Chương 4: Kế Hoạch
-"Hahahaha"
-"Hahaaha"
Tiếng cười đùa của hai đứa trẻ trong một khu vườn đầy hoa hồng vàng, cả hai có vẻ đang chơi rượt đuổi trông rất vui, đứa tóc trắng bạc mắt vàng kim rượt đuổi đứa còn lại có mái tóc trắng bạch.
Bỗng đứa bị dí đứng lại, khiến cho đứa đuổi đâm đầu vào sau lưng đứa kia rồi ngã xuống đất. Đứa bé tóc bạch kia quay người lại, gương mặt không rõ chi tiết, chỉ thấy nụ cười không còn nở trên gương mặt tròn trĩnh ấy nữa.
Chợt gió bắt đầu thổi, từ từ, từ từ rồi lại trở nên thô bạo. Nó mạnh tới nổi như muốn thổi bay cậu bé đang ngồi dưới đất, nhưng dĩ nhiên là vẫn không thể thổi được cậu, nhưng người đối diện cậu thì lại có. Gió thổi qua cậu bé tóc trắng bạch kia, khiến cho cả cơ thể cậu biến thành hoa hồng vàng sau đó bay theo gió. Để lại những giọt máu trên những hoa hồng vàng... Cũng không hẳn là bị gió thổi bay, là... Tan biến nhỉ...?
*Reng reng renggg*
Tulen mở mắt vừa đúng lúc chiếc đồng hồ làm việc, anh đưa tay tắt nó, xong mệt mỏi nhìn xung quanh phòng. Buột miệng buông câu chửi:
-"Mẹ kiếp, lại là nó..."
Anh mệt mỏi rời khỏi giường, sửa soạn các thứ rồi đi thẳng đến trường, trên đường đi thì gặp Murad đang...leo cây.
Tulen đứng đó một lúc nhìn cậu loay hoay trên cây, cậu cảm thấy có gì đó sai sai nên cũng quay xuống nhìn thì gặp ngay ánh mắt vàng kim có tí mệt mỏi thiếu sức sống của anh.
-"Cậu tính tập bay à mà leo lên đấy?"
Anh nói đùa với cậu.
-"A...chỉ là, tôi thấy có con mèo nó bị kẹt trên cây nên là tôi đưa nó xuống..."
Vừa nói cậu vừa mở cái khăn choàng cổ đang bịt một cái gì đó ra cho anh xem làm chứng
-"Meow~~" Một chú mèo con có lông màu xám và mắt có màu xanh biển ngẩn đầu lên.
Sau một lúc loay hoay, cậu cũng xuống tới nơi, tay thì xoa đầu, cưng nựng con mèo miệng thì hỏi anh:
-"Ầy, nó bé thế này sao mà leo xung quá vậy?"
Tulen bước lại gần cậu để vuốt ve con mèo vì trông nó cũng khá dễ thương. Tulen đột nhiên áp sát cậu mà không báo trước khiến cậu có hơi giật mình, cậu nhìn anh đang nựng cằm của con mèo thì nhớ ra vụ hôm qua. Đờ mờ...
Murad quăng luôn con mèo với cái khăn choàng cho Tulen xong chạy đi khiến anh thắc mắc không ngừng, anh đáng ghét đến thế sao???
Tulen thở dài rồi nhìn bé mèo đang nằm gọn trong cái khăn choàng từ từ chìm vào giấc ngủ, khoan, con mèo này thì sao? Giờ mà đưa nó về nhà thì anh trễ học mất, mà đem nó tới trường thì bị bắt có mà ăn cám.
Nhìn con mèo một lúc, anh đánh liều, cứ đem theo đi, nó được choàng bởi khăn của Murad, có gì thì cậu tự chịu.
Nói rồi anh đi tới trường, để tránh bị dị nghị vì anh cầm khăn choàng của Murad nên anh chạy rất nhanh lên lớp rồi mau chóng vào chỗ.
Đặt con mèo vào hộp bàn, ra hiệu cho nó là phải im lặng, bé mèo cũng rất ngoan mà nghe theo. Nằm cuộn tròn trong khu vực ấm áp rồi ngủ.
Một lúc sau, Murad đi vào lớp, đúng lúc tiếng chuông trường reo lên. Vẻ mặt có chút ngại ngùng khi nhìn anh.
-"Tôi đáng ghét lắm sao?"
-"Không chỉ là..."
-"Chỉ là?"
-"Chỉ là....... Ờmmm.... À chỉ là tại tôi phải đi trực sao đỏ, đúng...đúng vậy tại tôi phải đi trực á mà..."
Vừa nói cậu vừa đưa tay lên gãi đầu
Anh cũng thở dài không nói gì, Murad ngồi vào chỗ, sau đó giáo viên bước vào.
Là giáo viên Sinh học, vị giáo viên này tay cầm một chiếc ô, tóc thì màu trắng xanh, mặc một bộ đồ trông rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp của cô. Là cô Liliana.
-"Hihi, chào các emm, năm nay lại gặp các bé yêu rồi, có ai nhớ cô khum nàooo?"
-"CÓ Ạ" Cả lớp đồng thanh.
-"Dễ thương quá đi, được rồi, bắt đầu tiết học cho năm học mới nhé!"
Tiết đó cô giáo nhiệt tình kia giảng dậy sau đó cho chép bài, cả lớp không có tí gì là căng thẳng.
*Reng reng reng*
-"A, hết tiết rồi sao, tiếc quá, tạm biệt các em, gặp các em buổi sau nhé."
Cả lớp đứng dậy chào cô sau đó cô liền rời đi.
A:"Cô Liliana nhiệt tình thiệt á, lúc nào cũng có sức sống."
B:"Thích cô lắm hả?"
A:"Đúng đúng, cô hiền dị mà sao không thích được."
D:"Cô có bồ rồi."
A:"Nghỉ mẹ đi."
Tiết tiếp theo là tiết Ngữ Văn. Giáo viên là cô Lauriel, cô này cũng khá là hiền luôn, giảng rất nhiệt tình, chỉ bài cũng rất nhiệt tình.
Mỗi tội là, mấy đứa hay quạy phá giáo viên mà quạy tới cô là cô quạy nó banh xác, hành nó đủ kiểu. Nên là cũng không hẳn là hiền đâu ha...
Cô giáo bước vào lớp, lớp đứng dậy chào cô sau đó ngồi xuống. Nhẹ nhàng lấy mấy quyển sách dày cộm ra khỏi hộp bàn của giáo viên.
Vì bàn của giáo viên ở dưới sẽ có đầy đủ các quyển sách và đề cương cho tất cả môn học để giáo viên không cần tốn sức mang theo, dù gì thì dạy đám ôn con này cũng đủ mệt rồi...
-"Lớp lấy sách ra lật trang 3. Cô sẽ giảng 3 bài trong 2 tiết, nếu lớp ngoan thì cuối giờ sẽ cho ngồi chơi nhé."
Cả lớp ngoan ngoãn gật đầu sau đó học hết 1 tiết ngữ văn, vì học xong tiết 1,2 là được ra chơi mà Ngữ văn lại có hai tiết liền nhau nên học 1 tiết xong ra chơi rồi lại vào học thêm 1 tiết.
Tới giờ ra chơi, sau khi cô cho lớp ra ngoài thì tụi nó liền chạy ồ ra. Cô sau đó cũng rời đi. Riêng Murad thì lại từ từ đứng dậy, vẻ mặt chán nản, vì cậu chuẩn bị đi trực mà trực chán phèo.
Cứ bắt máy thằng vi phạm lỗi rồi kí đầu nó xong ghi tên vô sổ là xong nên khá chán, thà ngồi ngắm người đẹp còn hơn...
Tulen chợt kéo góc áo của Murad lại:
-"Mệt quá thì nựng miếng Vitamin mèo cho đỡ mệt nè."
Vừa nói anh vừa đưa trong hộp bàn chú mèo lúc sáng khiến Murad trợn tròn mắt.
-"Vãi, cậu cháy thế, đem mèo vào đây luôn, thế mà nãy giờ tôi không nhận ra, hèn chi sáng giờ tôi không thấy khăn choàng đâu thì ra cậu choàng cho nó..."
Anh chán nản nhìn tên não phẳng trước mặt, có cái khăn của mình cũng không biết giữ.
-"Có nựng không, nhanh còn trực kìa."
-"Có có~~." Nói xong cậu liền xoa đầu anh, sau đó nựng xuống má anh rồi thoải mái rời đi.
Ơ kìa, sai sai nhỉ? Não anh vẫn đang 200ms, vẫn chưa load được tình hình.
Sau giờ ra chơi, lớp vào đông đủ, cô sau đó cũng vào rồi tiếp tục bài giảng.
Kết thúc 2 tiết ngữ văn, cô chào lớp xong thì liền rời đi. Tiết kế tiếp là âm nhạc. Giáo viên điển trai làm bao cô gái ngã gục. Paine, nhưng mỗi tội, đẹp mà bị điên... Thầy rất hay tự luyến, tự khen mình đẹp trai... Và có tin đồn rằng thầy ghét cay ghét đắng học bá Eland'orr lớp 12A1. Vì sao ư? Chịu...
Luyên thuyên một hồi thì vị giáo sư kia đã bước vào lớp, tay khẽ hất một cái ra hiệu cho lớp khỏi chào.
-"Lớp lấy tập vở ra chép bài mới. Tiết tuần sau lên phòng âm nhạc học đàn. Tuần sau ai không đàn được thì viết 50 câu Thầy Paine siêu cấp đẹp trai! Mong thầy tha cho em. Rõ chưa?"
-"RÕ Ạ" Lớp đồng thanh nói, nghe có chút ý cười.
Tiết nhạc cũng nhanh chóng qua đi. Địa lý là tiết cuối cùng. Giáo viên cũng bước vào ngay sau khi thầy Paine rời đi. Là cô Natalya, mái tóc xanh lá sẫm được cắt ngắn. Đồ mặt trên người là áo sơ mi trắng cùng với áo khoác màu tím bên ngoài và chiếc váy ngắn ngang đầu gối cùng màu.
Trông cô chiến vãi chưởng. Trước giờ cô chưa ngán thành phần bố láo bố toét nào. Đứa nào đụng là cô chạm nên lớp cũng khá ngoan trong tiết cô. Hơn nữa cô là em gái của thầy Aleister, đụng một cái là bị chạm tới hai lần...
-"Chào các em, vì là đầu năm học nên là chúng ta sẽ học bài mới nhaa"
Cô hí hửng rồi cầm viên phấn lên viết cạch cạch lên bảng. Sau một lúc 10 phút, cô đã ghi full cái bảng....
Lớp cũng ná thở mà chép theo cô. Chưa kịp đợi lớp chép xong cô kêu Yorn lên lau bảng. Sau đó nhờ Yorn làm đủ kiểu, nào là vứt rác hộ cô nào là đọc bài trong sách nào là viết bài lên bảng dùm cô vì lí do là cô sợ đau tay.
-'You hành anh của Me thì Me hành lại You' cô vui sướng nghĩ thầm trong lòng.
Học một lúc cũng đến giờ ra về, chào cô xong thì cả lớp cũng đi về. Chỉ riêng Tulen với Murad là ở lại một lúc, chờ người ít dần mới bắt đầu về vì cấn con mèo con lúc sáng.
Mọi người về gần hết thì hai người nhanh chân chạy ra khỏi trường. Tulen tháo cái khăn choàng ra khỏi bé con rồi tay không cầm bé, tay vẫn luôn vuốt ve và gãi cằm con mèo số hưởng kia.
Đưa trả lại cái khăn cho Murad anh lên tiếng:
-"Thế tôi giữ nó nhé?"
Murad từ đầu tới giờ mãi ngắm người đẹp dịu dàng thì chợt tỉnh cơn lú:
-"À, ừ, cậu cứ giữ đi..."
-"Thế thì tôi đi về đây."
-"...Tạm biệt, hẹn mai gặp..."
Anh ôm con mèo kia rồi rời đi, mặc kệ Murad đứng ở đó.
Đúng là sức hút của động vật nhỏ mà...
Hê hê, tính đợi 23h59 đăng cho nó tráy mà nghĩ lại nên thôi :Đ
Cái này mình viết có vài OTP phụ như LiliLau, ElandPaine, YornAleis, LoBri,... Nên bạn nào không thích thì đừng đục OTP mình nha, hãy rời đi trong im lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro