
Chương 17. Loạn
"Bệ hạ! Ma vật tập kích từ xa, mọi người đều đã bị thương phân nửa!!"
Murad ngạc nhiên, đến nơi thì mọi chuyện đã xong, chỉ còn vài con ma vật cấp thấp không đáng nhắc đến, mọi người cũng không có ai bị thương nặng, chỉ là có thêm vài vết xước ngoài da. Nhưng Murad lại cảm thấy không đơn giản như vậy, hắn lập tức chạy đến chỗ của Buterfly và Sephera. Ma khí nơi đây nồng nặc bất thường, từ xa đã nghe thấy âm thanh ầm ầm chói tai. Buterfly và Sephera dè chừng nhìn bóng đen đang lơ lửng trên cành cây, bàn tay đen xì nhớp nháp của tên đó còn giữ lấy cổ của 5 môn sinh.
"Thế nào, ngươi muốn ta bóp chết chúng phải không?"
Bóng đen cười, hắn liếc Murad một cái rồi xà xuống, móng vuốt đen xì cà lên da vị hoàng đế trẻ tuổi.
"À há, ta biết ngươi, tiều hoàng đế, ngươi đã giết không ít con cháu của ta đấy..."
"Được rồi, ta theo ngươi, thả bọn họ ra!"
Sephera nghiêm nghị nói, bóng đen cũng ngay lập tức chuyển sự chú ý sang nàng. Hắn thích thú buông từng người trên tay ra.
"Sephera!!! Không được!!"
Butterfly hét lên, nàng bị giữ chặt không di chuyển được chỉ có thể bất lực nhìn Sephera đi dần vào bóng tối trong nụ cười quỷ dị của bóng ma. Vụt 1 cái, nơi này như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Murad sững người một lúc lâu. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp một uy áp đối địch mạnh mẽ đến vậy, hai tay vẫn đang tun lên nhè nhẹ. Murad biết, bóng đen kia không phải dạng tầm thường.
"Là bóng của Ma tôn..."
Butterfly lúc này mới đứng dậy đỡ 5 môn sinh kia đi vào trong lều trại. Sắc mặt nàng trắng bệch, có vẻ bị dọa sợ . Murad có thể hiểu được điều này, không nói đến sức mạnh cường đại của tên kia, chỉ riêng hắn là người đã gián tiếp giết chết gần ngư toàn tộc Phượng của nàng đã đủ để một thiếu nữ ám ảnh đến suốt đời.
"Bây giờ chúng ta cần làm gì đây?"
Butterfly hỏi, ánh mắt nàng nặng trĩu.
"Quân chi viện của tiên môn sắp tới, chúng ta sắp xếp lại một chút rồi sáng mai tiến vào biển Tula thăm dò."
Butterfly gật gù rồi đi vào trong lều, nàng tin tưởng người này, hắn ta là một vị đế vương mưu trí và có sức mạnh, ít nhất sẽ lo được mọi chuyện ở đây. Lại một đêm qua đi, các đệ tử tiên môn lớn nhỏ quy tụ về. Butterfly và Murad đã xốc lại tinh thần, một người dẫ quân vào biển Tula dò xét, một người ở lại thủ binh chờ trận. Butterfly nhận mình đã có kinh nghiệm chiến đấu trong đó nên đưa quân vào trước. Murad ở lại thám thính, nhận thấy gần đó có một vùng đất rộng lớn rất hợp để đóng binh nên di chuyển về đó.
Thảo nguyên vô cùng rộng lớn, gió hiu hiu thổi nhẹ, tinh thần của ai cũng căng như dây đàn, dựa vào nhau nghỉ ngơi chờ đợi. Murad đến cạnh cái chòi nhỏ gần cái ao nước, có 1 chiếc võng mục đã được buộc lại và vài quyển sách luyện công đớn giản. Hắn đi tới lật giở quyển sách, nhiều dòng chữ chi chít của trẻ con vẫn còn đó, nét mực phai thành màu nâu nhạt, hiển nhiên đã không còn đọc được nữa. Murad cầm lấy cuốn sách cất vào trong tay áo, trong lòng ấm áp. Hắn đã từng thấy nới này trong ký ức của Tulen, là những ký ức đẹp nhất của tuổi thơ y.
Butterfly bước vào biển Tula, thuận lợi đi qua bức tường mưa. Khi vào trong kết giới, ma vật càng ngày càng ít đi nhưng nàng biết rằng thứ đang đợi họ ở phía trước còn kinh khủng hơn đám ma vật vô tri vô giác kia. Ma khí ở phía trung tâm tụ lại thành 1 màu đen đặc bao lấy thứ gì đó. Ma vật trong đây cũng không còn như trước, chúng gắn thân mình vào biển Tula, dung xác thịt của những người vô tội để đắp lên xác thịt mới, bao bọc ở phần lõi là những nhánh cây to hơn vòng tay của 3 người nối nhau chồng chất. Butterfly chỉ vào chúng.
"Đó là 1 ma vật cấp cao, không phải là 1 thân cây, chúng chỉ bị giết khi bị đốt cháy bởi lửa của Phượng hoàng hay tiên hỏa trong lò Chiêu Dao để trên đỉnh Bích Lạc- nơi luyện đan của các tu sĩ có tu vi cao."
Những người phía sau trầm trồ, lại càng cảnh giác thêm, chỉ sợ những tán cây, ngọn cỏ họ đang dẫm lên chính là 1 loại ma vật nào đó.
"Zata, ngươi, ngươi và cả ngươi nữa, theo ta mở 1 đường máu vượt qua đám thân gỗ kia, còn lại thì lấy tiên hỏa phủ lên đầu mũi tên, chờ có hiệu lệnh liền lập tức bắn."
Butterfly, cùng các môn sinh tiến lại gần đó, ma vật không rõ từ đâu tuôn ra trăm ngàn con bay đến chỗ bọn họ. Zata bay lên , những chiếc lông vũ cắm thẳng vào mắt chúng, Butterfly quẹt 1 đường kiếm, ma vật ngay lập tức bị chém đôi. Nhưng ma vật sẽ không bao giờ hết, nàng ra lệnh cho các môn sinh qurts sạch ma vật theo 1 đường thẳng xong xoay người theo hướng của Zata để bay lên, vỗ cánh Phượng hoàng để gắn lửa vào lông vũ của hắn, ngay lập tức các ma vật bị lông vũ của Zata đâm vào liền bốc cháy, Butterfly hóa nguyên hình rồi vỗ cánh bay lên không trung, kêu lên một tiếng thật lớn. Laville giữ lấy nỏ, chuẩn xác ngắm vào lỗ hổng do ma vật bị giết tạo lên , đốt cháy toàn bộ thân cây. Nàng xà xuống, thân Phượng to lớn áp đảo toàn bộ ma vật.
"Tiền bối! Không ổn rồi, lửa bén gỗ nhưng gỗ lại không có tổn hại gì cả."
Butterfly nhìn lên, bóng của ma tôn lại lần nữa hiện ra, chỉ trong 1 cái chớp mắt toàn bộ lửa đã bị dập tắt. Nàng kinh ngạc nhưng để bất cứ ai kịp suy nghĩ thêm đám ma vật lại tiếp tục tiến công. Không ai là không chật vật chống chọi.
"Sư huynh!! Sư đệ!!"
Từ trên không, Allain ngự kiếm xông vào, phía sau còn có trên dưới 20 người của Phượng tộc. Những đôi cánh lửa rộng lớn làm sáng bừng không trung. Nhìn thấy tộc nhân của mình bất ngờ xuất hiện ở đấy, Butterfly không rõ là vui mừng hay tức giận mà hét lên.
"Tại sao mọi người lại ở đây? Ở đây rất nguy hiểm!!"
HUynh trưởng Butterfly xà xuống bên cạnh cô, giọng nói trầm ấm khuyên nhủ:
"Đừng lo, vết thương vài trăm năm trước cũng đã dưỡng khỏi, ta còn sắp bị muội nuôi thành 1 con chim béo rồi đây. Vả lại cuộc chiến này vô cùng quan trọng với chúng ta, một là thắng hai là thua. Nếu thua thì sớm muộn gì chúng ta cũng chết, còn thắng thì lòng trượng phu của ta sẽ bị tổn thương vì không được tham gia đó.."
"Đúng đó, nữ nhi, người già, trẻ nhỏ bọn ta đều để ở nhà nấu cơm rồi, muội mà đuổi bọn huynh về là tẩu tẩu muội sẽ cuời ta đó!"
"Ủa ủa, nữ nhi ở nhà, vậy chắc tỷ là nam nhân hả?"
"Do tỷ đòi đi chứ gì nữa."
Nhìn người Phượng tộc tranh nhau nói, Laville bụm miệng cười thành tiếng, cả Phượng tộc cũng lăn ra cười, Phượng Hoàng tuy cao quý nhưng lại dí dỏm và đoàn kết vô cùng. Cuối cùng, vì lý do lòng trượng nghĩa bị tổn thương mà qua mặt được Butterfly, giương cung nghênh chiến. Một Phượng Hoàng không đủ, nay thêm 20 người nữa khiến thân của ma vật cháy dữ dội. Huynh trưởng Butterfly nhẹ nhàng cất mũi tên.
"Hết cứu"
Đoàn người nhanh chóng tiến vào sâu trong kết giới, linh khí cường đại của Phượng Hoàng bao bọc các đệ tử tiên môn khỏi ma khí, nhưng càng đến gần trung tâm càng khó chống đỡ. KHông thể cứ đi thẳng vào được. Butterfly đau đầu suy nghĩ, rốt cuộc ma khí này làm sao mới có thể tản bớt. Huynh trưởng vỗ vai nàng an ủi.
"Đừng lo lắng quá,muội ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi, bây giờ đến lượt bọn huynh.."
Butterfly còn chưa kịp hỏi mọi người định làm gì thì trên bầu trời xuất hiện hàng trăm mũi tên lao xuống. Mũi tên trắng toát được tạo lên bởi linh khí, nó nhanh chóng thanh tẩy ô uế, ma khí do đó cũng được giảm bớt.
"Chiêu thức này... là của các trưởng lão Nguyệt Phong Tông, vẫn hay đến muộn như ngày nào nhỉ?"
"Dàn trận."
Hơn 20 người tộc Phượng Hoàng sải cánh bay lên bầu trời, đôi cánh dang rộng tạo thành 1 chiếc vòng lớn, từng pháp trận như được thiết kế sẵn vẽ lên trong không khí, trấn áp các ma vật ở phía dưới. Tiếng gào thét đau đớn xé cả trời đất.
"Nhanh, truyền linh khí duy trì pháp trận."
Tất cả các môn sinh nhanh chóng tản ra, tụ linh khí kết hợp với trận pháp. Lúc này các vị trưởng lão mới xuất hiện, lão Moren râu tóc bạc phơ cầm phất trần hạ xuống, lão vuốt râu.
"Hầy, lâu lắm mới gặp, ma tôn..."
Tiếng cười lớn lại vang lên, bóng đen kia lại xuất hiện thêm 1 lần nữa, không chỉ 1 mà là rất nhiều, trùng trùng bất tận.
"Lần này trưởng lão đến thăm nhà mà ta lại đón tiếp không chu đáo, thật đáng ngại."
Dứt câu, ma khí cuồn cuộn lao vào trận pháp, ma vật theo đó cũng xông ra từ kẽ hở. Lão Moren nghiêm mặt, dựng trận tạo khiến bảo vệ những người Phượng tộc đang làm mắt trận không bị ma khí làm ảnh hưởng.
"Trưởng lão, ma vật thoát ra ngoài không ít, chỉ sợ..."
"Không sao đâu Laville, vị nhân hoàng Murad kia đang trấn thủ ở ngoài, hắn chắc chắn sẽ chạn được đợt ma vật này, tập trung vào pháp trận đi."
Các trưởng lão dựa vào pháp trận của Phượng tộc để tạo đường dẫn linh lực thanh tẩy khối ma khí đậm đặc ở trung tâm. Gió lớn thổi dữ dội khiến tiếng kêu la càng thêm ảm đạm, ma khí cuốn lấy tất cả các môn sinh, bọc họ trong 1 cái kén màu đen đặc. Zata gầm gừ
"Laville đừng để ma khí này làm ảnh hưởng, nếu không đệ sẽ tàu hỏa nhập ma mà phát điên."
Laville đổ mồ hôi nhễ nhại trên trán, sắc mặt cũng tái đi, khẽ hô lên một tiếng để Zata bên kia nghe thấy. Trận pháp của tiên nhân và ma khí cứ như vậy đối đầu với nhau sống chết.
Murad ở bên ngoài kết giới chống đỡ từng đợt ma vật xông ra, chiến bào đẫm máu, đôi mắt cũng hằn lên sắc đỏ, cát vàng tỏa ra từ thần kiếm cũng mất dần sự rực rỡ ban đầu.
"Bệ hạ, thế tử dẫn quân chi viện đến!!"
Murad trừng mắt, tức giận phi ngựa đến chỗ Eland'or .
"Thế tử, lính ta chỉ là người bình thường, ngươi dẫn quân đến đấy có khác gì giết họ!!"
Eland'or vẫn rút kiếm, vừa chạy về phía Murad vừa giải thích.
"Hoàng thúc an tâm! Tướng lính ta đang thủ hộ hoàng cung cùng cấm vệ, những người này là tinh linh đến từ rừng nguyên sinh!"
Murad nhìn những người "lính" thể chất cường tráng đặc biệt cùng với các mãnh thú rừng sâu thì không khỏi bật cười thành tiếng.
"Là "người quen" của quốc sư sao?"
"Vâng, ta đã bảo với bệ hạ là nữ hoàng Tel'annas cũng sẽ tham gia trận chiến này mà bệ hạ không tin!"
Paine xuất hiện từ phía sau, vỗ lên lưng Murad rồi cũng rút kiếm hòa vào dòng người chém giết.
"Còn hoàng cung ai lo đây thế tử? Ta nhớ giao cho ngươi quản lý đấy."
Eland'or hề hề cười, giọng nhỏ tý xíu.
"Con sợ nói hoàng thúc không tin nhưng Aya muội ấy..."
"Nào nào, hoàng cung sau trận chiến này sẽ loạn cào cào lên cho xem.."
"Không không, là Aya đến phủ tướng quân để mời phụ thân của Dextra quận chúa đến tạm thời thay hoàng thúc chấp chính."
"Ừm, lão ấy đã muốn cáo quan về ở ẩn từ lâu, nếu lần này làm tốt thì ta sẽ cân nhắc cho lão về quê..."
+++++
Lâu lâu ngoi lên cho ae bt mk vẫn chưa bỏ truyện hic🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro