#1 Gặp mặt
Eudora Wasont....Thật là một cái tên đẹp, liệu con người này có đẹp đẽ như cái tên không? Thật tò mò a~ -Người đàn ông tay cầm tấm ảnh mân mê, đôi mắt hắn đâm đâm nhìn vào người trong ảnh
.
.
.
.
"Oắt xì...khịt, không lẽ mình bị cảm?" -Tôi cầm một mẩu giấy lau đi thứ nước vừa chảy từ mũi tôi, thật là đỏ hết cả mũi rồi.
Tôi là Eudora Wasont, hiện đang sống một mình tại Mỹ, Texas. Tôi là người Việt và đã định cư ở đây với bố khi tôi học cấp 3, bố tôi là người Mỹ sau khi lấy mẹ tôi thì ông đã đưa tôi qua Mỹ để học tập. Well, kinh tế nhà tôi cũng có thể nói là khá dư giả đủ để nuôi tới đời con tôi đấy. Đã là sinh viên ra trường nhưng tôi vẫn chưa có công việc làm nào ổn định, thật ra không cần làm cũng được nhưng tôi cũng chẳng muốn ỷ vào ai cả, tự lập, có việc làm, kiếm bạn trai, kết hôn và lập gia đình? Cũng hoàn hảo phết, nhưng tôi lại theo chủ nghĩa "Mình còn trẻ, mình muốn đi chơi" cơ...haizz thôi thì bây giờ kiếm đại một việc làm bán thời gian để có chút tiền mua đồ ăn vặt mới được
*Bíp
"Sau đây là bản tin thời sự buổi sáng, sau vụ án trong công viên cảnh sát vẫn không tìm được động cơ gây án của hung thủ. Hắn rất khéo léo trong việc xóa bằng chứng khiến cho các lực lượng cảnh sát phải đau đầu. Đây là án mạng thứ 14 được cho là cùng 1 hung thủ gây ra, đây là vụ giết người liên hoàn gây chấn động chưa từng có tại Bang Texas, hung thủ vẫn chưa được tìm ra nên mọi người hết sức thẩn trọng...."
"Cái định mệnh ghê, chắc tối nay mất ngủ nữa quá...nói cái gì không nói lại trúng cái này, nghe cách thức giết người của hắn là đủ rợn người rồi, tha cho tôi cái..." -Tôi nhăn mặt tắt ti vi, đã 4h rồi... có lẽ nên đi xin làm ở chỗ nào đó gần nhà, không thì có khi nạn nhân tiếp theo là tôi mất
Tính tôi vốn bừa bộn từ nhỏ, tôi biết đó là một thói hư xấu nhưng không bỏ được, thường thì cuối tháng tôi tổng dọn một lần. Mới giữa tháng mà phòng tôi đã gần hết chỗ cho tôi vô luôn rồi...Vớ đại một cái áo dưới sàn, một cái quần trên cửa sổ, tất một màu khác loại, giày trắng giày đen...Aiss thôi kệ đi, phong cách ấy mà!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Cạch...Vù..vù..vù
"A! Mát quá" - Tôi hưởng thụ những luồn gió nhẹ cứ thổi tới rồi thổi tới, tôi rất thích những cảm giác như thế này, thật bay bổng, thật yên tĩnh, thật bình yên đến lạ thường, khiến cho người ta muốn dừng thời gian lại mãi vậy, tiếng những cành cây, tán lá xì xào vào nhau theo điệu gió làm cho tôi cảm thấy hứng khởi như nào. Bên đây tôi thích nhất là tháng 9, tháng của mùa thu..nó thật nhẹ nhàng và làm tâm hồn tôi như được gột rửa vậy
"Hên quá mới giữa tháng 9..."- Tôi lẩm bẩm
Gió cứ rì rào khiến tôi thích thú vừa đi vừa ngâm nga những giai điệu ngẫu nhiên nhưng nhẹ nhàng
" I often close my eyes
And I can see you smile
You reach out for my hand
And I’m woken from my dream
Although your heart is mine
It’s hollow inside
I never had your love
And I never will "
.....
"Em...hát hay thật đấy..."
"A!" - Tôi bị giựt mình bởi giọng nói kia, có chút xấu hổ tôi ngượng ngùng quay đi chỗ khác
"Không cần phải ngại, em hát rất hay. Em đang đi dạo à?"
"À...vâng" -Thật ra là tôi đang đi kiếm việc làm đấy nhưng hôm nay khoảng trời này làm tôi bị lười đi rồi thì phải
"Tôi có thể đi cùng em không?" - Anh ta đứng lên từ chiếc ghế đá và tiến gần về phía tôi
"A...có thể..." - Ngượng thật đấy, mặt tôi sắp chín thành cà chua rồi nè
"Thật tốt quá..!" - Anh cười với tôi và cất giọng trả lời
.
.
.
.
.
.
.
.
*Vù vù
Gió vẫn thổi, bầu trời vẫn xanh, con đường đi vẫn còn dài, tôi đang tận hưởng cái cảm giác mơn mởn ấy, dang tay ra đón nhận cơn gió thôi...
"Khục..haha, em dễ thương quá đấy" - Anh đi bên cạnh nhìn tôi cười
"A..." - Chết mất tôi lại quên mất anh ấy đang ở đây, tôi đang làm trò gì vậy trời! Có cái lỗ nào ở đây thì cứu con ngốc này với!
Đoạn đường vẫn tiếp tục và khung cảnh xanh tươi dần ánh hồng, hoàng hôn đã lên rồi...
"Thật đẹp"
...
Cả hai chúng tôi vừa đồng thanh, tôi vẫn im lặng đi về phía trước, đôi mắt có chút liếc nhìn anh. Anh đang nhìn tôi, đôi mắt trông đượm buồm nhưng lại sâu thẳm như muốn chứa cả hình bóng tôi vào ánh mắt ấy. Bây giờ mới để ý thấy sao người này lại có thể đẹp đến vậy nhỉ? Mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi đồng tử xanh thẳm trông cuốn hút thế kia dễ khiến bao trái tim cô nàng rung động đấy
.
.
.
.
Chớp mắt đã tới trước cổng công viên, chúng tôi dừng lại và chào tạm biệt nhau
"Đến đây thôi, tôi phải về rồi..." - Tôi nhìn anh nói
"Thế...chào em nhé, ngày mai gặp lại" - Anh đáp
"Mai gặp!" - Tôi dơ tay bye bye anh rồi quay đi về hướng của mình
"Baron...Là tên anh, nhớ nhé!" -Anh đứng từ xa cất tiếng vọng tới, nhìn tôi dần khuất bóng
"Baron...à" - Tên nghe mạnh mẽ ghê
.
.
.
.
Đã 10h rồi, tay tôi vẫn đang lướt điện thoại nhưng tâm trí lại nghĩ đến Baron, dịu dàng, thanh lịch pha chút mạnh mẽ, cuốn hút... Trời ơi còn có người như này nữa sao, tôi tưởng chỉ có diễn viên Hollywood mới được như này? Cái đồ con gái mê trai chết tiệt tôi ơi! Đi ngủ đi ngủ!!
.
.
.
.
.
.
.
"Eudora Wason......sao vậy nhỉ? Em thành công trong việc gây ấn tượng lần đầu với tôi rồi đấy...Thật muốn chơi đùa với em một chút rồi từ từ phá hỏng em"
Phóng một con dao vào hình ảnh của Eudora, thay vì ghim tấm ảnh đúng cách hắn trực tiếp dùng dao ghim vào, tấm ảnh dính chặt lên tường, xung quanh là những tấm ảnh khác nhưng bị ghim rất sơ xài
"Em là đặc biệt, Eudora Wasont"
---------------------------------------------------------
*Lưu ý: Mọi nội dung, tình tiết, cốt truyện, nhân vật đều không có thật và không liên quan đến bất cứ cá nhân hay tổ chức nào
*Nhạc cho những bạn cần
Nhạc: Kiss the rain - Yiruma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro