Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

     Hắn trừng mắt nhìn Murad, chẳng nói chẳng rằng tung cú đấm nhắm thẳng vào mặt anh. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cú đấm rồi hỏi:
     "Tôi không biết vấn đề của anh là gì nhưng ở đây cấm bạo lực thưa quý khách, nếu có gì bất mãn chúng ta có thể giải quyết bằng lời nói, không cần phải động tay động chân như vậy" 
     "Tao có vấn đề với mày đấy thằng già, một tên lạ hoắc không biết từ đâu xuất hiện như mày đột nhiên gây náo loạn cả một thị trấn, vô cùng đáng nghi! Hơn hết mày còn tỏ ra thân mật với nữ th-, à không, ý tao là quý cô Yena!"
     
     "À rồi, vấn đề chủ yếu nằm ở đoạn cuối chứ gì?", Murad nghĩ, "Vốn tưởng cái cliche mà một nữ nhân xinh đẹp có hàng chục gã nhân vật phụ theo đuổi và sẵn sàng thiến bất cứ kẻ nào tiếp cận nữ thần của chúng chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết cũ rích mà mình đọc hồi còn niên thiếu. Từ từ đã? Thế có nghĩa mình là nhân vật chính à?", Murad không quá hứng thú với cách triển khai câu chuyện như vậy nhưng cái ý tưởng bản thân đang là nhân vật chính trong một tình huống dở tệ cũ rích khiến anh cảm thấy khá buồn cười. Do phần lớn khoảng thời gian từ trước đến giờ anh chỉ sống trong cung điện và những cuộc chinh phạt khiến anh không có nhiều kinh nghiệm với cuộc sống bình thường, và anh rõ ràng không thể ngờ được ngoài đời đôi khi cũng có thể trở nên nực cười như những tình huống trong tiểu thuyết.

     "Tôi...không hiểu ý của quý khách cho lắm? Quý cô Yena chỉ đơn giản là gọi món và có hỏi thăm một chút về lai lịch của tôi thôi, tôi không nghĩ mình và cô ấy đã làm gì quá thân thiết để khiến quý ngài đây cho rằng rằng chúng tôi.... "thân mật" với nhau"
     "Tao không cần biết! Những kẻ tiếp cận quý cô Yena hoặc là gia nhập với bọn tao hoặc là bị thiến, không cần biết lý do!"
     
      Murad khá bất ngờ vì tên này lộ bản chất nhanh thế, đồng thời cảm thấy khó chịu vì cái tư duy thần tượng độc hại này, nhưng vì không muốn mất việc nên anh đành giữ bình tĩnh mà thử nói lý với cái bọn này xem sao:

     "Thế cho tôi hỏi, mối quan hệ của ngài với cô Yena là gì?"
     "Tao không là gì với nữ thần nhưng nữ thần là mọi thứ với tao, không, bọn tao! Phải không anh em?", hắn quay lại hỏi đồng bọn của hắn, chúng đồng thanh đáp lại: "Đúng!", rồi hắn nói tiếp: "Với người mù, cô ấy là ánh sáng. Với người đói, cô ấy là đầu bếp. Với người khát, cô ấy là dòng nước mát lành. Tao yêu cô ấy bằng cả trái tim, anh em tao cũng vậy, cho nên nếu có kẻ nào dám tiếp cận và tổn thương cô ấy, bọn tao sẽ khiến hắn phải trả giá bằng mạng sống!"
     "Yêu? Từ bao giờ sự ám ảnh quá mức lại được đánh đồng với thứ xúc cảm thiêng liêng như vậy? Nhìn các người xem, một lũ thua cuộc theo đuổi thứ lý tưởng mù quáng sai lầm, ta đoán là Yena cũng sẽ thấy ghê tởm khi nhìn thấy các người." Murad vì quá khinh bỉ đã thay đổi tông giọng của mình, anh cảm thấy bẩn mồm khi phải gọi đám hạ cấp này là các "anh", các "quý khách hay các "ngài". "Còn về bản thân cái hội nhóm quái đản của chúng mày, tao cá là nếu một trong số chúng mày đến được với Yena những thằng còn lại chắc chắn sẽ không để yên, tao nói có đúng không?"
     "Ư..!.", chúng ấm úng.
     "Chúng mày không cho phép bất cứ ai đến với cô ấy, bao gồm chính bản thân chúng mày, cô ấy phải cô đơn cả đời mới để chúng mày mãi tơ tưởng, thần tượng về cổ ấy hả? Đấy gọi là yêu à? Mày, mày và mày", Murad vừa nói vừa chỉ vào mặt từng tên. "Tất cả chúng mày đều là lũ ích kỉ, thua cuộc và hoang tưởng. Trước giờ chúng mày có thể cậy đông mà hống hách, nhưng hôm nay thì không đâu!"

     Chúng cứng họng, sau cùng thì hạng người này cũng chỉ là loại đầu óc ngắn hạn ỷ đông mà làm càn, hôm nay lần đầu tiên có người dám chỉ ra sự nực cười của bọn chúng, làm sao mà chúng phản bác lại được. Tên cầm đầu cũng thế, hắn tức giận lao lên tấn công Murad, chỉ để nhận được một cú đạp đau điếng khiến hắn văng ra khỏi cửa, phá nát chiếc cửa gỗ cũ kĩ của quán ăn trên đường bay. "Dùng tiền lương của tôi mà sửa lại cái cửa nhé ông chủ." Murad quay sang nói với chủ quán đang núp một góc trong quầy thu ngân, ông gật đầu lia lịa không ý kiến gì. Quay đầu nhìn lại phía lối vào thì Murad bắt gặp Yena đang đứng ngoài, ánh mắt hai người chạm nhau, Yena lúng túng chạy vào rồi lớn tiếng đuổi lũ bám đuôi kia đi. Nữ thần nói nên chúng nghe răm rắp, liền khiêng tên đang nằm đất kia lên rồi chạy mất dạng. Murad nhìn Yena, một bên lông mày khẽ nhấc lên, ngụ ý muốn hỏi tại sao cô ấy lại đứng ở ngoài cửa, Yena nhận ra ý định của anh, liền nói:
     "Tôi biết anh đang muốn hỏi gì, nhưng trước hết cứ ngồi xuống đã, tôi có thể giải thích"
     Murad nhận lời, ngồi vào bàn ăn cùng Yena.
     "Cho tôi 2 ly whiskey", Yena nói nhưng Murad phản đối, anh nói: "1 ly thôi ông chủ, và 1 suất cơm cho tôi". Yena nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, "Chúng ta đang chuẩn bị nói chuyện đấy, giờ mà anh vừa ăn vừa nói chẳng phải có hơi thiếu lịch sự hay sao?"
     Murad chỉ biết cười khổ, anh đáp: "Thứ lỗi cho tôi nhưng mà bụng tôi rỗng tuếch từ đêm hôm qua đến giờ, tôi ĐÓI LẮM RỒI! Thật đấy. Và dù sao người nói cũng là cô mà, tôi vừa ăn vừa nghe được rồi"
     Hai chữ "cũng đúng" hiện lên qua biểu cảm của Yena, thế nhưng nhớ lại chuyện đêm qua, cô nói: "Thế mà hôm qua tôi cho tiền ăn lại nhất định không nhận cơ?"
     Murad giật mình, anh không đáp lại, lòng tự tôn cao ngất của mình bản thân anh không rõ thì ai rõ, anh chỉ biết mỉm cười quay mặt nhìn về phía khác, rồi bắt đầu huýt sáo. Phản ứng này của Murad khiến Yena bật cười, cô cũng không nói gì thêm.

     "Ấy quên tôi mới là bồi bàn mà nhỉ?", anh đang định đứng dậy thì ông chủ đã bê cơm cùng thức uống đến bàn của anh, giọng ông run run: "C-chúc quý khách ng-ngon miệng!". Có vẻ cuộc thái độ ban nãy của Murad đã khiến chủ quán hoảng sợ, anh thở dài đứng dậy đặt tay lên vai của chủ quán rồi trấn an ông: "Tôi biết là ban nãy tôi có hơi nóng nhưng tôi tuyệt đối, tuyệt đối không làm hại người vô tội đâu, ông là người tốt, không việc gì phải sợ tôi cả, được chứ?". Nghe vậy ông chủ gật đầu. "Được rồi, suất cơm và ly rượu cứ trừ vào tiền lương của tôi, ăn xong cơm tôi sẽ làm việc tiếp, ông chủ nghỉ ngơi đi". 
     Yena vô cùng ấn tượng bởi cách hành xử của Murad, cô bảo anh rằng vốn từ đầu cô đã định mời anh bữa ăn này, thế nhưng nếu anh không muốn thì thôi, rồi khen anh thật rộng lượng vì sau đống phiền phức mà cô khiến anh vướng phải anh vẫn mời cô ấy.
     "Thực ra cũng chẳng phiền đến thế, tôi được xả giận lại còn thị uy được mấy tên côn đồ. Với cả việc này cũng không thực sự là lỗi của cô nên chẳng sao đâu. Giờ thì giải thích tại sao cô lại đứng ngoài cửa vào lúc đó đi, tôi tưởng cô rời đi từ trước rồi?"
     "Thì đúng là như vậy, tôi nghĩ là sau khi tôi rời đi chúng sẽ bám theo tôi rồi để anh yên, thế nhưng sau khi không thấy chúng đi theo và nghe thấy tiếng chửi bới phát ra từ quán ăn thì tôi đã biết là có vấn đề rồi. Khi tôi quay lại thì thấy anh đang thuyết giảng cho chúng nên tôi quyết định không can thiệp vội"
     "Hóa ra là nữ thần cũng thích đi hóng biến", Murad bông đùa. 
     "Ơ-, uhm đúng rồi đấy, anh nói vậy cũng được!", Yena lúng túng trả lời. "Và sau khi thấy anh đá bay một tên ra khỏi cửa thì rõ tình hình rồi. Tôi đến đây để cứu anh khỏi chúng, nhưng sự thật lại là cứu chúng khỏi anh"
     "Ra vậy, thế rốt cuộc bọn chúng là ai?"
     "Như anh đã nói từ trước, bọn chúng là một đám phát cuồng vì tôi, trước giờ đàn ông nói chuyện với tôi đều bị chúng dọa nạt. Tôi đã nhiều lần phải đứng ra bảo vệ cho họ, nhưng nói chỉ được một lần rồi lần sau chúng lại chứng nào tật ấy, nên tôi cũng ít giao tiếp với đàn ông dần đi. Nhưng tôi không thể ngờ rằng nói chuyện với bồi bàn chúng cũng không tha"
     "Tội nghiệp thật, sao cô không thử... uh.. báo chính quyền?"
     "Tôi đã thử rồi, nhưng việc chúng làm chỉ có dọa nạt người khác là chủ yếu, người ở đây không cho việc đó là nghiêm trọng nên tôi không thể làm gì được"
     "Hiểu rồi". Murad lúc này đã ăn xong, anh đứng dậy. "Nếu người ở đây không giúp được cô, hãy để tôi giúp", dứt lời anh chìa tay ra.
     "Tán tỉnh tôi lộ liễu vậy sao? Nhưng anh định bảo vệ tôi kiểu gì? Đi theo tôi 24/7 ư?", Yena đùa, nhưng Murad nhìn cô không biến sắc, ánh mắt không có vẻ gì là thiếu nghiêm túc.
     "Tôi không tán tỉnh gì cô cả, chỉ là thấy cô tội nghiệp với cả lũ fan cuồng của cô làm tôi phát cáu. Còn về việc tôi bảo vệ cô kiểu gì thì khi gặp rắc rối cứ gọi tên tôi: Askalad, tôi sẽ đến ngay, còn làm cách nào tôi nghe được thì đừng hỏi. Cô đồng ý chứ?"
     Mặc dù Yena có hơi nghi ngờ những gì Murad nói, nhưng nhìn anh trông không giống một kẻ bịp bợm nên cô chấp nhận, đứng dậy bắt tay anh, "Được, tôi đồng ý, tôi sẽ trả tiền cho anh như là vệ sĩ của mình, và trước khi anh định từ chối thì đây là mối quan hệ đối tác, tôi trả tiền cho chứ không phải bố thí nên đừng có từ chối nhận tiền như lần trước nhé!"
     "Okay, hợp tác vui vẻ". Yena sau đó rời đi, về phần Murad, chỉ khi còn lại một mình trong quán ăn anh mới thành thật với cảm xúc của mình. Đúng là anh ghét cái đám kia nhưng chủ yếu vẫn là vì Yena, cô nàng xinh đẹp thật nhưng đời anh đã gặp qua nhiều mỹ nhân rồi, sắc đẹp không phải là thứ quá ấn tượng với anh, mà là vì có gì đó hơn thế, có gì đó khiến anh cảm thấy muốn bảo vệ cô dù hai người chỉ mới gặp nhau được mấy lần. Một cảm giác mà anh chẳng thể giải mã nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro