầu gối. Da Tulen thực sự rất trắng, chạm vào mịn màng như con gái, vì tác động của thời tiết mà làn da ấy đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Murad chỉ muốn hắn là người duy nhất được sờ, nắn hay ngắt nhéo làn da đó.
"Cậu muốn ăn kem không ?"_Tulen
"Có"_Murad
"Vậy lấy xe đi, tôi và cậu đi mua kem"_Tulen
Hai thằng nhóc trên chiếc xe đạp quèn mà Murad mượn từ nhà hàng xóm phóng như tên dưới cái nắng nôi gắt gỏng. Nóng thật, ăn một lượt chục cây kem mới đã.
"Của cậu vị gì thế ?"_Murad
"Xoài, chắc vậy"_Tulen
"Tôi có bạc hà này, đổi không ?"_Murad
"Có chứ" _Tulen
Tulen nhanh tay bắt lấy cây kem bạc hà từ tay Murad, xé vội vỏ mà bỏ vào mồm ngậm. Mồ hôi từ trán cứ vậy mà vã lan ra cả gương mặt đang đỏ ửng vì nóng, chảy xuống cằm, xuống cổ đến xương quai xanh. Cái lưỡi nhỏ của Tulen thoăn thoắt liếm láp hết hương thơm từ cây kem bạc hà, từ đầu đến cuối không nỡ làm rơi một giọt.
Murad quan sát nãy giờ mà nuốt khan, cảm thấy bản thân hắn không ổn. Có gì đó đang đến, hắn phải chạy ngay thôi.
Mùa hè năm ngoái của Murad tràn đầy màu sắc sôi động của tuổi trẻ vì có cả Tulen, người mà hắn cho rằng đã mang những mảng màu lòe loẹt đó đến với cuộc đời của hắn. Từng ngày những thứ cảm xúc lạ lùng dần hình thành trong trái tim của hắn. Và hắn biết đó là gì.
Tiếc rằng, hè năm nay Murad và Tulen sẽ chẳng còn đèo nhau đi mua kem nữa, và cả những tháng hè sau đó.
"Murad này, điều mà cậu tìm thấy khi gặp tôi ở thư viện ngày hôm đấy là gì vậy ?"_Tulen
Murad bất ngờ khi Tulen để ý chuyện này, còn nhớ dai nữa chứ. Lúc đấy mặt trông rõ lạnh lùng thờ ơ như chẳng quan tâm chuyện đời, vậy mà giờ đây lại đem ra tò mò sao ?
"Vừa hay khi đó chính là điều sẽ khiến cậu bất ngờ khi tôi du học trở về"_Murad
Tulen khó hiểu cau mày, không muốn nói thì thôi. Tulen đây chẳng thèm. Cậu ta đứng dậy trở về lớp, Murad thấy vậy cũng liền theo sát, lần này là theo sát bên cạnh chứ không còn đứng từ xa nhìn theo nữa.
"Ngay khi lần đầu gặp cậu, tôi đã tìm thấy tình yêu đời mình, và vui mừng khi biết tình yêu ấy xinh đẹp như thế nào dưới cái nắng chớm hạ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro