Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: 9 năm trước (1)

-"Toà tuyên bố, đơn ly dị, được thông qua! Quyền nuôi con là của cô Luna!"

  Tiếng nói vang lên uy nghiêm trong cả phiên tòa, người phụ nữ được nhắc tên thì nở một nụ cười hạnh phúc. Nàng đã chịu quá nhiều nỗi đau khi ở bên người nàng từng yêu thương.

  Một cậu nhóc đứng kế bên cô giương ánh mắt hồn nhiên lên nhìn cô, rồi nó khẽ nhìn qua người đàn ông quần áo lượm thượm, tóc tai rối bù, tỏa ra mùi rượu nồng nặc.

  Hắn liếc nhìn cậu bằng ánh mắt dữ tợn khiến cậu phải thu ánh nhìn lại. Hắn là cha của cậu, từ lúc cậu sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ cậu thấy hắn hiền lành, nhẹ nhàng với cậu như cha của những bạn cùng trăn lứa

  Mẹ cậu nắm tay cậu ra khỏi phiên tòa, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng dẫn cậu đến công viên để đi chơi theo đúng lời hứa đã hứa với cậu trước khi lên phiên tòa.

  Nàng bảo cậu đứng yên một chỗ, nàng sẽ mua kẹo bông gòn cho cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn mà đứng đó, được một lúc thì có người đến gần chỗ cậu, ngước mặt lên, người đó là cha cậu...

  Hắn vẫn như thế, vẫn tỏa ra mùi rượu nồng, vẫn ăn mặc dơ bẩn. Hắn đưa tay ra như tỏ ý muốn cậu đi cùng, lúc đó một đứa trẻ chỉ tầm 7-8 tuổi thì làm gì biết đề phòng với người trong gia đình. Huống hồ gì lúc ấy hắn còn đưa lời ngon tiếng ngọt mà cầu xin cậu đi theo hắn.

  Cậu nắm lấy tay hắn, tin tưởng mà giao đôi bàn tay nhỏ bé ấy cho hắn, nhưng những gì hắn làm với cậu lại thật sự kinh khủng...

  Hắn đã bán cậu cho bọn buôn người, giây phút hắn đưa tay cậu cho bọn kia, rồi nhận lại những đồng tiền lạnh ngắt. Mặt hắn không trở sắc, trông như những đồng tiền kia vậy, lạnh. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cậu trở nên hoảng loạn, vẫn chưa tin được là hắn lại bán đi đứa con của mình. Người kia nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi một đoạn.

  Cậu vùng vẫy khỏi tên kia, chạy đến hắn, ôm chằm lấy hắn, luôn miệng cầu xin hắn đừng bỏ cậu. Nhưng sức mạnh của đồng tiền kia vẫn hơn nhiều, đồng tiền và tình thương, bàn cân không cân bằng liền đổ về bên phía đồng tiền.

  Tên kia từ từ đi lại, sau đó kéo tay cậu đi rồi quăng cậu lên chiếc xe hơi cũ kĩ, đôi mắt cậu nhìn hắn. Màu vàng kim sáng rực dưới ánh trăng cũng dần bị bóng tối nuốt chửng.

 

  Gã kia đưa cậu đến một nơi nào đó... Chỉ toàn là xác người, ồ không... Họ vẫn còn động đậy. Có lẽ vì quá đói hoặc vì cái gì đó nên họ trở nên ốm yếu, gầy gò không còn tí sức sống.

  Gã đàn ông kia kéo cậu vào một căn nhà sập xệ gần đó, thảy cậu vào trong. Những người trong này ai cũng đeo mặt nạ, không rõ nam nữ, họ đưa cậu vào một cái lòng to rồi nhốt cậu vào, sau đó lại di chuyển cậu đến một căn nhà ở cuối khu ổ chuột đó.

  Mở cổng bước vào là một cái sân rộng, chỗ này có một cây cổ thụ khá cao và to, làm tăng thêm phần âm u của nơi này. Đi tiếp vào trong, mở cửa ra là một chỗ có rất, rất nhiều cái lồng giống của cậu, trong cả căn phòng này vang lên rất nhiều tiếng khóc nấc, có lẽ không chỉ có cậu là con nít... Bọn người kia đặt cậu xuống ở góc phòng. Cậu giáo dác nhìn cũng quanh, chỉ toàn là những cái lồng, có cái thì được phủ màn đen, có cái thì không.

  Kế sát bên cậu là một cái lồng được phủ màn đen kín mít. Mở chiếc màn lên thì bên trong có một cậu bé có mái tóc bạch cũng chạc tuổi cậu nằm ngủ bên trong. Nhìn một hồi chán thì cậu cũng buông màn xuống rồi nằm thu mình vào một góc lồng rồi ngủ. Cậu nghĩ nếu mình chịu đi ngủ sớm theo đúng mời mẹ dặn thì mình sẽ được về bên mẹ,... Có lẽ vậy... Trái tim đập loạn của cậu nãy giờ cũng bình tĩnh lại rồi đập theo nhịp bình thường.

 

  Sáng hôm sau khi cậu vừa tỉnh dậy, đưa tay lên khẽ dụi mắt rồi nhìn sang phải là bức tường, nhìn sang trái thì đụng trúng một ánh mắt hổ phách đang nhìn cậu. Đôi mắt ấy như đâm xuyên qua người cậu, bình tĩnh nhưng đáng sợ. Cậu thấy không ổn liền lùi ra góc lồng, ngồi thu mình lại tránh ánh mắt người kia. Cậu không nói gì, cậu nhóc kia lại càng không. Cả nơi đó chỉ toàn là tiếng khóc của những đứa trẻ khác.

  Được một lúc thì có một vài tên đi vào, chúng mở cửa lòng của cậu và cậu bạn bên cạnh, kèm thêm ba đứa trẻ nữa. Rồi dẫn cả bọn đi tới một căn phòng nào đó, chúng vứt một đống đồ giống nhau xuống đất rồi bắt cả bọn mặc vào.

  Căn phòng này có thiết kế khá lạ thường, không có gì ngoài cửa ra vào và một cái cửa sổ to đang mở hướng ra cánh rừng đen tối. Không để cậu nhìn lâu, chúng quát mắng rồi đánh đập 1 bạn nam khác làm gương, nhằm hối thúc cả đám mau thay đồ.

  Sau khi thay xong, chúng lại quăng năm đứa vào chiếc xe hơi kia rồi chở đến nơi nào đó. Đến nơi, thì đây là một nhà thờ, phía hai bên nhà thờ là hai căn nhà nhỏ được sơn màu xám. Bao quanh nhà thờ và hai căn nhà nhỏ kia là một vườn hoa hồng vàng. Sau đó mới là rừng rậm âm u.

  Chúng quất cái roi da xuống đất rồi hất cằm, ra hiệu cho cả đám mau đi vào trong.

  Chúng bảo là năm đứa phải diễn làm sao cho những người khác nghĩ chúng là trẻ mồ côi được nhà thờ nhận nuôi. Còn răng đe là nếu làm không tốt hoặc có ý định trốn thoát thì chúng sẽ hành hạ đứa vi phạm đến chết đi sống lại.

  Sau đó lùa cậu và bốn người kia đi vào trong, nơi này khá trang trọng, không như nơi ổ chuột khi nãy.

  Vừa đi vào thì gặp ngay hai đôi vợ chồng đang nói chuyện gì đó với 'nữ tu' ở nơi đó. Họ quay lại nhìn năm đứa, người vợ khẽ tiến lại gần rồi xoa đầu cậu, đưa lời than thở về cuộc đời giả của cậu. Bà ta nghĩ cậu là một đứa trẻ mồ côi như những gì những tên lừa gạt kia nói.

  Sau đó bà quay sang chồng mình và kêu ông đưa tiền để ủng hộ những đứa trẻ nhỏ đáng thương... Một đôi vợ chồng già dễ lừa...

  Cứ tưởng cả đám chỉ việc ngồi yên một chỗ rồi kiếm tiền cho bọn kia, nhưng không. Chúng bắt cậu và cậu bé có mắt màu hổ phách kia dọn dẹp một trong hai căn nhà nhỏ kia, nơi này đầy bụi, khiến cho cậu và người kia dọn rất mệt. Cả hôm đó cả hai chẳng nói gì với nhau, cứ im lặng mà dọn.

  Còn có một bạn nam nữa thì dọn dẹp nhà thờ và quét sân. Hai bạn nữ kia thì bị tên chở cả bọn đến đây kéo vào căn nhà nhỏ còn lại. Cả hai có vẻ lo sợ nhưng vẫn đi vào...

  Dọn xong cả một buổi chiều, ba người con trai tụ hợp đủ lại trước cửa nhà thờ, nhưng hai bạn kia thì chả thấy đâu. Đứng cỡ một lúc thì tên có hình xăm con rồng trên tay trái cũng là tên chở họ đến đây bước ra, trên tay xách một xong hai cô nhóc, cô nhóc còn lại thì đi đằng sau. Mặt con bé không có tí sức sống nào, quần áo sộc xệch, chiếc đầm trắng phía sau mông còn vươn một ít máu tươi... Bạn nữ được xách kia thì chiếc áo bị xé phăng , lộ ra bả vai trắng, đùi cô nhóc chảy ra những giọt máu...

  Kinh tởm... Bọn kinh tởm... Chúng đã làm gì hai cô nhóc thế này... Cậu ôm miệng lại, kiềm nén cơn ói. Cậu ngờ ngợ ra rồi, cậu từng đọc qua quyển sách về phụ nữ của mẹ. Trinh tiết của con gái chỉ có một, thế mà bọn khốn nạn này lại... Nhưng cậu chẳng thể làm gì, giờ mà lao lên như tên ngốc để đánh tên kia thì không khác gì tìm chết...

  Cậu nhóc dọn dẹp chung với cậu lúc nãy chỉ đưa ánh mắt kia của cậu ta rồi nhìn cậu. Cậu ta biết là cậu biết hai đứa bé kia bị gì, cậu ta nhìn cậu rồi lại nhìn qua hướng hai đứa bé gái kia, thở dài rồi vỗ vai cậu, ra hiệu cho cậu mau đi theo.

 




Khúc cuối hơi lú nhỉ, cái này là kí ức của Tulen nhé, 'cậu' từ nãy giờ là Tủ Lạnh á. Còn 'cậu ta, cậu bé có mắt hổ phách,...' là ai đó hum biết, hum biết gì hết ~~

Đăng trước 1 hôm nha :Đ

À mà sau này mình sẽ không ra chap vào chủ nhật nữa nha, một phần vì gần thi rồi và một phần vì lười, xin lỗi các bạn 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro