Chapter 1
Aokigahara - nằm ở phía Tây Bắc của núi Fuji và thuộc địa phận của tỉnh Yamanashi. Khu rừng này được bao phủ bởi nhiều loại cây cổ thụ khác nhau, cây nào cây nấy thân đều to, cành lá xum xuê như thể che hết được cả một khoảng trời. Phía dưới là rễ cây mọc lởm chởm, dây leo bị phủ kín bằng rêu xanh chằng chịt cả lối đi. Khu rừng có chứa hàm lượng sắt cực kỳ cao cùng sự ẩm thấp khiến nơi này cực kỳ lạnh và mang đến cảm giác rùng rợn. Vì thế, những người được đặt chân đến đây đều đọng lại một cảm xúc khó tả. Một cảm xúc khiến người ta trở nên nặng nề, trĩu xuống không thể tả.
Đã có rất nhiều chủ đầu tư muốn tận dụng địa hình cũng như thiên nhiên ở Aokigahara để xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng nhưng vướng phải nhiều trở ngại mà đành tiếc, nhắm mắt bỏ qua công việc đó. Thực tế, Aokigahara vẫn là một khu rừng rậm rạp vô cùng xanh mát, và mặc dù không thể xây dựng quy hoạch thành khu du lịch nhưng nó vẫn được công nhận và liệt vào danh sách bảo tồn rừng nguyên sinh của Chính Phủ.
Trên con đường băng qua khu rừng. Một gia đình gồm 3 người đang cùng nhau đi đến khu nghỉ mát tại Fujikawaguchiko. Fujikawa tọa lạc ngay chân núi - là một thị trấn du lịch dành cho các gia đình vào dịp cuối năm. Nhưng do chỗ này khá phổ biến nên tầm khoảng gần cuối tháng 11 là đã gần như đông nghịt. Cách duy nhất để đến Fujikawa nhanh nhất ngay khi nó hết chỗ chính là băng qua Aokigahara. Đáng tiếc thay thời gian gần đây, có những điều không hay xảy ra trong khu rừng cộng thêm với việc Chính Phủ hạn chế đưa tin tức vì không muốn người dân nước này trở nên hoang mang. Dù rất tò mò nhưng cũng hiếm khi thấy bóng dáng con người trong khu rừng.
Murasaki dù biết thế nhưng công việc ở tòa soạn quá nhiều, nhất là thời điểm cuối năm, số lượng sách cần xuất bản, chương trình do công ty tổ chức cho các tác giả... khiến cô quay cuồng với công việc của mình. Không những thế, con gái lớn Shizu đang bước vào thời kì nổi loạn. Hai mẹ con không thể tìm được tiếng nói chung, luôn xảy ra mâu thuẫn do bất đồng quan điểm. Điều này khiến cô thực sự vô cùng phiền não.
Sau khi tham khảo một vài đồng nghiệp bên nhật báo du lịch giải trí, nhất thời Murasaki liền đưa hai con đến Fujikawa để gia đình có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi cũng như hòa thuận hơn. Shizu học lớp 12, nhỏ hơn nó là em trai Shino học lớp 3.
- Mẹ xin lỗi hai chị em nhiều nhé! Công việc ở tòa soạn mấy ngày nay hơi nhiều... Lỡ hẹn với các con rồi mà... Xin lỗi các con nhiều!
Trước lời nói của mẹ, dường như Shizu không muốn để tâm đến, con bé chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại. Cũng gần thi chuyển cấp rồi, bao nhiêu thứ cần ôn, phiền thật...
Chiếc xe vẫn cứ di chuyển xuyên qua khu rừng. Mặt trời cũng gần lặn nên Aokigahara càng trở nên u tối hơn bao giờ hết. Đi được một đoạn, chiếc xe bắt gặp một cậu thanh niên đang cuốc bộ bên đường... Để ý thấy dáng đi của cậu ta cứ chầm chậm chầm chậm như không hề muốn vội vã ra khỏi cánh rừng. Đeo trên mình là chiếc ba lô chuyên dụng được dùng cho những chuyến đi trải nghiệm thực tế. Cậu ta để tóc tai che kín nửa mặt, mặt mũi xám xịt nhưng điều kì lạ là đôi mắt lại sáng rực như đang nhìn thấy điều gì làm cậu ta thích thú....điều đó vô tình khiến cho Shizu đôi phần chú ý đến.
Có vẻ như cậu nhóc đang bị lạc đường. Càng tối, không gian nơi đây càng thêm nhuốm màu lạnh lẽo, đáng sợ. Cậu nhóc này dù thế thì đi bộ cũng không thể qua kịp khu rừng, ở lại thì vô cùng nguy hiểm bởi trước đây không ai dám qua đêm tại Aokigahara.
- Này nhóc, cái xe hỏng đằng sau là của cháu à? Có cần giúp gì không thế?
Cậu ta chậm rãi ngước lên, đầu cứ theo phản xạ giật giật vài cái.
- Được thế thì hay quá ạ. Khách sạn cháu ở ngay đằng trước thôi, cô cho cháu đi nhờ xe nhé!
- Vậy cậu lên đây
Thấy mẹ mình nói thế, Shizu cảm thấy hơi chút khó chịu.
- Mẹ có chắc muốn cho anh ấy đi cùng chúng ta không thế?
- Shizu, cậu ấy có vẻ đang gặp chuyện khá khó khăn, chúng ta nên giúp đỡ một chút không phải sao?
Cô nhóc này không hẳn là không muốn giúp. Shizu từ nhỏ luôn có thói quen nhìn ngắm xung quanh, có thể ghi nhớ chi tiết sự vật. Cô luôn cảm thấy vô cùng thích thú khi đặt chân đến một nơi nào đó lạ mắt hay đứng trước thứ đồ kì lạ, độc đáo. Không phải ngẫu nhiên khi chiếc xe hư hỏng vừa nãy mang kiểu dáng mới lạ, vô tình đã đập vào mắt cô.
- Lúc chúng ta đi qua cái xe, trời vẫn chưa phải tối mịt nên con nhìn được rõ. Bánh xe không chỗ nào bị thủng hay xước. Nếu có hư thì xe cũng phải bốc khói hay gì đó, nhưng ta chỉ mới đi qua cái xe ngay lúc nãy đã thấy cậu ta đi bộ rồi. Vậy là chiếc xe cũng chỉ hỏng không lâu, khói cũng phải còn hoặc phát ra mùi khét chứ. Chưa kể nếu xe có hết xăng, với một người biết khách sạn mình ở đâu, chắc cũng phải tìm hiểu qua. Thấy xăng hết đương nhiên phải chuẩn bị... Con cảm thấy không ổn chút nào...
Nghe đứa con gái là thế, nhưng để cậu ta như này thì cảm thấy có lỗi quá. Với cả cũng sắp qua tới bìa rừng, chỗ đó đông dân cư, cậu ta hẳn không dám làm gì đâu. Xe cũng có 3 người nữa. Nói đoạn Murasaki vẫn quyết định cho cậu ta đi nhờ lên chiếc xe của mình. Vẻ mặt lúc ấy của gã thanh niên hớn hở như vừa tìm được đồ chơi cho mình vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro