#2 Công việc và Cà phê
"Cứu tôi! Làm ơn hãy cứu tôi!! Hức.." - Giọng hét thất thanh vang lên cả căn phòng hòa cùng tiếng khóc của người phụ nữ
"Tôi cũng rất lấy làm tiếc thưa cô...vì đây là nơi đặt cách mọi âm thanh làm phiền từ bên ngoài nên chẳng ai cứu cô đâu"
"Tại sao..??? Tại sao lại làm vậy với tôi!!?? Hức..hức" - Người phụ nữ dần hoảng loạn, đôi đồng tử của cô ta trợn tròn lại, cô ta bắt đầu lên cơn co giựt mạnh
"Hey~ Còn giữ được lí trí chứ? Cho phép tôi rút móng cô nhé thưa quý cô?"
Người đàn ông kia nở một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt, giọng nói có chút giễu cợt, trông hắn giống một kẻ điên đang chuẩn bị giết người để thỏa mãn thú tính của hắn không? Không hề, hắn hoàn toàn bình thường, thậm chí hắn còn chẳng có chút quan tâm gì đến người phụ nữ kia, giống như hắn đã quá quen với việc này. Phải, hắn chính là kẻ sát nhân giết người hàng loạt Baron Whilley
"Hức....Hức...Hức!! Không!! HỨC..!! Không! Không! KHÔNG!! DỪNG LẠI!! AHHHH!!!! ĐAU..ĐAU QUÁ!!! HỨC.." -Người phụ nữ kia gào thét, cô gào la đến mức cổ họng như muốn nổ tung, tên điên loạn kia rút từng móng tay của cô, hắn rút một cách chậm rãi nhẹ nhàng để cô cảm nhận đau đớn
"Chậc"
*BỐP
"Thưa quý cô, tôi không muốn dùng vũ lực lên khuôn mặt xinh đẹp này nhưng cô đang làm ồn đấy" - Khuôn mặt Baron nhăn lại (chỉ một chút thôi) nhưng ánh mắt hắn ảm đạm, vô cảm kèm theo sự giận dữ lấn sâu trong đôi mắt, cái nhìn thật khiến người ta không khỏi rùng mình sợ hãi đến lạnh sống lưng. Chỉ một ánh nhìn của hắn đã khiến người phụ nữ kia im lặng
"Yên tâm, cô vẫn chưa thể chết được đâu" -Hắn cười lạnh một cái và tiếp tục rút hết móng tay của cô ta
.
.
Buổi tra tấn vẫn được tiếp tục đến khi người kia ngất xỉu, Baron mới buông tha. Hắn thu dọn đồ đạc rồi kéo người phụ nữ kia vào trong một tầng hầm dưới sâu căn phòng, như một mật thất dài dằng dẳng thêm ánh đèn vàng nhẹ khiến khung cảnh của hầm u ám hơn bao giờ hết. Cô bị hắn đưa vào một căn phòng gần cửa hầm và xích tay chân cô lại, dây xích còn không đủ dài để có thể với tới song sắt
Xung quanh hầm gần như là tiếng kêu cứu của những người phụ nữ khác, hắn bỏ ngoài tai tất cả và đi ra khỏi căn hầm
"Chà..giờ thì sáng rồi nhỉ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"A! Tôi được nhận sao ạ??" - Mặc dù tôi đã cố nén giọng của mình lại nhưng cả khuôn mặt tôi dường như đã hiện rõ nét vui mừng rồi
"Chúc mừng cô, Eudora. Ông chủ dường như rất thích cô nên đã tuyển thẳng cô vào ạ" - Chị phục vụ nở một nụ cười không mấy thân thiện cho lắm, nói xong liền đuổi khéo tôi ra khỏi phòng...Thôi kệ đi, có việc làm là được rồi
Sao tôi may mắn thế, vừa kiếm được một công việc dễ thương mà mức lương cũng nhiều nữa, ngày mai là bắt đầu làm luôn nên tôi chỉ có thể tận hưởng ngày cuối cùng này một cách tuyệt vời nhất thôi nhỉ? Thời gian làm việc ở đây là từ sáng đến 10h tối nhưng chị phục vụ không nhắc về việc thay ca. Chắc vậy rồi, lương cao thế cơ mà
Bây giờ còn sớm nên tôi có ý định đến Cat's House ăn sáng. Chỗ đó có không gian khá yên tĩnh hơn nữa đồ ăn rất ngon, tôi chỉ tình cờ tìm thấy quán này khi chạy theo một chú mèo, quán nằm khuất trong một góc cách nhà tôi khá gần nhưng tôi lại không biết. Đơn giản là quán chỉ chào khách ở góc khuất cửa sau nơi mà chú mèo dẫn tôi tới. Chủ quán trông cũng khá bất ngờ khi biết tôi có thể vào được đấy. Quán khá ít khách, đa số toàn khách quen, bây giờ tôi cũng thành khách quen của quán luôn rồi :)
.
.
.
.
*Leng keng......
"Anh Liu! Cho em một phần như cũ nhaa!!" -Giọng tôi hứng hởn gọi vào trong
Tôi từ từ đi theo hành lang vào trong quán, a~ chính là cảm giác yên bình mỗi buổi sáng đây, Liu chính là chủ quán, anh kinh doanh quán vì sở thích, từ lúc tôi tới đây đến giờ thì cũng coi anh Liu như anh trai tôi vậy...
"Sao thế? Có việc gì vui sao?" - Liu hỏi tôi bằng giọng nhẹ nhàng với biểu cảm cười híp mắt
"Nè nè, nay em đã lớn rồi nha! Em đã kiếm được việc làm rồi đấy!" - Tôi nói
"Chúc mừng nhé, cô bé của anh nay đã lớn rồi đây" - Tay vừa làm bánh vừa nói chuyện với tôi
Không khí thân mật của hai chúng tôi đã bị phá vỡ bởi tiếng "leng keng" ngay sau đó
"Liu, cho tôi như cũ..." -Giọng nói trầm lặng cất lên, Liu cũng không nói gì mà tiếp tục làm bánh cho tôi
Tiếng chân bước bịch bịch trong hành lang, giọng nói vừa quen vừa lạ, hình như tôi đã nghe ở đâu. Bao nhiêu đó đủ để kích thích trí tò mò của tôi, trong đầu tôi hiện ra một suy nghĩ "Ai vậy?"
Tiếng chân đã dừng lại, một người đàn ông bước ra, gương mặt điển trai với đôi mắt xanh sâu thẳm, mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn tít lại trông quen thuộc. Người này mặc một bộ vest rất đẹp, có thể do hợp tướng người cũng hay. Ấy nhưng người này trông rất quen...
"A? Baron hạt dẻ?" - Tôi lớ ngớ nhìn người đàn ông trước mặt mình...
"Phụt...Hahaha..Gì cơ? Barron hạt dẻ?? Từ lúc nào mà em đặt cho tôi cái tên đó thế???" - Baron ôm bụng gục xuống cười, tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì lỡ miệng gọi anh ấy như vậy, tôi hơi cuối gượng mặt xuống xấu hổ
"Hai người quen nhau sao?" - Liu cất giọng hỏi, đôi mắt có vẻ ngạc nhiên
"Tôi mới quen em ấy thôi" - Baron dùng tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi anh, phải ha cười dữ quá mà
"Để tôi giới thiệu lại, tôi là Baron Whilley" - Anh nở một nụ cười, khom lưng chào tôi một cách lịch sự
"A..em là Eudora Wasont....." - Ôi anh ấy làm tôi dễ giật mình thật đấy
*Cười " Tôi biết chứ" Baron đáp
"Ha!" - Mình xấu hổ điều gì vậy chứ? Thật là
.
.
.
Cả 3 chúng tôi đã có khoảng thời gian nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Sau đó Liu có việc gấp nên đã nhờ tôi trông quán giùm, không hiểu sao Baron lại muốn ở cùng tôi nên thành ra 2 người ở lại luôn
"Hôm nay trông em có vẻ vui..."
"Đúng a! Em đã tìm được một việc làm, lương cũng khá cao nhưng nó chiếm hầu hết thời gian của em" - Tôi thở dài một cái, sắp tới sẽ bận lắm đấy
"...."
"Anh nhìn em cái gì??"
"Tôi không được phép nhìn em sao?"
Aiss...Cái con người này, làm sao mà đẹp trai đến như vậy
"Đ-Được rồi, anh cứ thoải mái"
"Hì..." - Baron nở một nụ cười rồi nhìn tôi
"....."
"Baron nè"
"Hửm? Làm sao?"
"Đừng cười nữa..."
"Sao thế? Em không thích tôi cười ư?"
"Ừm....em là một người thẳng thắn nên...sao nhỉ..em nói ra anh không sợ mắc lòng chứ?"
"Hừmm...không sao! " -Baron mở to đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn tôi, miệng anh vẫn cười
"Nhìn anh cười hơi giả đấy, nếu mà có thật lòng thì anh nên cười tự nhiên một chút"
"....."
Nụ cười của Baron dần bị dập tắt bởi câu nói của tôi, anh im lặng nhìn tôi...Ôi trời, khó xử thật đấy, có chắc không sao không nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro