Chương 12: Tất cả
Sáng thứ tư mưa tầm tã báo hiệu một ngày tồi tệ. Người con trai đang ngồi gục bên chiếc giường, anh ôm lấy đầu mình, tỏ vẻ khó chịu, mặt nhăn lại.
Chuyện là như mọi hôm, Tulen tỉnh dậy vì bị cơn ác mộng kia làm phiền. Nhưng hôm nay nó lạ quá, đầu anh đau như búa bổ khi vừa rời khỏi giường khiến anh ngã khụy xuống, tay ôm đầu mà khó chịu không thôi.
Được một lúc thì anh gượng dậy rồi thay đồ các thứ, xuống nhà ăn tạm cái bánh mì, cho mèo nhỏ ăn, sau đó nốc 2 viên thuốc nhứt đầu vào rồi vớ lấy chiếc ô, bật nó ra rồi đi đến trường trong sự mệt mỏi.
Đến lớp, anh đi từng bước nặng nề vào chỗ ngồi, sau đó nằm ra bàn và ngủ.
Được một lúc thì tiếng chuông reng lên, anh chồm người dậy, tay đỡ lấy trán. Nó có vẻ hơi nóng, có vẻ...anh sốt rồi...
Aleister đi vào lớp, hôm nay tướng đi đã bình thường lại, hắn cũng đã dám đứng lên bảng viết bài, và giảng chứ không ngồi như hôm trước nữa.
Tuy vậy nhưng Yorn vẫn ủ rũ, có lẽ là vẫn bị giận...
-"Tulen, em ổn chứ? Nếu thấy không ổn thì có thể xuống phòng y tế!."
Hắn để ý anh nãy giờ trông khá mệt liền lên tiếng.
-"Em...em không sao..."
Anh mắt nhắm mắt mở đáp lại hắn. Hắn không nói gì, anh cố được một lúc thì nằm ra bàn ngủ luôn, Aleister cũng ngầm để cho anh ngủ mà không nhắc nhở gì. Và thế là hai tiết hóa anh ngủ li bì.
Sau đó cả lớp ra chơi thì anh vẫn nằm ngủ, tới lúc vô học toán thì anh tỉnh dậy, dụi mắt rồi vươn vai. Anh đỡ hơn một tí rồi, không còn buồn ngủ nữa, nhưng cơn đau đầu và sự mệt mỏi vẫn bám lấy anh.
Học xong hai tiết toán, Zuka kêu Murad lên để nói chuyện, ông ấy nhờ cậu sau giờ học giúp ông một số việc. Murad tính hôm nay về sẽ theo anh về để tránh anh xảy ra chuyện, tính từ chối thì thấy Tulen khỏe hơn một tí rồi nên cũng đồng ý.
Lúc bắt đầu tiết sử, trời lại tiếp tục đổ cơn mưa dang dở bị ngắt từ lúc hết tiết 1.
Xong nốt môn lịch sử, anh cảm thấy như mình được giải thoát liền cất đồ vào cặp rồi đi về. Murad thì đi xuống phòng giáo viên để giúp ông thầy Zuka bê đồ gì đấy lên phòng sao đỏ.
Rào rào rào....
Đi trên con đường vắng, Tulen cầm chiếc ô, tay xách cái cặp, lũi thủi đi về trong mưa. Đi tới một con hẻm kia thì chợt có một cánh tay vươn ra rồi kéo anh vào.
Kẻ kia quẳng anh vào góc tường, đầu anh đập mạnh vào tường khiến nó chảy máu.
-"Chà chà, xem ai đây? Người yêu của tên sao đỏ kia đây sao, thiệt là đẹp quá đi ~"
Tên kia cất giọng trầm đặc mà nói, đằng sau hắn còn có những tiếng cười, chứng tỏ ở đây không chỉ có mình hắn và anh.
-"C...các...người là ai?..." Anh lấy một tay đỡ lấy đầu, tay còn lại thì chống ra sau. Lúc nãy đầu anh đã khá đau, giờ còn bị đập vào tường khiến anh đau điến nhưng vẫn cố mà hỏi đám kia.
-"Bọn tao là người bị người yêu mày đập, nó đập tụi tao, tụi tao 'chơi' mày tuy chơi hơi dơ nhưng không sao, đó là phong cách của tao ~"
Nói rồi tên cầm đầu ra hiệu cho người kéo tay anh lên rồi cởi từng miếng vải trên người anh xuống, anh tuy rất mệt và đau nhưng vẫn cố vùng vẫy rồi la hét. Nhưng không có ai nghe cả, đây là phố vắng...
Tim anh đập nhanh, tầm nhìn loạn cả lên, chỉ thấy bọn nó cố lột đồ anh trong khi anh đang vùng vẫy, chúng bế anh lên, để anh trong tư thế nằm ngửa, đầu dựa vào tường.
Chúng sờ vào đùi anh, vào ngực, vào môi anh. Cả cơ thể đều bị chúng chạm qua, cặp mông của anh cũng bị chúng sờ soạng đến.
-"Tuy không có kinh nghiệm chịch con trai lắm nhưng chắc là vẫn giống nữ thôi nhỉ?"
Một trong đám đó lên tiếng trêu đùa. Một lúc sau thì tên thủ lĩnh lên tiếng chửi rủa trách móc.
-"Ây, nãy giờ còn chưa lột được cái áo nó, tụi mày phế thật!"
-"Do nó giẫy kinh quá đại ca..."
-"Hay chích thuốc mê nó đi, em có đem này!"
Nói rồi tên kia móc trong cặp của hắn ra một cái kim tiêm, tháo nắp ra rồi thử kim khiến nó phun ra một thứ nước trong suốt.
Hình ảnh chiếc kim đó như gợi cho các tế bào và dây thần kinh trong anh những kí ức lúc trước.
Đôi đồng tử anh mở to, ánh mắt như sáng lên rồi dần dần biểu cảm gương mặt anh trở nên trầm đi. Anh chẳng thèm giẫy, cũng chẳng thèm la,... Cúi mặt xuống, bọn kia thấy lạ thì liền quay lại nhìn anh.
-"BỌN MÀY...PHẢI CHẾT!!!"
Anh gằng giọng rồi vớ lấy chiếc dù của mình bị rơi kế bên, đâm thẳng vào mắt tên đang bồng anh lên trong tư thế khốn nạn.
Lạch Tạch...
Âm thanh mưa rào rào bỗng được phụ họa thêm tiếng máu rơi. Tên bị đâm kia hốt hoảng, buông anh ra rồi lùi ra sau ôm con mắt của hắn mà gào lên.
Mấy tên còn lại cũng sợ hãi mà lùi lại, chưa kịp đợi bọn nó chạy, anh lao lên. Túm đầu tên gần nhất, kéo đầu hắn xuống thấp rồi tặng hắn một cái đầu gối ở ngay dưới cặp đùi mà hắn sờ soạng không ngừng khi nãy.
Tên đó loạng choạng rồi ngã ra đất, anh quay sang tên cầm kim tiêm lúc nãy, hắn đứng yên như pho tượng, vẻ mặt sợ hãi bộc lộ ra ngoài, chiếc kim tiêm đã rớt xuống đất lúc nào không hay.
Anh cúi xuống nhặt lên, tay anh run run vì cầm nó khiến anh nhớ về những kí ức đen tối, sau đó anh nhẹ nhàng cầm tay hắn lên rồi đâm thật mạnh mũi kim vào tay hắn, bơm chất lỏng kia vào. Hắn mở trừng mắt mà ôm lấy cánh tay bị kim tiêm đâm xuyên qua mạch máu rồi cũng gục xuống vì độ mạnh của thuốc mê.
Anh quay nốt qua tên thủ lĩnh, nở nụ cười hiên rồi đấm thẳng vào đầu hắn nhiều cú khiến hắn choáng váng mà nằm cả ra đất, máu tung lên tứ phía.
Anh mệt mỏi liếc nhìn khung cảnh đẹp đẽ này một hồi, sau đó lấy cặp, lấy dù rồi rời đi trong cái đầu máu. Anh không dọn dẹp hiện trường kia, vì anh biết, cơn mưa sẽ kéo đi tất cả xuống cóng.
Trong giấy phút anh im lặng lúc nãy, tất cả... Tất cả kí ức anh quên lãng, tất cả những gì anh mơ hồ nhận thức... Tất cả đã quay về bên anh, kí ức tồi tệ... Chúng chạy qua đầu anh như một thước phim.
Đi trên con đường đó, mưa vẫn rơi, máu anh vẫn chảy, ánh mắt lờ đờ, mệt mỏi. Giá như cơn mưa có thể kéo anh đi theo nó, anh mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước, nhưng cú ngã này không đau, nó ấm áp, dễ chịu... Khiến anh buồn ngủ...
-"Xin lỗi vì để cậu một mình, Tulen..."
Cậu thật tồi... Cậu luôn không có mặt trong những lúc anh cần nhất, như cách cậu đối xử với anh của 9 năm về trước vậy...
Tulen luôn nghĩ rằng anh là kẻ tồi tệ vì đã bỏ rơi bạn mình mà chạy trốn. Nỗi dằn vặt đeo bám anh, anh cứ nghĩ cậu bạn kia đã chết. Nhưng không, cậu ta vẫn sống, nhưng cậu gần như chẳng có kí ức gì về vụ việc đó cả, còn anh... Lúc trước chỉ là mơ mơ hồ hồ mà nhớ, nhưng giờ đây, anh đã nhớ lại tất cả... Tất cả về khu ổ chuột điên rồ ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro