Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-Shot

~oOo~

-Anh biết em rất giỏi trong việc làm bánh kẹo nhưng dường như vẫn còn thiếu gì đó trong nguyên liệu của em thì phải. Ngay từ khi chúng ta học cùng trường, lúc nào trông em cũng ủ rũ và chán nản như thế, sao không thử tìm kiếm nguồn động lực nào đó thử xem Atsushi? Biết đâu nhờ thế mà em lại tìm ra thứ nguyên liệu còn thiếu trong các tác phẩm của mình?- Himuro chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười với anh chàng to lớn vẫn đang chăm chú nhồi bột bánh với gương mặt không cảm xúc.

- Không thích...- Vẫn cách trả lời trẻ con như thế khiến người con trai tóc đen thở dài, nhún vai rồi đứng dậy, không quên mang theo chiếc áo khoác đen vắt ngang ghế và mỉm cười châm chọc trước khi rời khỏi cửa hàng.

- Nếu em không thích thì anh cũng không ép... chỉ là đừng cằn nhằn với anh nếu em lại đứng hạng nhì trong cuộc thi làm bánh sắp đến đấy!~- Câu nói của anh khiến người kia đứng sững, tròn mắt nhìn bóng Himuro khuất dần mà không nói nên lời.

-----

-Muro-chin đúng là đồ ngốc... Rõ ràng mình đã làm theo công thức, đôi khi còn cho một số nguyên liệu khác vào để tăng thêm phần sáng tạo thì thiếu thế nào được cơ chứ...- Anh chàng cao lớn vò rối mái tóc tím, lầm bầm đầy bất mãn trong khi bước dọc trên vỉa hè vắng trải đầy đá.

Con đường này đặc biệt vắng người nên Murasakibara thường chọn nó là nơi để bình tâm suy nghĩ và thư giãn, từng hàng cây xanh rợp bóng che đi cái nóng gắt của mùa hè càng làm cho nơi đây trở nên lí tưởng. Bất chợt, ánh mắt anh bắt gặp một tiệm café ngoại ô nhỏ giữa những dãy nhà hiện đại, đơn sơ. Tiến đến gần và nghiêng đầu quan sát nơi hàng rào gỗ, anh có thể thấy một con đường đá uốn lượn dẫn từ bên ngoài vào quán, bên cạnh đường đi là một hồ nước nhỏ trong vắt với các vệt đỏ trắng óng ánh của vảy cá Koi dưới nắng. Bên cạnh là một bộ bàn ghế kiểu Tây mang tính trang trí được đặt dưới tán cây cổ thụ to che phủ lớp cỏ canh mềm mượt bên dưới. Dù không phải kiểu người thiên về kiến trúc nhưng anh có thể thấy nơi này được dựng nên với mục đích tạo cảm giác bình yên cho các khách hàng. Coffee sao? Murasakibara vốn là người thích đồ ngọt nhưng một tách café sữa có chút đắng vào lúc này cũng không tệ. Biết đâu anh lại học hỏi được thêm một số món mới cho vào thực đơn tiệm bánh của mình? Nhún nhẹ đôi vai, người con trai tóc tím lẳng lặng mở cánh cửa sân vườn nhỏ và men theo con đường rải đá để vào quán.

Cộc...Cộc...- Tiếng gõ vang lên ở bên kia cánh cửa gỗ và người khác lạ mặt bước vào quán, đôi mắt tím chợt mở to khi bắt gặp đôi đồng tử và mái tóc xanh như màu trời. Cậu ấy mỉm cười tỏa nắng, chào đón anh với giọng nói dịu dàng như mật ngọt rưới xuống những chiếc pancake mềm mịn.

-Chào mừng anh đến với tiệm café Seirin!

Diện trên người bộ quần áo barista trắng đen giản đơn cùng chiếc tạp đề quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn, gương mặt cậu toát lên vẻ ngây thơ đến lạ và Murasakibara vẫn không thể rời mắt khỏi người con trai ấy ngay cả khi đã ngồi vào ghế. Người ấy nhẹ nhàng đặt tách café sữa xuống trước mặt chàng thanh niên tóc vàng đang nói chuyện say sưa với đàn anh của cậu ta bên cạnh anh rồi lại quay sang mỉm cười, hỏi với giọng dịu nhẹ:

- Chào mừng quý khách đã đến với quán café Seirin! Anh thật sự rất may mắn vì đã đến đây lúc khung giờ đặc biệt của chúng tôi sắp bắt đầu! Chắc bên ngoài quan sát thì anh cũng biết được nơi đây là quán café được trang trí theo phong cách ngoại ô. Quán của chúng tôi rất hân hạnh phục vụ tất cả loại "ma thuật tình yêu" nào mà quý khách yêu cầu!

- "Ma thuật tình yêu"... Cậu là phù thủy sao?- Câu hỏi của anh khiến cậu phụ vụ và hai người khách bên cạnh trở nên im bặt rồi bật cười lớn.

- Mah, anh bạn hiểu lầm rồi.- Ôm bụng cười, anh chàng tóc vàng óng vỗ vai Murasakibara rồi giải thích.- Ý của Kurokocchi là coffee của quán có tác dụng như ma thuật vậy. Nó có thể giúp cậu quên đi buồn phiền, thư giãn và biết đâu có thể trở thành nguồn động lực cho cậu để tỏ tình với ai đó nữa! Nói chung là coffee cậu ấy pha chế có khá nhiều tác dụng nên nếu là người mới, sao cậu không dùng thử một tách nhỉ?

Khi anh chàng vừa dứt lời thì một tách café nóng và phần bánh bông lan ngọt đã được đặt xuống trước mặt anh cùng với nụ cười dịu dàng của 'Kurokocchi'. Phần bánh giống hệt như tiệm café, được trang trí đơn giản bằng một lớp kem cheese đặt bên cạnh và trái tim chocolate trắng nhỏ được vẽ trên mặt bánh. Murasakibara có thể ngửi thấy hương quế hòa cùng vanilla thoáng trong gió nhưng ông mặt trời được vẽ bằng lớp sữa trên mặt vẫn là thứ nổi bật nhất và anh không thể nào không nhận ra mùi đặc trưng của...

-Cappuchino?

- Vâng! Như đã nói, anh đến vào khung giờ đặc biệt của quán và vì trong quý khách có chút căng thẳng và chán nản nên hôm nay mời anh dùng thử một tách café cappuchino hương quế dịu nhẹ.- Gật đầu, Murasakibara nhấp nhẹ tách café rồi dùng nĩa cắt nhỏ một phần bánh và nếm thử thì phải mở to mắt vì ngạc nhiên trong khi người kia đã cúi đến gần với gương mặt anh, cậu tít mắt, nghiêng đầu cười ngây thơ.- Dùng kèm với chút chocolate vị rum và rồi anh sẽ thấy. Mùi vị của chúng thật giống người lớn, đúng không?

Trái tim anh chàng tóc tim bỗng đập nhanh đến lạ và hai má cảm thấy nóng ran khiến người con trai chỉ biết cúi gầm mặt, gật đầu như một đứa trẻ trong khi sự vui mừng ánh lên trong mắt của 'Kurokocchi'.

Muro-chin...Có lẽ em đã tìm thấy nguyên liệu còn thiếu của mình rồi...

***** Một tuần sau *****
Murasakibara dùng dằn bước vào quán café, cũng vào một buổi trưa hè vắng khách. Trong lòng vẫn ấm ức bởi sự bất công của những người bình phầm về các tác phẩm bánh ngọt của anh, chưa kể đến nụ cười kiêu ngạo của lũ người dùng tiền mua chuộc ban giám khảo để dành giải trong cuộc thi làm bánh. Ngay cả khi ăn hết đống bánh ngọt ấy do mình làm ra, anh chàng cũng không thể nào cảm thấy vui được. Ngay khi vừa thấy nụ cười dịu dàng của Kuroko, như một đứng trẻ, Murasakibara lao đến ôm chầm lấy cậu và nức nở khóc trong khi người kia chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tím dài chấm ngang vai của anh. Vô thức, đứa trẻ to xác ấy cũng kể cho cậu về tình yêu thầm kín của mình dành cho một người và nỗi lo sợ bị người ấy từ chối. Dù vậy, Kuroko vẫn chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc siết nhẹ lấy đôi vai run lên của anh như để trấn an người ấy. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng người con trai tóc tím cũng bình tĩnh và nhấm nháp tách café Latte cậu vừa đặt xuống. Nghiêng đầu, Kuroko nhíu mày nhìn anh rồi cười trừ:

- Murasakibara-kun, những vết thương lòng ngày một nhiều trong anh, chẳng thể được chữa lành với đồ ngọt không thôi. Cùng giống như tình yêu vậy, sẽ có những lúc cảm thấy thật cay đắng và đau đớn. Tuy yêu một cách tự do chẳng phải điều gì xấu, nhưng anh nhớ cố chấp thêm chút nữa nhé?

- Heh?... Ý cậu là sao?- Đưa tay lau khô những giọt nước mắt còn đọng trên mi, anh chàng tóc tím nghiêng đầu hỏi.

- Mah, BakAtsushi! Nếu anh đã yêu người ấy rồi thì sao lại không cho mình một cơ hội? Cùng biến tình yêu anh hằng mong ước thành hiện thực nào! Anh cứ im lặng thế này mãi đúng là không ổn tí nào cả. Lơ đễnh một chút thôi thì người ấy sẽ bị cuỗm đi mất đó! Phải biết tự tin vào bản thân mình chứ. Nếu là Murasakibara-kun thì chắc chắn người đó sẽ đồng ý thôi mà. Dù anh đã bảo đó chỉ là một tình yêu thoáng qua nhưng cũng không được nói "thế nào cũng bị từ chối" nhé!- Kuroko nhìn anh với vẻ mặt quyết tâm khiến Murasakibara cũng muốn bật cười.

Em có chắc rằng mình sẽ không từ chối nếu tôi thổ lộ chứ?...

***** Tối ngày hôm đó *****
Khóa cánh cửa gỗ to và xoay bảng "CLOSED" hướng ra bên ngoài, Kuroko thở dài rồi trở lên tầng trên, nơi mà căn phòng giản dị của cậu bừng sáng ngay khi người con trai ấy vừa bật đèn. Dù nó có hơi chật hẹp, nhưng lại khiến cậu đỡ cảm thấy cô đơn phần nào sau "sự việc ấy". Mở toang cánh cửa sổ cho ánh trăng đêm ùa vào phòng, Kuroko chống cằm, nhìn lên những vì sao sáng trên bầu trời và lẩm bẩm:

-Khi mang trên chân đôi giày rách nát, ta chẳng thể chạy thật nhanh trên con đường gập ghềnh. Cũng giống như việc nếu chúng ta đã đừng bị tổn thương, thì chẳng phải sẽ rất khó khăn để quên đi nó và bước tiếp sao?- Có những lúc cậu cảm thấy như Murasakibara đã cố nắm tay mình nhưng rồi lại lắc đầu, nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác của một kẻ đơn phương.- Nhưng ta vẫn có thể tiến tới mà không lạc lối. Khi vẫn là chính mình, không một chút giả dối. Nói rằng anh nên tự tin thổ lộ với người mình yêu nhưng bản thân lại không đủ can đảm để làm điều đó, thật đúng là ngốc nghếch đúng không?

Mỉm cười buồn bã, cậu gối đầu lên cánh tay gác trên khung cửa sổ và dần thiếp đi. Tự hỏi liệu thật sự có loại ma thuật tình yêu nào để giúp một tên ngốc như mình không...

-----

Những ngày gần đây Murasakibara-kun rất lạ. Số ngày Anh đến tiệm ít hơn hẳn và chỉ ngồi trò chuyện một lúc rồi lại ra về một cách vội vã. Đôi lúc lại có vẻ như lơ đễnh, chẳng để tâm mấy đến vấn đề họ đang nói đến. Ly trà thảo mộc vẫn còn lại một nửa cùng quả mơ nằm bên cạnh như muốn trêu ngươi cậu. Quán café thiếu vắng bóng tên ngốc to xác ấy cũng trở nên nhạt nhẽo, cái cảm giác mà Kuroko chưa từng trải nghiệm cho đến khi gặp anh. Kise đôi lúc lại nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, có vẻ như cậu cũng nhợt nhạt đi nhiều và những quần thâm dưới mắt cũng dần lộ rõ. Nhắm mắt vùi đầu xuống quầy bar vắng người, cậu bật cười khẽ khi cảm giác quen thuộc ngày ấy lại ùa về.

-Có lẽ vì vội vã đuổi theo anh mà em chẳng có thời gian hoàn thiện mình nữa...- Kuroko thầm nghĩ, nhớ về ngày "người ấy" hạnh phúc đi cạnh tình nhân trong khi cậu vẫn chỉ yêu họ trong thầm lặng, yêu đơn phương chỉ duy nhất người ấy cho đến khi học được cách buông tay.- Nhưng nếu phó mặc tất cả cho định mệnh, tình đến một tình yêu nồng nàn cũng nguội lạnh mất. Vì thế, đừng khiến bản thân phải hối hận nếu anh cứ tình yêu của mình thầm kín mãi đấy, Murasakibara-kun...

Thử gửi đi một thông điệp tình yêu đi nào. Đó là những gì cậu từng bảo với anh. Chẳng phải người ấy sẽ cảm thấy rung động sao khi được những món quà như thú bông hay một bó hoa rực rỡ? Nhưng nghĩ lại, chẳng phải đàn ông rất tệ trong việc chọn hoa sao? Cậu lắc đầu, cười khẽ nhưng rồi bất chợt, Kuroko bắt gặp một cô gái với mái tóc hồng óng ả đang đứng bên ngoài háo hức trò chuyện cùng Murasakibara. Không lẽ... Mah, dù sao cậu không thể trách được nếu anh ấy có tình cảm với người con gái ấy. Đôi khi Kuroko đã nghĩ rằng cậu và chàng trai tóc tím ấy giống như mặt trăng và mặt trời vậy, chẳng thể gắn liền, cũng chẳng thể tách rời dù có lẽ cậu mới là người cảm thấy cô đơn khi không có anh bên cạnh. Đôi gò má phụng phịu, cậu nhíu mày nhìn hai người trò chuyện bên ngoài mà thầm nghĩ:

- Nếu nói rằng cô gái kia hợp đôi với anh hơn, thế chẳng phải mình tốt bụng quá mức rồi sao?

Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn mình được ích kỷ dù chỉ lần này thôi...

***** Một buổi chiều đẹp trời *****

Kuroko cẩn thận ôm túi thực phẩm cậu vừa mua được trở về từ siêu thị thì lại bắt gặp Murasakibara đang đứng chăm chú nhìn các chậu cây trong cửa hàng hoa. Cậu vỗ nhẹ vai khiến anh chàng giật bắn và rồi lại đỏ mặt, bẽn lẽn nhìn người con trai nhỏ nhắn đang nghiêng đầu mỉm cười với mình.

-Murasakibara-kun, anh đang tìm hoa để tặng cho "người thương" của mình à?- Kuroko nhướn mày, giọng có chút trêu chọc.

- Ah... Có thể xem là vậy... Dù vậy như tôi nghe nói cùng một loại hoa nhưng màu sắc cũng có những ý nghĩa khác nhau nên tôi không biết mình nên tặng gì cho người ấy...- Anh chàng tóc tím trả lời, giọng có chút bối rối.

- Tôi nghĩ nếu anh đã có lòng như vậy thì loại hoa nào chắc cũng sẽ được mà. Nhưng có lẽ nên chọn loài hoa nào đặc trưng cho người ấy để thể hiện rằng anh cũng đã để tâm và dõi mắt theo họ trong suốt thời gian qua, rằng anh hiểu rõ về họ và đồng thời cũng phải thể hiện tâm tình của anh nữa!- Cậu để tay lên cằm vẻ nghĩ ngợi trong lúc cho lời khuyên còn Murasakibara thì tròn mắt, chăm chú lắng nghe trước khi gật gù và ngồi xuống quan sát những khóm hoa lần nữa.

Kuroko hạ người xuống ngồi cạnh anh, quan sát gương mặt đăm chiêu trông buồn cười đến lạ cho đến khi người con trai tóc tím ngồi bật dậy, trên tay cầm một khóm tulip xanh màu trời đến thẳng quầy tính tiền. Tulip xanh sao? Loài hoa đó tượng trưng cho sự bình yên, an lành... Thế người ấy thuộc tuýp điềm tĩnh sao? Nghĩ đến đây, cậu chợt cảm thấy buồn cười. Gía như người đó là mình nhỉ? Khi ngẩn đầu lên thì cậu đã thấy Murasakibara đứng trước mặt với hai gò má đỏ ửng vì xấu hổ. Lắc đầu, Kuroko xoay người anh lại và đẩy người ấy tiến về phía trước trong khi cất giọng có chút trêu chọc:

-Nếu ngày hôm nay đã dũng cảm mua hoa tỏ tình thì không được bỏ chạy vào phút cuối đâu đấy! Nhất định phải chứng tỏ cho người ấy thấy anh yêu họ đến mức nào, được chứ?

Có thể là do cậu tưởng tượng nhưng dường như đôi vai anh chàng tóc tím sụp xuống như bất mãn vì lí do gì đó. Ngay khi bàn tay vừa rời khỏi lưng Murasakibara thì Kuroko chợt thấy tim mình nghẹn lại, nụ cười trên môi tắt hẳn. Mỗi khi bánh răng đã chuyển động thì chẳng thể dừng lại, cứ nhút nhát như từ trước đến giờ cũng được mà. Anh không cần phải tỏ tình với người ấy đâu. Nếu như họ chấp nhận... chẳng phải anh sẽ lại càng có lí do không đến tiệm café nữa sao?... Vô thức, cậu lại nắm lấy tay áo Murasakibara, cúi mặt, giọng có chút lưỡng lự:

-Ne... Dù mọi chuyện không diễn ra suông sẻ đi nữa, cứ làm theo cách của mình và mãi là chính bản thân mình, cũng được mà... Anh không cần phải thay đổi vì ai cả... Nếu người ấy yêu anh thật lòng thì sẽ chấp nhận con người thật của anh thôi. Đừng quên điều đó, được chứ?

Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu và giọng nói trầm ấm khiến Kuroko ngẩn mặt, mở to mắt ngạc nhiên khi đối diện với nụ cười dịu dàng chưa một lần xuất hiện trên gương mặt người kia.

- Trước tiên, phải tiến thêm một bước đã nào, hỡi người yêu dấu mãi cúi gầm mặt ơi!

Dù trong lòng anh tràn ngập lo âu, vẫn phải tự nhủ rằng "mình sẽ làm được thôi" nhé!

-Ta chẳng thể nào bắt được mặt trời vô cùng ương bướng, nhưng trân trọng tình cảm này chẳng có gì xấu đâu nhỉ? Có sai không khi anh muốn là người giữ mãi nụ cười tỏa nắng trên môi em? Có sai không khi anh muốn là người cảm nhận được sự bình yên khi ở bên em mỗi ngày? Có sai không khi một kẻ luôn cảm thấy chán chường với cuộc sống như anh được gặp và yêu một người dịu dàng, chan hòa như em? Thật sự, anh cũng chẳng để tâm nữa khi mong ước được ở bên em còn mãnh liệt hơn những suy nghĩ ấy. Chẳng màng đến luật lệ mà tiếp tục tiến bước, chẳng phải em đã dạy cho anh điều đó sao? Vì vậy...- Hạ người, khụy một chân xuống gần ngang tầm mắt với cậu, Murasakibara mỉm cười khi nhìn vẻ mặt hạnh phúc và đôi mắt xanh đã ngấn nước của người đối diện.- Em sẽ đồng ý bước đi bên cạnh anh chứ?

Không nói nên lời, Kuroko chỉ biết ôm chầm lấy anh và nước mắt hạnh phúc như những hạt ngọc rơi lách tách xuống nền đất trong khi người kia giữ chặt cậu trong vòng tay, thì thầm những lời yêu thương mà chàng trai tóc xanh đã từng mơ đến.

Một thời gian sau, Himuro vui vẻ bước vào tiệm café ngoại ô ấm cúng trong khi cậu barista tóc xanh màu trời với dáng người nhỏ nhắn chào đón anh bằng nụ cười tỏa nắng cạnh bên anh chàng thợ bánh vô cảm ngày nào, giờ đây lại đang mỉm cười hạnh phúc.

Ah... Giờ thì những chiếc bánh ngọt của em đã hoàn thiện rồi đấy, Atsushi!

~oOo~

Author's Note:

Ya, chào mọi người và chúc mừng năm mới 2019! (〃^▽^〃) Mình xin lỗi vì đã off lâu như vậy nên lần này mình vừa viết về couple mới MuraKuro để xem như lì xì vậy! (๑˃ᴗ˂)ﻭ Dù fic này hơi ngắn nhưng mình cũng viết trong vòng 1 buổi chiều và là songfic nên mình cũng không tự do phát triển ý tưởng mấy được. Ahahaha!(TヮT)*Né gạch* Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, gia đình hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.(≧◡≦) Những bạn còn đi học thì chúc mọi người ngày càng thông minh, học giỏi và những ai đã làm việc thì chúc công việc của mọi người sẽ diễn ra suông sẻ, thuận lợi ạ!(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ Mình sẽ đăng thông báo về tình hình hiện tại nên hẹn gặp lại mọi người! Cảm ơn vì đã xem fic và ủng hộ mình ạ! (ノ'ヮ')ノ*: ・゚*Cúi đầu* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro