Chapter 3
Từ bé đến lớn Murad chưa từng hứng thú với ca múa, đấy là cho đến bây giờ. Bất kể cái người tên Yena kia là ai, cô ấy thực sự làm tốt công việc của mình khi không chỉ chiếm trọn ánh mắt đám đông mà còn khiến cho Murad không thể rời mắt. Từng chuyển động, từng bước đi của cô càng lúc càng khiến sự hiện diện của những vũ nữ lão luyện khác cùng đứng trên sân khấu trở nên mờ nhạt đến mức đáng buồn.
Murad còn chưa kịp hoàn hồn thì tiết mục đã kết thúc, đúng là khoảnh khắc đẹp thì không kéo dài lâu, có vậy mới khiến người ta phải trân trọng. Anh có chút nuối tiếc, nhưng nhìn chung là vẫn rất thỏa mãn, với hình ảnh của nàng vũ nư, có lẽ giấc ngủ đêm nay của anh sẽ ngon hơn đôi chút. Có điều việc cần phải làm trước khi đi ngủ đêm nay vẫn còn, khi Murad để ý thấy Yena đang bị làm phiền bởi một tên to con với một thanh đại kiếm sau lưng, có vẻ là một tên lính đánh thuê. "Sao cái ngữ rác rưởi này cứ phải xuất hiện nhan nhản mới chịu được nhỉ?" Murad tặc lưỡi rồi nói, anh quyết định sẽ giúp cô thoát khỏi rắc rối này coi như là lời cảm ơn cho tiết mục đặc sắc. Nhưng anh phải ngừng lại vì có một cậu chàng nhỏ con lao ra chắn giữa Yena và tên to con, có vẻ cậu là một người hâm mộ cuồng nhiệt hay gì đó.
"Cô ấy đã bảo là không muốn rồi, ông đừng có làm phiền cổ nữa!", chàng thanh niên hét lên, nhưng nỗ lực yếu đuối của cậu chỉ làm kẻ to lớn trước mặt bật cười, hắn nói: "Mày hét khá to so với kích thước của mày đấy nhóc con, thế mày định làm gì nếu tao không nghe theo nào?". Cậu chàng trông vậy mà cứng rắn, lời tên lính đánh thuê không khiến cậu chùn bước, cậu đáp: "Ông cứ thử động tay chân xem, đây không phải nơi mà tên côn đồ như ông có thể tùy ý lộng hành, bảo vệ ở đây không thiếu đâu!", tên lính đánh thuê nghe vậy thì tức lắm, hắn vung tay nhắm vào cậu thanh niên. "Để xem lũ chó canh đó đến trước hay tao nghiền mày thành cám trước nhé!?".
Nhưng cánh tay hắn bị chặn lại giữa chừng, hắn cố rút tay ra nhưng tay hắn không nhúc nhích, cái người đang nắm chặt cổ tay hắn là Murad, anh cười rồi vỗ vai cậu thanh niên, "Tinh thần của cậu được đấy chàng trai", dứt lời anh đẩy ngã tên lính đánh thuê. "Đội bảo an có thể đến muộn, nhưng ở đây có tôi rồi". Gã to lớn hiển nhiên không chịu nằm yên, hắn bật dậy rồi quát lớn: "Nếu mày muốn làm anh hùng đến thế thì tao sẽ đập mày ra bã luô-", hắn chưa kịp dứt câu thì Murad đã ở ngay trước mặt hắn, trong cơn hoảng loạn tung nắm đấm nhắm vào Murad một cách vụng về, anh dễ dàng né tránh và tung đòn phản công vào bụng hắn, mạnh đến mức người xung quanh nhìn thôi cũng thấy thốn, còn kẻ trực tiếp ăn đòn thì khuỵa xuống nôn ra máu.
Những tưởng thế là xong, Murad bước về phía Yena định hỏi xem cô có ổn không, thì cô ấy hét lên: "Cẩn thận đằng sau!", thực ra thì Murad cũng cảm nhận được, anh né nhát kiếm của tên lính đánh thuê. "Thằng chó, hôm nay tao có chết cũng phải róc xương mày!!". Trái ngược với sự hung hăng của đối thủ, Murad chỉ ngáp ngủ rồi chỉ chỉ về phía bên phải, nhắc cho tên lính đánh thuê biết rằng đội bảo an đã có mặt, họ nhanh chóng khống chế hắn. Nhưng hắn cũng không phải dạng vừa, chỉ bằng sức mạnh thuần túy đã đánh bay năm người bảo vệ, hắn xông về phía Murad với thanh kiếm to lớn của mình, tung một trảm tàn khốc hòng chẻ Murad thành hai nửa, nhưng anh dễ dàng đỡ lấy bằng thanh đao của mình, tiếp đến anh gạt thanh kiếm của hắn cắm xuống đất, thuận đà bật nhảy tung một cước trời giáng vào mặt khiến hắn bất tỉnh trong sự hò reo của đám đông.
Yena liền chạy tới cúi đầu cảm ơn Murad, rồi cô nói: "Anh đúng là ân nhân của tôi, anh có thể cho tôi biết tên được không?", "Askalad", Murad trả lời. Yena sau đó cầm lấy tay anh, tay còn lại đưa cho anh một số tiền lớn, "Cảm ơn anh rất nhiều, Askalad, nếu như không có anh thì ngày hôm nay có lẽ tôi đã không bình an vô sự, hãy coi chút tiền này như quà cảm ơn của tôi". Yena nói, nhưng Murad không nhận, anh đáp: "Không cần đâu", vừa nói anh vừa đưa lại cho cô số tiền. Nhưng Yena không chịu, cô nói tiếp: "Nhưng.... đêm nay anh định ngủ ở đâu?". Murad quăng cho Yena một ánh nhìn khó hiểu, rồi mắt anh mở to ra như thể anh hiểu ý của cô, anh hỏi: "Này, cô tưởng tôi là vô gia cư à?". Yena không đáp mà chỉ cười gượng rồi gãi đầu, xem ra Murad đoán đúng, cơ mà thực tế thì "Đúng là tôi vô gia cư thật, nhưng chút việc cỏn con này không xứng với số tiền lớn như thế, cô cứ coi đó là lời cảm ơn của tôi dành cho tiết mục tuyệt vời của cô". Yena khá ngạc nhiên trước những lời ấy, cô làm sao lường trước được tên vô gia cư trước mặt cô lại có thể nói chuyện đàng hoàng như thế.
Sau cùng thì Murad vẫn từ chối tiền của Yena, cô cũng chịu thua vì anh quá kiên quyết, cô vẫy tay chào tạm biệt khi Murad rời đi, chỉ khi bóng lưng anh hoàn toàn biến mất trong màn đêm, cô mới thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà.
"Bề ngoài thì như ăn mày nhưng cách nói chuyện lại rất đàng hoàng học thức, khả năng chiến đấu thì xuất chúng, rốt cuộc ông ta là người như thế nào vậy nhỉ?", Yena lẩm nhẩm.
Về phần Murad, anh rời đi ngầu đét như thế xong lại rúc vào một bụi cỏ ven đường rồi ngủ tại chỗ, không phải tự nhiên mà đêm ấy anh ngủ rất ngon, có lẽ hình ảnh về điệu múa của Yena đã bảo vệ tâm trí anh khỏi những cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro