Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh dậy

Và họ đem Murad về bệnh viện theo lời của anh chàng kia.

".....Nhưng mà trước khi đi, có một điều kiện..." - anh chàng lạ mặt kia nói

"Sao tôi phải làm cho anh chứ.?" - Airi hỏi

"Tôi e là cậu ấy không qua khỏi đâu, cậu ấy mất quá nhiều máu.." - Anh chàng lạ mặt trả lời

"Anh là ai?Sao anh lại giúp chúng tôi?"  - Kirixi hỏi

"Tôi là Xeniel, một thiên thần..Tôi được cử đến đây để cứu cậu ấy." - người lạ mặt ấy nói.

"Thế anh muốn gì, tôi phải làm mọi giá để cứu Murad." - Airi nói.

"Cô chắc chứ...?" - Xeniel nói

"..Tất nhiên..." - Airi trả lời

"Cô hãy đến CDAS, hãy lấy chai lọ ở tầng hầm bí mật.."

"Tầng hầm bí mật??CDAS có thứ đó à??"

"Ta vừa kêu Lauriel (chủ cung điện ánh sáng) làm.., muốn mở được cánh cửa chỉ có một cách, hãy nhấm mắt lại và nghĩ về cậu ta, hãy nghĩ về những kỉ niệm đẹp nhất của cô với Murad ..Giờ thì.....tôi đi đây..." - Xeniel nói

Xeniel biến mất, Airi làm theo lời của Xeniel là về cung điện ánh sáng.Cô nhắm mắt lại, liên tưởng đến những kỉ niệm mà Murad đã dành cho cô, những phút giây ấm áp mà cô có thể không bao giờ quên được.Bỗng trong đầu Airi hiện lên một cánh cửa, người đứng trước cánh của đó...là Lauriel.

"Cô đến đây để làm gì.?" - Lauriel hỏi

"Dạ vâng...con muốn tìm chai lọ ạ.." - Airi trả lời.

"Để làm gì?"

"Để cứu Murad ạ.."

"Được thôi, ta muốn cô vượt qua một thử thách."

"Vì anh ấy con sẽ làm tất cả."

*Con đường sám hối*

Cánh cửa mở ra, Airi bước vào trong, bên trong là một nơi vô tận, trước mặt Airi là một chai lọ trống rỗng.Cô nhất chai lọ lên, toàn thân cô tê liệt, nhức mỏi.Cô dần cảm thấy đau đớn hơn rồi kiệt sức.Airi chịu đừng thêm một hồi nữa nhưng không được, nó đã quá đau đớn so với mức quy định, nhưng vì Murad nên cô làm tất cả, một hồi sau, Airi mở mắt, trước mặt mình là Murad và một chai lọ đã được lắp đầy trên nhãn có ghi "cho cậu ta uống".Cô làm theo chỉ dẫn cho Murad uống thứ đó.Murad tỉnh dậy, trước mặt anh là Airi đang ôm mình.

"Em vừa.....cứu anh sao?..." - Murad nói như một lời cảm ơn

"May quá....anh tỉnh lại rồi.." - Airi gục xuống

Murad đỡ lấy cô, anh đưa cô về kí túc xá để nghỉ ngơi.Sáng hôm sau, Airi thức dậy...Hôm đó là chủ nhật nên họ không đi học.

"Cảm ơn nhé.." - Murad nói

"Không sao đâu..anh cũng đã cứu em mà....dù sao đi nữa thì em cũng yêu anh.."

Murad chạy đến ôm cô, anh hôn một nụ hôn thật nồng thấm.

"Anh xin lỗi...anh đã bắt em chịu đựng quá nhiều...Anh cũng yêu em.."

"Đã bảo không sao rồi mà.." - Airi nói

Sau đó cô và Murad đi ra công viên.Airi vựa vào vai anh.Họ nhìn nhau đắm đuối.Cơn gió bay qua như muốn chào đón họ.

"Chúng ta lập lời thề đi.." - Airi nói

"Được thôi..anh hứa sẽ ở bên em suốt đời.."

"Em cũng vậy, một khi em mà chết đi thì anh chôn em ở chỗ này nhé.."

"Đừng nói thế chứ."

"Em đùa thôi..hihi"

Hai người họ cùng đầu vào nhau như để đính chính lời thề.Họ cùng nhau về kí túc xá.Chuẩn bị để đi học vào ngày mai.

~~~~~~~~~~Hết chap~~~~~~~~~
Hihi, Bu hổng biết nói gì nữa, biết cảm ơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro