Chương 15: 9 năm trước (3)
Vết sẹo và kim tiêm
Mấy tuần sau
Nhà thờ đã được tu sửa lại, nói là tu sửa nhưng cậu thấy nó chẳng có gì khác, thật sự vẫn y như trước, vẫn là sự ghê tởm ấy.
Chúng vẫn dẫn đám nhóc đến đó để có thể moi tiền những người dễ dụ, lần này có cậu, Mata, một cậu con trai lúc trước tên là Tare, và thêm một cô nhóc là Ana.
Lợi dụng bốn đứa để moi tiền từng người tốt bụng một. Lần này tên có hình xăm kia biết kiềm chế hơn một tí, hắn chỉ nhìn Ana một cách thèm thuồng ghê tởm chứ ít khi đụng vào cô bé.
Mata và cậu đã trở nên khá thân trong vài tuần qua. Mata luôn đi theo cậu, bám như keo vậy. Cậu cũng không thấy phiền, vì mùi quế trên người Mata khiến cậu dễ chịu, cậu ta cũng đối rất tốt với cậu. Cậu ta còn hay kể với cậu về gia đình của cậu ta. Mata bảo là gia đình cậu ta rất điên rồ, thí nghiệm rất nhiều lên những chú thỏ, sau này cậu ấy sẽ phải nối nghiệp họ cho dù muốn hay không. Cậu đưa đôi mắt ngưỡng mộ mà nhìn Mata, cậu chỉ nghĩ là gia đình cậu ta làm bác sĩ hay gì đó.
Ngoài thân với Mata thì Tare và Ana cậu cũng rất hay nói chuyện, nhất là con bé Ana, nhỏ rất dễ thương và hồn nhiên đôi khi cũng khá nhút nhát và khá vâng lời cậu. Tare thì rất dễ gần và hiền lành.
Cậu đã dần quen với cuộc sống ở đây, hạnh phúc với những người bạn mới, chán ghét những kẻ dơ bẩn làm nhiều việc đồi bại và...cậu rất nhớ mẹ. Có vài đêm cậu tỉnh dậy trong ác mộng, ngồi khóc thút thít vì nhớ mẹ, nhớ cảm giác được bà dỗ dành mỗi khi cậu mơ thấy những điều xui xẻo. Nhưng lúc đấy chẳng có bà kề bên, chỉ có Mata khẽ ngồi kế bên rồi xoa đầu cậu. Có hôm vì thấy cậu gặp ác mộng nhiều hôm liền nên Mata liền làm và tặng cậu một bông hoa hồng vàng bằng giấy, bảo đó là bùa hộ mệnh cho cậu, tuy thứ trẻ con này không giúp cậu được nhiều lắm vì tần suất ác mộng vẫn không giảm mấy, nhưng nó lại có giá trị tinh thần rất lớn với cậu khi ở trong cái nơi có lòng người lạnh lẽo.
Thời gian trôi qua dần, một tháng, hai tháng hay...vài tháng, cậu không thể nhớ nổi. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều kĩ niệm, nhiều lần đau đớn với đòn roi, cậu có thể quên. Nhưng cái ngày định mệnh đó, ngày cậu mất gần như hết tất cả người bạn kề bên, thì cả đời này vẫn không thể quên được...
Buổi sáng hôm ấy, những kẻ kia vẫn kêu bốn đứa thay đồ để chuẩn bị làm việc cho chúng. Khi tới nhà thờ, vẫn là công việc dọn dẹp và dọn dẹp. Ana được giao nhiệm vụ là tưới nước cho vườn hoa hồng vàng ở xung quanh nhà thờ. Nhưng...tên xăm mình kia đã ngỏ lời 'mời' Ana vào trong rừng. Cô bé rất sợ, không muốn đi nhưng vì lời ngon tiếng ngọt, hắn bảo cha cô đang đợi cô trong đấy. Vì nhớ cha, cô liều mạng đi theo...
Lúc cậu, Mata và Tare không thấy Ana đâu thì mau chóng bỏ công việc để tìm con bé, không thấy nó trong nhà thờ, nhà nhỏ cũng không. Cả ba chia nhau ra tìm trong rừng, tim cậu đập mạnh, sợ hãi một điều gì đó sắp xảy ra...
Đang đi tìm thì cậu bỗng nghe thấy tiếng la của Tare, liền chạy đến nơi phát ra tiếng động. Vừa đến nơi thì cũng gặp Mata đang chạy tới. Cậu khẽ nhìn qua bãi đất trống kế bên... Cảnh tượng hãi hùng khiến cậu sững người.
Tare đang lăng lóc dưới đất, nói đúng hơn là đầu cậu ấy, thân một nơi, đầu một nơi. Máu lênh láng, tên khốn nạn kia thì tay cầm dao dính máu, cơ thể chỉ mặc độc một cái áo phông đen.
Ana đang không mảnh vải che thân mà nằm bất động tại chỗ, đôi mắt em trợn lên trên, miệng bị bầm tím thấy rõ, hai cổ tay thì đỏ ửng, đùi cô bé bị tên cầm thú kia bóp đến tím tái.
Cậu chết sững tại chỗ, một tia sét chạy dộc người cậu. Cúi nhẹ xuống cầm một cục đá vừa lòng bàn tay cậu, lao nhanh về phía tên khốn nạn kia, Mata và cả hắn đều bất ngờ trước sự nhanh nhậy ấy.
Cậu nhảy lên đập cục đá ấy vào đầu hắn khiến hắn choáng váng. Sau đó liền quay qua ôm lấy Ana rồi có bế con bé dậy với niềm tin là con bé còn sống. Trong lúc loay hoay, tên kia đi loạng choạng về phía cậu rồi vung tay chém một nhát dài vào lưng cậu, cây dao cũng vì không được cầm chắc cũng văng đi sau đó.
Đôi mắt vàng kim của cậu liếc nhìn cây dao ấy, nhẹ nhàng buông Ana xuống, nhân lúc tên kia vẫn chưa định hình liền phóng đến nhặt cây dao rồi vòng qua sau lưng hắn.
Xoẹt
Phần gáy của hắn hở ra một đường đỏ thẫm, máu chảy ra, có một số thì bắn lên mặt cậu. Đôi mắt vàng kim trở nên vô hồn, nhìn một lượt bãi chiến trường đẫm máu. Cậu nhìn Ana, cậu biết...con bé chết rồi... Tore cũng bỏ cậu đi. Cậu khẽ đưa ánh mắt thiếu sức sống nhìn qua người duy nhất còn đứng được ở đó cùng cậu. Mặt Mata không biến sắc, từ xa trong rừng đã nghe tiếng vọng. Bọn người kia thấy cả bốn đứa mất tích liền nghĩ chúng đã chạy trốn nên đi tìm, đến nơi thì kẻ nào kẻ đấy đứng như tượng. Cậu lờ đờ nhìn bọn chúng rồi gục xuống, mất máu, vận động nhiều, áp lực tâm lý vì mất bạn... Cậu mệt quá rồi...
Trong cơn mê sảng, cậu thấy ánh sáng màu trắng chiếu vào mắt cậu, lẽ chăng là mẹ, là mẹ đến cứu cậu sao? Cậu chạy đến thứ ánh sáng đó, nhưng đang chạy thì cậu lọt xuống một hố sâu, hiện tượng não bộ nghĩ cậu đã chết nên cố kêu cậu dậy, lôi cậu ra khỏi cơn mê.
Ánh đèn sáng chói chiếu vào cậu, mùi thuốc sát trùng sọc thẳng lên mũi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo xương sườn của cậu. Vết thương sau lưng của cậu cũng đang biểu tình lên vì không được sơ cứu mà đặt ngay xuống mặt ghế. Cơn đau rát bao chùm lấy lí trí cậu, cố ngượng xem xét tình hình. Tay chân cậu bị khóa dính vào cái giường phẫu thuật cũ kĩ, rỉ sét. Xung quanh là những người đeo khẩu trang và mặc toàn là y phục phẫu thuật.
Có một người trong số chúng cầm một cái kim tiêm có một chất lỏng gì đó màu đen, mở nắp kim ra rồi chích vào bụng của cậu, cảm giác đau đớn bắt đầu dồn lên bụng cậu sau đó lan ra cả cơ thể. Cậu hét lên, nhưng chẳng ai nghe thấy, những kẻ đó chỉ đứng nhìn cậu đang quằn quại trong đau đớn.
Bọn chúng thấy cậu quằn quại hét lên những tiếng chói tai, chúng khá ngạc nhiên khi cậu vẫn cầm cự được với thứ thuốc này trong 30 phút. Khẽ quay sang nhìn nhau, một trong số chúng cầm một bộ đàm lên:
-"Thí Nghiệm 508 thông qua. Chờ đợi kết quả, thuốc sẽ bị ăn mòn hay 508 sẽ thất bại. Hoàn thành bước 1!"
Nghe được tới đó, cả người cậu bỗng nhẹ bâng, mệt mỏi mà nhắm mắt lại một lần nữa. Buồn ngủ thật...
-"Này, dậy đi!"
Trong cơn mê mang, cậu nghe thấy tiếng ai đó kêu cậu, màn đêm của tâm trí cậu đang bao chùm khắp nơi. Cậu chẳng thể thấy gì cả, chỉ nghe tiếng ai đó liên tục nói bên tai cậu. Bỗng từ trong màn đêm âm u, có một bông hoa hồng mọc lên rồi nở rộ, khai sáng cho cả một khu gần cậu. Cậu từ từ mắt nhắm mắt mở mà hé mắt.
Là Mata, cậu chàng thấy cậu mở mắt liền thở phào, cậu đảo mắt nhìn xung quanh... Nơi đây là đâu? Cậu hỏi Mata, cậu ta không nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi. Ra khỏi căn phòng nhìn như phòng hồi sức trong bệnh viện. Mata kéo cậu đi thật nhanh, đi ngang một mảnh thủy tinh, cậu thoáng nhìn vào nó, thật sự lúc đó cậu cực kì thảm. Cả phần thân được băng lại kĩ càng, sau lưng còn rỉ một ít máu lên băng gạt, tay chân thì toàn là những vết tích của kim tiêm. Gương mặt ốm nhách, đôi mắt vàng kim vô hồn... Thảm hại...
Đi theo Mata được một lúc, cậu ta dẫn cậu đến một vườn hoa hồng vàng. Cho cậu nghỉ ngơi một lúc rồi nói với cậu chỉ cần chạy thẳng tiếp là sẽ thoát thân được. Cậu ngước lên nhìn theo hướng tay của Mata, thính giác nhạy bén nghe được từ xa tiếng bọn người khốn nạn kia đang gào lên để tìm hai đứa. Cậu nắm lấy tay Mata rồi tính dẫn cậu chạy khỏi, nhưng Mata gạt tay cậu ra. Bảo cậu hãy đi đi, đừng quan tâm cậu ta, đây là điều cậu ta có thể làm cho cậu.
Cậu không muốn... Cậu muốn chạy trốn cùng người bạn của mình... Nhưng... Sao thế này, tay thì cứ nắm chặt lấy bông hoa hồng giấy Mata tặng, chân cậu cứ chạy, mặc cho người bạn của mình vẫn còn ở kia. Khẽ nhìn lại đằng sau, cậu thấy gương mặt cậu bạn kia lạnh buốt, sau đó cậu ta quay người đi về hướng ngược lại cậu.
-"Mata... Xin lỗi..."
-"Tulen, xin lỗi..."
•Tác phẩm làm vội của một con người bị lag, có gì ngày mai mình sẽ xem lại và sửa một vài chi tiết và chính tả. Cám ơn đã xem :3
•Đã chỉnh sửa✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro