Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mưa tháng 8

  Sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Aleister dọn dẹp đống giấy tờ của mình sau đó cả lớp đứng lên chào giáo viên xong thì Aleis liền rời đi.

  Tiết 2 của lớp là Lịch Sử, mỗi khi kết thúc 1 tiết học, học sinh sẽ có 5 phút để nghỉ ngơi. Aleister vừa đi khỏi là hội nhiều chuyện của lớp xúm lại bàn tán.

   A:"Ê thầy Aleister vẫn đẹp trai quá luôn ý, mặc dù cũng 30 tuổi nhưng mà nét đẹp này thiệt là yêu nghiệt quá đi àaaa!!!"
   B:"Bớt mơ tưởng đi gái, nghe bảo thầy ấy có người yêu rồi đấy."
   C:"Gì vậy cha, tự nhiên dập tắt hi vọng của con bé, à mà nghe bảo người yêu thầy cũng mlem lắm. Sao mà mày đọ lại người ta mà giành."
   A:"Thôi hai tụi mày nín hết đi ha..."

-"Người yêu của thầy Aleister có nghe mấy bạn kia bàn cái gì không kìa~~."
Zephys nói vừa đủ để cái đầu vàng bên cạnh anh nghe, giọng nói như có ý trêu chọc.

-"Nín họng đi, không tao nói thằng Nak mày không rửa tay cả 3 ngày nay vì được nắm tay nó." Yorn thản nhiên đáp lại. Nghe xong câu đó Zephys cũng im lặng không nói gì.

  Sau 5 phút, giáo viên dậy Sử bước vào, cả lớp đứng dậy chào vị giáo viên kia.

-"Được rồi các em ngồi xuống đi" Giọng nói âm ấm pha một tí khàn khàn vang lên.

  Người nọ không nói gì cầm viên phấn trắng chia bảng làm tư. Cả lớp bắt đầu thở gấp... Không lẽ, vị huynh đài này tính trả bài năm ngoái...

-"Các em lấy tập sách ra đi nhé, tôi viết bài lên bảng rồi sẽ giảng ở tiết sau." Vừa nói người kia vừa viết lên bảng những kiến thức lịch sử

   A:"Ê thầy này...trông quen quá mà tao không nhớ tên..."
   F:"Chắc tao nhớ... Thầy này mới vào năm ngoái, lại không gì nổi bật, chịu..."

  Người trên bục giảng có vẻ đã nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện kia. Khẽ cầm viên phấn trắng tiện tay viết tên mình ở phần bảng không dùng tới. "Lorion"

  Cả tiết đó chỉ có chép bài và chép bài. Sau 45 phút đồng hồ thì tiếng chuông cũng reo lên. Lorion liền bước ra khỏi lớp mà không chờ lớp chào xong.

  Bây giờ là giờ ra chơi, ai nấy cũng đều đi xuống căn tin để mua đồ ăn. Riêng Tulen vẫn ngồi gục ra bàn, có vẻ anh rất buồn ngủ. Đôi mắt nhắm lại, nhịp thở đều đều, nhẹ nhàng.

  Nhưng anh không ngủ, nói đúng hơn là không thể ngủ, từ lúc hết tiết 2 tới giờ có một người không rời xa anh nửa bước, mặc cho anh không quan tâm đến cậu, nhưng cậu thì lại ngồi chống cằm nhìn anh một cách thích thú.

-"Tôi đẹp lắm sao?" Tulen quay mặt lại nhìn vào mắt Murad, Cậu cũng không ngần ngại mà nhìn lại vào mắt anh.
-"Phải, rất đẹp..."Biết rằng bản thân lỡ mồm, Murad đỏ mặt và rời khỏi chỗ sau đó ra khỏi lớp luôn, để lại Tulen với khuôn mặt bất ngờ vì câu trả lời khi nãy.

  Tulen lắc đầu cười nhẹ, sau lại gục ra bàn ngủ. Sau một lúc Murad chở về, nhẹ nhàng ngồi kế bên anh. Tay đẩy hộp sữa socola qua cho người kia.

  Nhận được hơi lạnh của hộp sữa, cùng cái mùi quế quen thuộc Tulen ngoái ra nhìn.

-"Cho cậu đấy..." Murad nhẹ giọng nói với Tulen. Anh cũng cười rồi gật đầu cám ơn Murad sau đó cất nó xuống hợp bàn.

-"?, cậu không uống sao?" Cậu thắc mắc hỏi.
-"Nếu uống sữa, trước đó tôi phải ăn cái gì đó trước để dằn bụng, không thì bụng tôi sẽ không yên với cơn đau đâu..." Tulen úp mặt xuống bàn rồi nói vừa đủ để Murad ngồi kế bên nghe thấy.

                 *RENG RENG RENG*
-"Kệ nó đi, tôi sẽ đem về nhà, sau khi ăn xong tôi sẽ uống nó mà, cám ơn lần nữa nhé!" Anh ngồi dậy rồi lấy tập vở ra. Murad cũng ngồi im không nói gì nữa.

Tiết 3 và 4 là tiết toán... Gần như ai cũng sợ sệt môn học này, 3 phần là vì môn khó, 7 phần là vì giáo viên...

  Zuka đẩy cửa bước vào, vẫn là bộ đồ lịch lãm, vẫn là bộ râu đỉnh của chóp và cây thước dài cỡ 50cm đó. Vẫn như lần lớp đứng chào giáo viên sau đó ngồi xuống, may cho lớp là hôm nay Zuka tâm trạng khá tốt. Chỉ giảng bài và kêu một số người làm thử, không làm được thì cho về chứ không hề đánh mắng.

  Gần cuối buổi học, Zuka viết một bài toán lên bảng và quay ra nói với lớp:

-"Đây là 1 bài toán khó, ai giải được thì 10 điểm miệng nhé, có ai muốn thử sức không?."

  Cả lớp bắt đầu nhốn nháo nhưng không một ai dám giơ tay lên. Tulen nhìn bài toán kia một hồi lâu, sau đó quay quá bảo với Murad:

-"Muốn thử không, thật ra đó chẳng phải khó gì cả, chỉ là cho nhiều con số phức tạp hơn một chút thôi, chứ giải như các bước lúc nãy thầy giảng là được, tin tôi đi..."

  Murad nhìn cậu một lúc, sau đó đưa tay lên, cả lớp nhìn cậu mà ngạc nhiên, thằng ngỗng này nay cũng biết giơ tay làm bài à?

-"Được, tôi tin cậu!"

  Sau đó Zuka mời cậu lên bảng, đúng như những gì Tulen nói, Murad đã giải được bài toán đó. Zuka mời Murad về chỗ sau đó nói:

-" Khá bất ngờ đấy Mu Nghỗng, tôi có lời khen cho em."

  Học xong hai tiết toán, đã đến giờ sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần. Zuka cầm tờ giấy toàn chữ là chữ, nhìn rồi viết lên bảng.

                      •Lễ Hội Kịch•
-"Được rồi, sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội Kịch, nói nôm na là các em sẽ cùng nhau lên sân khấu biểu diễn một vở kịch, hay hát một bài hát gì cũng được. Tôi sẽ để các em tự quyết định" Cầm tờ giấy, người thầy kia vừa nói to đủ để cả lớp nghe.

-"À, còn nữa hội sao đỏ từ ngày mai sẽ bắt đầu hoạt động, có bạn nào muốn ứng không?"

  Cả lớp im phăng phắc, vì tụi nó biết rằng dính vô ba cái vụ này thật sự không tốt, lỡ ghi tên mấy tụi côn đồ trong trường rồi nó kêu đá cái hẹn thì lại chết dở.

-"Nếu không bạn nào ứng...thì tôi sẽ ép đi đấy nhé, mỗi lớp phải có 1 bạn đi làm. Được rồi, để xem nào, tôi biết là các sợ bị đánh, hoặc lười đi, nên là Murad, ngày mai lên hội sao đỏ nộp đơn ứng tuyển nhé, mai em không đến thì tôi cắt tiết em!"

  Murad bị kêu tới thì ngớ người, khoan đã nếu đi trực như thế thì đầu giờ với ra chơi cậu đâu thể ngồi ngắm chàng thơ của cậu. Nhưng giờ mà không đi thì thầy sẽ đập đầu cậu bằng cây thước củ lìn kia... Vì sợ ăn đánh với cả nếu ngắm thì trong tiết ngồi ngắm cũng được, cậu thở dài rồi gật đầu với Zuka.

       *Lách....tách.........RÀO RÀOO*
  Tiếng nước rớt được một hai giọt, sau đó liền có cơn mưa ập đến.

   Z:"Gì chứ, nay tao không mang dù, ăn lìn rồiii!"
   A:"Hê hê, tí về chung với tao, không sao đâu."
   G:"Ké với Ké với!!"

  Cả đám bàn tán xôn xao khi mưa rơi, tiếng chuông cũng đã kêu lên, giờ ra về đến rồi. Cả đám xách cặp rồi lấy sẵn ô dù. Đứng dậy chào thầy rồi cùng nhau đi về, trong đám hỗn loạn, Murad chẳng thấy Tulen đâu cả, anh chân trông có tí thế mà lại đi nhanh gớm.

  Murad lủi thủi bước xuống sảnh của trường, nơi gần cổng ra vào của trường. Trong một góc sảnh, anh thấy Tulen đứng ở đó, anh nhìn ra sân trường và bầu trời vẫn mang...g âm u và mưa càng trở nên nặng hạt hơn.

  Có vẻ anh không mang ô, cậu dự định sẽ lấy le với anh nhưng cậu cũng không mang... Quay sang thấy thằng Yorn nó đang cầm một cái ô màu đen. Cậu liền tiến lại cười cái nhẹ rồi giật ô từ tay người nọ, hai người nhìn nhau.

  Yorn nhìn cậu một hồi rồi, ngẫm cái gì đó, sau đó quay đi tí tửng bỏ cái ô lại cho Murad. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều, cầm chiếc ô tiến lại gần Tulen, vỗ vai anh:

-"Cậu không có ô hả, muốn đi cùng ô không, hình như lúc sáng cậu từ con hẻm kia ra, có thể chúng ta cùng đường đấy."

  Tulen ngẫm một lúc xong cũng gật đầu, đi cùng cậu trên đoạn đường vắng người, yên tĩnh đến rợn người, cả đoạn đường anh chẳng nói gì cả cứ đi kề kề bên cậu để tránh bị ướt.

  Nhưng cỡ một giây sau, khi họ đang đi trên đường thì bị một chiếc xe đi ngược chiều quẹt ngang vũng nước khiến nước bắn hai người cả hai. Và dĩ nhiên họ không khác gì chuột lột. Vì Tulen đứng ở ngoài, gần vũng nước hơn nên anh ước nhiều hơn.

  Murad tức vãi ò, đã đi không đúng làn đường còn bắn nước vô người người khác, nhìn sang Tulen, đôi mắt cậu chợt sáng lên, những suy nghĩ chửi rủa lúc này cũng tan biến, Tulen mặc một chiếc áo sơ mi khá mỏng, nước tạc vào lại khiến nó bám sát cơ thể của anh, chiếc áo như trở nên trong suốt, đầu nhũ hồng hồng hiện ra trước mắt cậu. Bụng anh thon, trắng, và nhìn kĩ thì lại trông khá gầy.

  Murad nuốt nước bọt, nhìn Tulen, Tulen cảm thấy sự lạ thường cũng ngước lên nhìn, hai mắt chạm nhau, cậu thích anh, và cậu...cương rồi.

  Vội che mặt lại, tay đưa cho Tulen chiếc ô sau đó đâm đầu chạy một mạch mặc kệ trời đang mưa tầm tã, Tulen ngơ ngác vì còn chưa định thần được sau lúc bị tạc nước, thì cậu đã chạy đi mất. Anh cũng thở dài sau đó đi tiếp về nhà với cái ô cậu đưa.







•Vì chương này dài nên có gì sai sót về lỗi chính tả hoặc xưng hô thì các bạn thông cảm nhé, mình sẽ cố khắc phục.
•Sau này lịch đăng là mình sẽ đăng vào thứ 2,4,6 và chủ nhật nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro