Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Gặp gỡ

Nguyệt Phong Tông có một vị trưởng môn, một vị trưởng môn mà gần như tất cả mọi người trong tông môn đều chưa gặp qua lấy một lần. Y được ghi lại trong kinh thư là tu sĩ đầu tiên luyện hóa đến tầng độ kiếp, mạnh mẽ và kiêu ngạo. Nhưng tất cả đều chỉ là do cổ nhân lưu truyền, đã hơn 200 năm nay, tung tích của y đã trở thành một bí ẩn.

"Ta chính là Tulen, Nguyệt Phong Tông trưởng môn!!!"

Ở một khu chợ cũ kỹ, nghèo nàn, người dân bu xung quanh một tên tu sĩ, hắn ta khoác trên người bộ trang phục trắng tinh, với vân mây được thêu lên cẩu thả. Nước bọt bắn ra sau mỗi lần hắn cười khiến bộ râu của hắn trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Người dân bán tín bán nghi đánh giá tên tu sĩ này, nhưng so với những kẻ nghèo đói như họ thì tên tu sĩ này quả thực có phần nào đó rất 'tiên nhân'. Vài kẻ dễ dãi cúi người quỳ lạy, vài kẻ tiến về phía trước xu nịnh tên đạo sĩ dởm. Nhưng vở kịch nào rồi cũng tàn. Một nhóm tu sĩ trẻ tuổi tuần tra khu dân nghèo đi qua, một cái liếc mắt khinh bỉ họ cũng không thèm cho tên tu sĩ dởm. Mọi người cũng tự hiểu mà giải tán khỏi trò lừa bịp ấu trĩ này.

Nguyệt Phong Tông đặt tại vùng đất này, họ là tu sĩ không thể tác động quá nhiều đến phàm nhân bên dưới núi, nhưng nhiệm vụ của những kẻ mạnh hơn vẫn là bảo vệ kẻ yếu đuối, có lẽ vậy. Mỗi một tháng sẽ có một nhóm tu sĩ đi tuần tra, để đảm bảo yêu ma không quấy phá dân lành. Nhóm tu sĩ tuần tra chắc chắn sẽ là cấp yếu và thấp nhất, điều này ai cũng thầm hiểu, dù vậy nhưng vẻ ngoài phiêu du tự tại mà phàm nhân không thể có đã khiến nhiều trò lừa đảo giả mạo trở thành một vở hài kịch.

"Bọn họ quả nhiên không để Chí Tôn vào mắt, ngài đã được sách thánh ghi lại là dung mạo tuyệt mỹ, tiên khí ngút ngàn, cái tên chết dởm kia có chỗ nào là đẹp mắt không cơ chứ???"

"Đây cũng đâu phải chuyện lần một lần hai, ngươi không nên tức giận như vậy..."

Nhóm tu sĩ tuần tra thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng chắc chắn ai trong số bọn họ cũng đều khó chịu.

Trái ngược với những kẻ đó, vị Chí Tôn Kiếm Tiên có vẻ rất thích thú với những vở kịch nhạt nhẽo này. Y mặc một thân y phục đơn bạc, áo ngoài đã hơi sờn cũ, tóc buộc cao chỉnh tề, đấu lạp trên đầu có vải đen rủ xuống, che đi gương mặt. Lão bản quán trà khá quen thuộc với vị khách kỳ lạ này, đã ba ngày nay người này đều đến đây uống trà, vẻ ngoài kỳ bí khiến không ít người thắc mắc.

"Trà này rất nóng, hà cớ gì khách quan lại che đậy kín như vậy, uống trà sẽ không tiện."

Tulen ngẩng mặt, giọng nói trầm ổn mà bình tĩnh, hệt như một làn gió thổi qua nhưng vẫn đọng lại trong tai người nghe.

"Gương mặt ta do ngã mà bị hủy dung, vô cùng xấu xí, bỏ đấu lạp ra sẽ khiến mọi người hoảng sợ."

Lão bản nghe xong không hiểu sao lại thở phào, thì ra chỉ là một tên xấu xí, ở nơi thôn dã này mà gặp cao thủ thì quả thực rất khó đối đãi. Tulen im lặng ngồi nghe tên đạo sĩ dởm thuyết giảng mấy kiến thức khó hiểu, thậm chí nhiều đoạn có lẽ học chưa thuộc nên xuyên tạc cho qua. Y ngồi uống trà nghe thuyết giảng hệt như một vị tiên tôn đang thưởng đàn trời.

Phiên chợ sáng kết thúc, mọi vật lại trở về trạng thái ban đầu, người bí ẩn với cái đấu lạp lớn cũng biến mất, chỉ có trời biết, y rốt cuộc đang ở đâu. Tulen gỡ khăn trên đầu xuống, cầm lấy con dao lớn chặt bỏ gốc nứa bên cạnh, tước nó thành từng mảnh nhỏ. Đúng vậy, vị tiên tôn cao lãnh trong kinh thư ấy bây giờ đang lợp một cái mái nhà một cách vụng về. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà xiêu vẹo đã được dựng lên, Tulen lau mồ hôi trên trán, gương mặt không cảm xúc ánh lên một tia tự hào. Xong xuôi ngôi nhà gỗ sâu trong núi, Tulen quyết định đi sâu vào thêm để tìm kiếm đồ ăn cho bữa tối nay, còn bữa trưa, chắc nắm cơm mới mua ở chợ ban nãy là đủ rồi. Nghĩ là làm, y chẳng thèm do dự đi vào trong núi.

Trên núi khung cảnh yên bình, chim hót ríu rít vui tai, Tulen không biết lấy được chiếc lá trúc ở đâu, góp vui thêm tiếng sáo vào bản giao hưởng thanh bình.

Hự!!

Có tiếng người dưới gót giày mình, Tulen hoang mang nhìn xuống dưới chân, một chàng trai trẻ với mái tóc đen óng đang nằm dưới đất, bộ kim phục đắt đỏ cũng rách rưới không thể chịu được, hắn ta bị thương nặng, có lẽ một số chỗ xương cũng bị gãy. Mạng người quan trọng, Tulen liền nhanh chóng đưa cậu ta về căn nhà gỗ nhỏ, tiện bắt thêm vài con gà rừng.

Lúc Murad tỉnh lại, trời đã xẩm sáng. Cả cơ thể hắn đau nhức, khó chịu, chân phải và tay trái đã được cố định cứng ngắc bằng nẹp. Hắn nhìn lên mái nhà ọp ẹp được làm từ nứa, đoán xem vị tiểu thư xinh đẹp nào đã cứu hắn.

"Tỉnh rồi sao?" Là giọng của nam nhân.

Murad quay đầu nhìn ra cửa, nam nhân bước tới có gương mặt tuyệt mĩ như tượng tạc, sống mũi cao, đôi môi mỏng cùng mái tóc bạch kim dài. Có lẽ y vừa tắm xong, trên người còn vương hơi nước, mái tóc dài cũng chưa kịp khô. Hắn ngẩn người ngắm nhìn, dù không phải vị tiểu thư nào, nhưng đây cũng là đại mỹ nhân. Tulen mặc kệ ánh mắt như hổ rình mồi của tên kia, tiến đến gần hắn, đưa tay lên trán rồi kiểm tra mạch đập.

"Không còn sốt, mạch đập ổn định, tầm hơn 2 tháng các vết thương sẽ lành."

"Cảm ơn đã cứu mạng, ân tình này tại hạ cả đời không quên."

Tulen phất tay, đi ra bên ngoài rồi trở lại với một bát cháo gà nóng hổi thơm phức. Murad nhiều ngày không ăn, ngửi được liền cảm thấy vô cùng đói. Hắn nhìn y cẩn thận đút từng thìa cháo mà cảm khái, có lẽ trên đời này sẽ chẳng có ai sung sướng hơn hắn nữa. Ăn xong Murad lại cảm thấy buồn ngủ, những vết thương kia khiến hắn trở nên thật yếu đuối.

"Ngủ đi." Tulen khẽ giọng nhắc.

"Tên ta là Murad, còn ngươi?"

"Tulen."

Tulen sao? Một cái tên thật hay nhỉ...

__________________________

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro