Chapter 2
Nói qua một chút về Cách tân Đảng, đây là tổ chức đứng đầu quốc gia Tân Helios. Về Tân Helios, thì sau cái ngày định mệnh ấy, một bộ phận người dân còn sống sót gồm cả thường dân lẫn quý tộc đã tháo chạy đến một vùng đất mới ngoài sa mạc, do điều kiện khó khăn nên con người của cả hai tầng lớp bắt buộc phải đoàn kết với nhau, dần dần hình thành mối quan hệ thân thiết mà trước đây chưa từng có, họ tạo dựng cộng đồng, kêu gọi những người dân Helios lưu lạc tập trung tại một điểm để tương trợ lẫn nhau.
Dần dà, khi cộng đồng này ngày càng lớn mạnh, họ không chỉ cưu mang dân tị nạn của đế quốc, mà còn sẵn sàng đón nhận và bảo hộ cho con người đến từ những quốc gia khác, tầng lớp xã hội không thành vấn đề miễn là họ tuân thủ nguyên tắc cộng đồng. Những người sáng lập đời đầu của cộng đồng này nhận ra đây là thời điểm thích hợp để họ lập ra một quốc gia mới với một đường lối hoàn toàn mới, họ đặt tên nó là Tân Helios. Quốc gia mới này không phân biệt giai cấp, không có tầng lớp quý tộc hay vua chúa, ở đây mọi công dân đều có quyền bình đẳng. Đứng đầu là mười người có công sáng lập ra đất nước, họ thành lập ra một tổ chức chính là Cách tân Đảng mà mọi người biết đến ngày nay, sở dĩ họ chọn cái tên này bởi vì họ tin rằng so với những quốc gia đầy bất công mà tầng lớp vua chúa, quý tộc là những kẻ nắm quyền ngoài kia, thì đường lối mới hiện tại mà quốc gia họ đang đi theo mới thực sự là đúng đắn và sáng suốt.
Dẫu vậy thì đây vẫn chỉ là một quốc gia non trẻ mà thôi, từ khi lập quốc cho đến nay mới chỉ có 5 năm, khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhưng do có lợi thế về tài nguyên cùng với tri thức từ tầng lớp quý tộc cũ của đế quốc, Tân Helios phát triển tương đối nhanh chóng. Bản thân Cách tân Đảng ngoài mặt thì tập trung phát triển, củng cố đất nước, đẩy mạnh giao thương buôn bán với những quốc gia khác, bên trong thì không ngừng lùng sục tri thức về đá Andura cũng như ra sức chống phá Azzen'ka, hắn là kẻ mà bất kể người dân Helios nào cũng hết sức căm thù.
Sở dĩ Murad biết được những thông tin này cũng là do trong chuyến chu du vô định anh tình cờ biết được thông tin về Tân Helios, lúc ấy chàng hoàng tử hết sức mừng rỡ liền di chuyển đến đó với mong muốn được góp sức gây dựng lại đế quốc, nhưng có một điều anh không ngờ đến đó là người dân ở đây chẳng những không chào đón mà còn tỏ ra hết sức thù địch đối với anh - người từng ra sức bảo vệ họ, họ cho rằng Azzen'ka là quân đáng chết nhưng vương thất cũng không tốt đẹp gì, rằng họ bị cha anh cùng giới quý tộc cũ chèn ép, bóc lột. Điều này đã khiến Murad hết sức bối rối và thất vọng, anh bỏ đi, cảm thấy chán ghét đồng bào của chính mình. Nhưng việc này đồng thời cũng khiến anh hoài nghi về cha và bản thân trước kia, cũng như mục tiêu hiện tại của mình.
Còn về lý do tại sao Murad biết được về những hành động trong bóng tối của Cách tân Đảng là do khi đánh thắng nhưng kẻ mà anh khiêu chiến, anh không giết chúng mà chỉ tra hỏi thông tin, không ngờ một trong số chúng là sát thủ từng làm việc với Cách tân Đảng, đây cũng là lý do tại sao Murad quyết định hành hương mặc dù nơi đó chẳng chào đón anh.
Sau một tuần quá giang hết người này sang người khác, Murad đã đến được Tân Helios, lần này là với thân phận Askalad cùng với việc Murad bây giờ râu tóc xồm xoàm, rất khác với mô tả về bản thân trước kia nên chẳng ai nhận ra anh, anh thuận lợi tiến vào trong thành và di chuyển đến Mercenar - hiệp hội lính đánh thuê trực thuộc Cách tân Đảng, nơi anh tin là sẽ có thông tin hữu ích.
Đến nơi, Murad không dài dòng mà đi thẳng đến quầy tiếp tân, rồi nói:
"Xin chào, tôi là Askalad, vào việc chính luôn nhé? Tôi muốn thông tin về đá Andura của các người, và tôi sẽ làm mọi cách để có nó, hiểu vấn đề chứ?" Murad nói trong khi nhìn thẳng vào cô nhân viên, nhưng khuôn mặt của người này không hề biến sắc, có lẽ đây không phải lần đầu tiên người nhân viên gặp phải tình huống này, cô nói: "Thưa quý khách, cơ sở chúng tôi không có đủ thẩm quyền để lưu trữ thông tin mà ngài cần, phiền quý khách về cho."
Murad tất nhiên là không chịu, anh rút thanh đao ra khỏi vỏ thu hút sự chú ý của những người khác trong tòa nhà. "Này này không phải là sắp có ẩu đả đó chứ?" Một nữ chiến binh hào hứng nói. "Chỉ là một gã đen đủi không biết điều thôi, bảo vệ ở đây sẽ cho hắn một bài học." Một gã lính đánh thuê nói trong khi chỉ tay lên vết sẹo trên mặt, có lẽ lời hắn nói là rút ra từ kinh nghiệm của bản thân.
Chỉ vài giây sau có năm gã bảo vệ kéo đến, một trong số họ chĩa đao về phía Murad, đe dọa: "Chúng tôi yêu cầu anh rời khỏi tòa nhà này, sẽ không có gì xảy ra nếu anh vui vẻ chấp hành, đây là cảnh báo cuối cùng!" Murad quay sang đáp: "Nếu không thì?"
Dứt lời Murad biến mất khỏi tầm mắt của tên bảo vệ, hắn ngoảnh đi ngoảnh lại tìm Murad chỉ để nhận lấy một cú đấm trời giáng nhắm thẳng vào mặt khiến hắn bất tỉnh. "Một tên." Murad nói. Bốn người còn lại nhận ra Murad không phải một tên côn đồ tầm thường, chúng liền bao vây Murad để giới hạn khả năng di chuyển của anh, một người đằng trước vung đao nhắm vào chân anh, anh nhanh chóng nhấc chân lên đỡ bằng thanh đao phụ gắn bên chân, sau đó bẻ tay gã bảo vệ ra đằng sau khống chế hắn ta. "Tôi cũng không muốn đổ máu, nhưng tôi muốn thông tin mà tôi đã hỏi, nếu các người không muốn anh bạn này nằm xuống vì một lý do không đáng thì cứ việc tiếp cận, còn nếu không thì tôi muốn chúng ta nói chuyện thay vì lập tức đuổi tôi về, được chứ?" Murad vừa kề đao bên cổ người bảo vệ vừa nói, ba người còn lại thấy điều kiện anh đưa ra cũng là chấp nhận được nên đồng ý và đề nghị anh thả người, anh cũng đồng thuận.
"Xử lý như này từ đầu có phải dễ hơn không?" Murad vừa nói vừa thở dài, anh tiến lại gần cô tiếp tân rồi hỏi lại câu hỏi trước đó, lần này câu trả lời của cô ấy đã khác: "Được rồi, anh hẳn cũng biết hiệp hội của chúng tôi nằm dưới quyền điều hành của Cách tân Đảng, đúng là chúng tôi có thông tin về đá Andura, nhưng chỉ những người thân cận với Cách tân Đảng mới có thôi, còn với lính đánh thuê như các anh thì phải có được lòng tin của hiệp hội, đây là tất cả những gì tôi có thể nói." Murad nghe vậy thì đáp: "Thế... Làm thế nào để tôi có được lòng tin của các người đây?" "Nếu anh chứng minh được năng lực của bản thân, có thể cấp trên sẽ cho rằng anh là người xứng đáng và giao cho anh những nhiệm vụ được giao trực tiếp bởi Cách tân Đảng, những nhiệm vụ này không nhiều thì ít chắc chắn sẽ liên quan đến đá Andura, tôi tin việc gần giống với nhu cầu của anh?" Cô tiếp tân giải thích cặn kẽ cho Murad nghe, thông tin này đúng là đã thỏa mãn yêu cầu của anh, anh cười rồi đáp: "Đúng như cô nói, tôi cũng không đòi hỏi gì thêm đâu. Mà này, tại sao cô không giải thích như vậy từ đầu?" Murad hỏi, cô tiếp tân liền đáp: "Tại vì phần lớn lính đánh thuê đến đây chỉ để kiếm tiền, không ai trực tiếp hỏi về đá Andura như anh cả, tôi sợ anh là gián điệp, nhưng nghĩ kĩ thì đúng là gián điệp chẳng ai lỗ mãng như anh cả." Nói đến đây, cô tiếp viên thở dài, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu thấy rõ, cô nói tiếp: "Mà cái người mới bị từ chối một câu đã lấy dao ra dọa như anh thì có quyền gì mà đòi người khác "sao không giải thích như vậy từ đầu" hả?". Đứng trước lời trách móc, Murad chỉ cười cười rồi ra hiệu chào tạm biệt, anh rời khỏi tòa nhà của hiệp hội, lúc ấy trời cũng đã tối.
"Được rồi, có lẽ mình sẽ ở lại đây một khoảng thời gian đấy, cũng tiện tìm hiểu cuộc sống của người dân luôn, mình cần phải biết vì sao người dân đột nhiên căm ghét vương thất như vậy." Murad độc thoại. "Giờ thì tìm chỗ ngủ nào."
Vốn quen ngủ bờ ngủ bụi nên Murad chẳng mấy quan tâm về việc tìm nhà trọ, anh đang tính tìm một góc vắng nào đó trên phố để ngủ, nhưng từ phía xa có tiếng nhạc vọng đến. Thường thì anh chẳng để tâm đâu, nhưng giai điệu của Helios lọt vào tai làm cho Murad hứng thú, anh quyết định đi ra đó xem sao.
Thì ra là kịch múa, chẳng mấy hay ho, nhưng giai điệu của cố hương khiến Murad không nỡ rời đi, chưa kể những vũ nữ trên sân khấu thực sự rất xinh đẹp, nhưng có một cô gái nổi bật hơn hẳn những người còn lại, đó là cảm nhận của Murad, và đám đông dưới sân khấu có vẻ cũng có cùng quan điểm với anh, họ hò reo ngay khi cô ấy xuất hiện:
"Yena! Yena! Yena!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro