Chapter 4
"Oápp!" Murad ngáp một hơi dài sau khi tỉnh dậy, tuy vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt dòm ngó của người qua đường, những đứa trẻ đi qua thì chỉ trỏ, còn những bà mẹ thì đem anh ra làm ví dụ để dọa nạt trẻ con không được lười học. "Thân là hoàng tử mà giờ thành thằng vô gia cư trong vương quốc của chính mình đây." Murad cười khổ, rồi anh đứng dậy, vươn vai mấy cái xong anh đi thẳng đến Hiệp hội Mercenar.
Nhưng có một vấn đề nhỏ nảy sinh: Tối hôm qua Murad chưa ăn gì cả, anh cảm thấy cái bụng rỗng của mình đang biểu tình, và nó không phải là một cảm giác dễ chịu. Mà ngặt nỗi trong người anh không một xu dính túi, đáng ra đêm qua không nên sĩ diện mà từ chối tiền của Yena, dù sao cũng không phải lần đầu Murad ôm cái bụng rỗng, dù khó chịu nhưng anh vẫn chịu được, anh quyết định tạm phớt lờ cái sự đói và đi theo kế hoạch ban đầu đó là đi đến Mercenar, kiếm một nhiệm vụ để làm, rồi dùng tiền thưởng để đi mua gì đó ăn.
Chẳng mấy chốc đã đến Mercenar, anh xem ủy thác treo trên tường thì thấy toàn việc phải đi xa, mà anh thì đói lắm rồi nên anh đành phải hỏi trực tiếp cô tiếp tân: "Này, có nhiệm vụ gì mà làm nhanh mà không phải đi xa không?", cô tiếp tân nghe vậy cười đáp: "Không có đâu thưa ngài, mà ngài cần một nhiệm vụ như vậy để làm gì, không phải là do lười biếng đó chứ?", "Không, chỉ là tôi đang đói và cần gấp tiền ăn thôi", "Nếu vậy thay vì nhận ủy thác, ngài có thể đi làm thuê đấy ạ?", "Đi làm thuê à...?" Murad vuốt cằm, trước giờ anh chỉ giỏi cầm đao chiến đấu còn mấy việc khác thì vụng lắm, nhưng có lẽ đây là dịp tốt để anh tìm hiểu về cuộc sống mới của thần dân mình. "Quyết định vậy đi." Anh nói rồi rời khỏi hiệp hội.
Xin việc ở đây dễ đến không ngờ, thường thì cái bộ dạng vô gia cư của anh khó mà được người ta nhận vào làm một công việc bình thường lắm, nhưng do ở Tân Helios này thì cộng đồng lính đánh thuê chiếm một phần tương đối trong bộ phận người dân, mà bọn lính đánh thuê thì đa phần nhìn như lũ đầu đường xó chợ, thành ra một người nhìn nhếch nhác như Murad hiện giờ lại trông tương đối bình thường đối với tiêu chuẩn của người dân.
Thế nhưng anh lại bị đá đít khỏi chỗ làm vì anh hôi rình, nên Murad đành chạy quanh kiếm một con sông vắng người qua lại rồi nhảy xuống tắm. Sau khi tắm xong, anh lấy bộ quần áo mà anh nhận từ một người trước đấy được anh giúp đỡ, còn bộ cũ rách nát quá rồi nên vứt đi. Sau khi lên đồ hẳn hoi trông cũng không đến nỗi nào, cộng thêm bộ râu sau khi anh tắm xong nhìn gọn gàng và hơn hẳn so với lúc chưa tắm, tóc thì vuốt ngược ra đằng sau như mọi khi, anh bây giờ trông đến là lịch lãm.
Tự tin với vẻ ngoài mới của mình, Murad liền quay lại quán ăn mà lần trước anh bị đuổi đi, lần này chủ quán hình như còn chẳng nhận ra anh là ai nữa, nhưng ông ta mừng ra mặt khi có một người đàn ông nhìn như quý tộc lại muốn làm thuê ở quán mình, lần này thay vì chân quét dọn, Murad được cho làm bồi bàn.
Không ngoài dự đoán, quý ngài bồi bàn bất thình lình xuất hiện làm cho phụ nữ trong khu vực điên đảo. Quán ăn nhỏ hôm ấy chật ních người, bên trong thì người ta tranh nhau cái ghế, bên ngoài thì người ta tranh nhau xếp hàng, lượng khách hàng đông bất thường còn đánh động đến trí tò mò của người qua đường, khiến lượng người ghé thăm đã đông càng thêm đông. Tại thời điểm này, Murad có hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Người sướng nhất ở đây thì rõ là chủ quán, tính riêng doanh thu ngày hôm nay đã đủ để ông ta mở rộng quán ăn của mình thành nhà hàng quy mô lớn. Murad cũng hưởng lợi vì anh hiển nhiên được hưởng mức lương cao ngất ngưởng nhờ đóng góp của mình, đôi bên đều có lợi.
"Nè Yena, cậu xem quán mình hay ăn hôm nay tự dưng đông khách quá kìa?" Bạn của Yena nói với cô, giọng nói ba phần ngạc nhiên bảy phần phấn khởi bởi lẽ quán ăn Murad đang làm việc vốn là quán quen của Yena và bạn cô, đồ ăn ngon nhưng lại ế khách do nội thất quán nhìn rất xập xệ. "Mà cảnh này nhìn quen thật đấy nhỉ? Hình như trước đây cũng từng lần người dân tụ tập chật kín như này đúng không?", "Là cái lần đầu tiên tớ lên sân khấu chứ còn lần nào nữa?" Yena cười rồi nói, cảnh tượng trước mắt đúng là rất quen thuộc, chỉ khác là thay vì đàn ông hú hét dưới sân khấu thì lần này là phụ nữ xô đẩy trước quán ăn, cô thắc mắc không biết lý do là gì nên cũng đến xem thử.
Do sự nổi tiếng của mình nên Yena rất được ưu ái, cô dễ dàng tiến vào quán ăn chặt hẹp, vừa bước vào cô đã nhận ra lí do tại sao hôm nay quán đông người đến vậy, nhưng càng nhìn kỹ người bồi bàn mới kia cô càng thấy quen, để rồi cô thốt lên: "Trời đất! Có phải là Askalad đấy không?" Giọng cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cũng dễ hiểu, ai mà ngờ được tên vô gia cư luộm thuộm hôm trước giờ đây lại đang là trung tâm của mọi sự chú ý cơ chứ. Bản thân Murad cũng khá ngạc nhiên vì Yena nhận ra mình, anh hỏi: "Cô nhận ra tôi à?", Yena trả lời: "Do đôi mắt màu hổ phách của anh đấy, mấy ai có đâu?", rồi cô nói tiếp: "Nhưng mà thật đấy, bộ dạng này là sao? Không phải là do quý bà nào đó nhận nuôi rồi trau chuốt lại cho anh đó chứ?", "Không, tôi chỉ đi tắm thôi." Murad đáp, câu trả lời của anh khiến Yena bật cười. "Cái gì cậu bảo quý ông đang ở trước mặt chúng ta là gã vô gia cư hôm qua á?" Bạn của Yena hỏi chen vào, Murad đang đứng ngay cạnh mà hỏi như vậy cũng quá vô duyên đi? Cô bạn dường như nhận ra sự vô ý của mình, liền lúng túng nhìn Murad, "Xin lỗi vì sự lỗ mãng của tôi, tên của tôi là Helena, bạn của Yena, rất vui được gặp anh." Cô vừa nói vừa gãi đầu, Murad mỉm cười cho qua, dù sao anh cũng không để tâm mấy chuyện kiểu này.
Có một điều mà nãy giờ họ không để ý, đó là tin tức "Yena và quý ông bồi bàn mới nổi đang có một cuộc trò chuyện thân mật" (bị thổi phồng) đã lan rộng, đàn ông gần đó lũ lượt kéo đến để xem xem kẻ nào to gan dám động vào nữ thần của họ. Yena nhận thức được rằng nơi này sắp nổ tung vì quá đông, cô phải rời đi ngay khi còn có thể, "Tạm biệt nhé Askalad, hẹn gặp lại anh sau.", Murad vẫy tay chào cô rồi tiếp tục công việc của mình. Ngay sau khi Yena rời đi thì có một nhóm đàn ông bước vào quán, dẫn đầu là một gã cao, mảnh khảnh nhưng rắn chắc. Murad ngửi thấy mùi rắc rối, nhưng anh vẫn niềm nở ra tiếp khách: "Chào mừng đến với quán Trofi, quý khách đi mấy người ạ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro